Phiên Ngoại 2

Thời điểm này tuyết được sự ấm ấp của ánh dương dần dần tan ra, men theo cành lá rơi xuống mặt đất ấm ướt tạo nên một loại mùi thật sự dễ chịu, Hứa Niên Khâm len lén tháo chiếc mặt nạ hít một hơi, từng tấc phổi được mùi thơm ngát ngập tràn, bớt đi vài phần khó chịu. Hứa Niên Khâm tham luyến không muốn ngừng, dù cho l*иg ngực lại bắt đầu chướng đau, đã lâu rồi cô lại được thưởng thức cái hương vị thanh thản nay, đó không chỉ đơn giản là mùi hương của đất trời, mà xen lẫn còn có mùi hương của người cô yêu.

Nhanh chóng một bàn tay nắm lấy chiếc măt nạ của cô kéo lên, kèm theo là ánh mắt sắc lạnh. Đôi mắt Hứa Niên Khâm cười lên, nắm lấy đôi bàn tay kia, nghiên đầu dụi dụi lên trán mình.

Niêm Tư mặc kệ hành động của cô có bao nhiêu đáng yêu, phũ phàng rút tay về, trở về chiếc bàn chồng chất hồ sơ cùng chiếc laptop, căn phòng bệnh cũng đã đổi mới, rộng rãi hơn, có thêm một bộ sô pha hai ghế, nhà bếp nhỏ, có cả phòng tắm, tiện nghi không khác gì một loại căn hộ nhỏ. Niêm Tư tựa lưng vào ghê sô pha mềm mại, nghiên cái cổ cứng ngắc phát ra tiếng động khớp kêu.

Bởi vì gồng gánh thêm một Hứa Niên Khâm bệnh tật, ngoài công việc cố định ở công ty Niêm Tư còn phải tìm kiếm thêm công việc bên ngoài, với cái nghề cũng thâm niên của mình cũng không khó, chỉ là phải thức khuya dậy sớm, đôi mắt dán chặt vào màn hình đến bỏng rát, nói chung vất vả thêm gấp bội.

Hứa Niên Khâm chợt nổi máu xông pha muốn đi đến giúp Niên Tư xoa bóp một chút, nhưng còn chưa kịp nhấc chân liền bị lời nói khó nghe của Niêm Tư cản.

"Chỉ cần chị ở yên đó là tôi bớt vất vả mấy phần rồi."

Hứa Niên Khâm ỉu xìu, giận dỗi đá chăn một cái khiến nó nữa trên giường nữa hôn đất, Niêm Tư cơ bản không thèm để ý trò trút giận trẻ con của cô, nuốt một ngụm cà phê đen đặc rồi tiếp tục làm việc.

Tới đây thì không có hít hà khí trời quần đùi gì hết nữa. Cô năm trên giường biên thành con cá trê bị hốt lên bờ, giãy đành đạch.

Vốn đã bị khách đòi sửa đến lần thứ mười hai đã khiên Niêm Tư bực bội lắm rồi, đằng này bên kia khong ngừng truyền đến tiếng động chói tai, con chuột trong tay Niêm Tư muốn hóa kiếp thành chuột real luôn rồi.

Bất quá Niêm Tư nghĩ đến hai thiên thần nhỏ đang tung tăng ở trường, nhớ lại chúng đều được vận váy xinh xinh có nơ hồng, hít một hơi, Niêm Tư miệng lầm bẩm kinh phật, đưa để đầu óc thanh tịnh, lại tiếp tục chiều vị khách "lần cuối cùng", dù sao nàng cũng sống lâu quá bên cạnh nữ nhân kia đã sớm luyện một sức chịu đựng hơn người rồi.

Hứa Niên Khâm quậy muốn sập giường vẫn không thấy Niêm Tư ngó ngàng tới mình, thật sự muốn khóc nha. Nhưng đường đường là Hứa Niên Khâm vẻ vang ngất trời ai lại dùng nước mắt chiêu dụ đây. Hứa Niên Khâm hừ một cái không thèm nhìn cái thứ cạn tình cạn máng kia nữa, đi nhìn đầu gối nói chuyện còn cảm thấy vui vẻ hơn.

Quả thật Hứa Niên Khâm đi nói chuyện với cái đầu gối thật, không để ý đến Niêm Tư nữa. Qua cần một tiếng sau, cuối cùng bản final.21 cũng đã được thông qua, Niêm Tư thờ phào một hơi. Cũng vừa vặn nhớ đến nữ nhân hồ nháo, chỉ là không ngờ nhìn thấy cảnh tượng đối phương đã ôm lấy gối mình ngủ thϊếp đi.

Trong thuốc hình như có thành phần thuốc ngủ, Niêm Tư nhìn thấy cô ngủ đến ngon lành, không hiểu sao lại bị cảnh tượng này chọt cho một cái vào lòng, nhẹ nhàng bước đến bên giường, cẩn thận từng li từng tí giúp cô sửa lại tư thế ngủ.

Khi từng đoạn xương chạm vào bàn tay, Niêm Tư như bị điểm huyệt, đôi mắt đặt trên Hứa Niên Khâm một thoáng gợn sóng, bởi vì không còn có ai ở đây, cơn sóng ấy lại có dịp được rõ ràng hơn cuộn trào kéo theo ngàn vạn đau đớn dưới biển sâu.

Niêm Tư ngồi bên chiếc ghế bên cạnh, trầm ngâm nhìn vào khuôn mặt tiều tụy kia, bất giác lại tưởng niệm đến một khuôn mặt của năm đó, vì cớ gì nàng lại cảm giác phần xơ xác héo mòn của hai thời điểm lại giống nhau đến lạ, Niêm Tư không biết nhưng cái cảm giác quen thuộc khiến nàng khó chịu. Kể cả từ lúc sơ ngộ hay là nhưng giây phút hiện tại, vẫn là sự mệt mỏi, tiều tụy xuất hiện trên người Hứa Niên Khâm, hay nói đúng hơn không một giây phút nào nó biến mất trên người cô chỉ là nó càng lúc càng rõ ràng hơn.

Niêm Tư lắc đầu, không muốn tiếp tục nghĩ đến, vừa vặn tiếng gõ cửa cũng muốn giúp nàng phân tâm khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang, bên ngoài là vị bác sĩ phụ trách Hứa Niên Khâm, đối phương cũng thấy được Hứa Niên Khâm đang nghỉ ngơi không muốn làm phiền chỉ đơn giản gật đầu một cái rồi bước đi, Niêm Tư tín hiệu của hắn, nhanh chóng đắp lại chăn cho Hứa Niên Khâm rồi cũng ra ngoài.

Không biết Niêm Tư ra ngoài có bao nhiêu lâu, chỉ biết trong thời gian Niêm Tư rời đi, Hứa Niên Khâm đã kịp cho mình một giấc mơ à không một cơn ác mộng thì đúng hơn.

Trong giấc mơ, cô được trở về khi bản thân còn là một hài tử chan tuổi, thơ thẫn bên ngoài chiếc xích đu, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua tán cây chạm lên mái tóc nâu sữa bồng bềnh, Hứa Niên Khâm nắm lấy dây xích đu, chân nhỏ không ngừng đung đưa, mỗi lần lên cao vừa đủ là cô lại vừa vặn nhìn thấy cha mẹ ở trong phòng.

Trong trí nhớ khi ấy của cô cha rất bận rộn, một tháng trở về cũng chỉ một lần, mà khi có ở nhà cũng chẳng khi cô nhìn thấy ông, bất quá Cha trong mắt cô khi đó thật sự rất tuấn tú, mái tóc nâu nâu rất giống mình nha, ai cũng khen mái tóc rất đẹp rất giống Cha, chỉ cần nghĩ tới mình có gì đó giống cha Hứa Niên Khâm thật sự rất vui, mẹ cũng hay nói thật may mắn làm sao khi cô có mái tóc giống Cha, như thế ông sẽ yêu thương cô nhiều hơn một chút.

Cha hôm nay trở về nhà, nhưng cô không gặp được cha, mẹ nói cha rất mệt không thể nhìn cô lâu được, cô phải thông cảm cho ông ấy, nếu thương cha phải để cho ông nghỉ ngơi và tuyệt đối không đươc làm phiền.

Nhưng lạ quá, nếu cha mệt lại có thể đánh mẹ nhiều đến vậy nhỉ?

Mỗi lần chiếc xích đu lên cao là một lần bàn tay của cha dứt khoát chạm lên người mẹ, một lần lại một lần, đến khi chiếc xích đu chịu không nổi nữa đứt đoạn giữa không trung khiến Hứa Niên Khâm văng xuống nền đất, mà tiếng la hét của mẹ cũng không ngừng lại.

Hứa Niên Khâm lồm cồm bò dậy, vì cú ngã nên vết thương vừa mới kịp bọc vảy lại rách ra phun máu, cả những vết bầm lại tiếp tục truyền đến đau đớn, bất quá đứa nhỏ cũng không có lấy một tiếng khóc, giống như toàn bộ đau đớn này đã là một điều quen thuốc như cơm ăn hằng ngày vậy, dù sao mẹ nói đây chính là cách yêu thương của cha mẹ, đánh thật nhiều có nghĩa là ông đáng thương mình thật nhiều.

Nhưng trước giờ chỉ có mẹ đánh mình, cha đánh mẹ chứ cha chưa bao giờ đánh mình nhỉ? Có phải là cha vẫn chưa đủ thương mình không?

Hứa Niên Khâm dùng tay áo quệt đi vết máu trên đầu gối, nhìn thấy quần áo đều lem luốc, đôi mắt non nớt có phần ủ rủ.

Thế nào mẹ nhìn thấy cũng sẽ đánh mình. Nhưng đánh này sẽ không phải yêu thương mà còn sẽ mắng nữa...

Hứa Niên Khâm ngồi xuống, nước mắt từ đôi mắt non nớt chầm chậm rơi xuống

Nếu cha đánh mình thì tốt biết mấy nhỉ.

...

"...Tại sao mày không phải con trai! Nếu mày là con trai tao đã không có khổ sở như thế này. Tất cả tại mày, mày chỉ cần là con trai thôi đồ vô dụng!..."

"Tai vì mày, nếu không có mày tao đã không khổ như thế này...đi chết đi...đi chết đi!"

Hứa Niên Khâm bừng tỉnh, toàn thân nhễ nhại mồ hôi, ngay cả khóe mắt cũng rơm rớm nước mắt. Cô ôm mặt, thật sự rất khó khăn để lấy lại hô hấp cả sự bình tĩnh của mình, những ngày qua Hứa Niên Khâm đều mơ về loại giấc mơ kinh khủng đó, nó thật sự là quá sức thật sự cô chịu không nổi loại ác mộng đó.

Theo bản năng cô lập tức quờ quạng tìm kiếm bất quá hơi ấm hay ít nhất cũng chỉ là một ánh mắt của người ấy, người duy nhất cho cô sự bình an, nhưng căn phòng hiện tại trống trơn lạnh lẽo, Hứa Niên Khâm lâm vào hoảng loạn, muốn rời xuống giường tìm em ấy, giống như đêm hôm đó vậy thật sự cô không chịu nỗi nữa khi phải cô độc chịu những ác mộng như thế này đâu.

Nhưng là vừa từ giấc ngủ dài tỉnh dậy, máu vẫn chưa kịp lưu thông, một chân vừa chạm xuống giường liền ngã khụy xuống, cắm mặt thẳng xuống đất.

May mắn Niêm Tư vừa kịp lúc bước vào, nhìn thấy cảnh đó liền lao đến đỡ lấy Hứa Niên Khâm, Hứa Niên Khâm khi trong vòng tay của vẫn chưa kịp định thần, khuôn mặt giấu trong lòng Niêm Tư đều tái nhợt, thậm chí đã sớm không kiềm được mà vỡ nát, chỉ khi mùi hương cùng độ ấm thân thuộc kia tràn đến bao bọc thân thể mình, dự căng thẳng của cô mới giảm đi đôi chút, đủ cho cô phục hồi dáng vẻ của mọi khi.

Còn không kịp để Niêm Tư mở miệng trách mắng, Hứa Niên Khâm liền dang tay ôm chặt lấy nàng, biến thành vẻ mặt buồn bực,ủy khuất, tố khổ với nàng.

"Em đã bảo không rời đi, hứa sẽ không bỏ tôi một mình. Chưa gì em đã thất hứa... em em...đúng là tra nữ."

"Tôi chỉ đi mua đồ ăn...mà bỏ ra coi..."

Niêm Tư bị ôm đến đau, thử dãy người đẩy Hứa Niên Khâm ra, không ngờ Hứa Niên Khâm trên người nàng không buông, cũng đung đưa theo như cái đuôi chó vậy.

"Bỏ ra coi. Tôi còn bao việc không có thời gian dính cái cục phân như chị đâu."

Hứa Niên Khâm liều mạng không buông, còn sợ mình ôm không đủ chặt bàn tay càng ra sức bấu chặt lấy quần áo nàng.

"Không! Tôi mắc tè nãy giờ rồi a. Ai bảo em bỏ đi, khiến người ta nhịn đến muốn nổ bóng đái rồi. Em phải phụ trách hầu hạ tôi đi giải quyết a."

Niêm Tư giận đến nóng bừng cả mặt, quyết liệt đẩy Hứa Niên Khâm ra cho bằng được.

"Đồ điên này, mắc thì tự mà đi, tôi đâu phải giáo viên mầm non của cô. Bỏ ra coi!"

Trước sự phản kháng kịch liệt của đối phương, tay là không đủ bám, càng lúc càng không ổ, tiến thoái lưỡng nanm thế là dùng luôn cả răng, Hứa Niên Khâm há mồm cắn chặt áo của Niêm Tư.

Vùng va đẩy lại một hồi vẫn là Niêm Tư chiếm ưu thế, đến lúc Niêm Tư gần nữa có thể đá bay có con đĩa chết tiệt này ra thì đối phương vừa vặn ngẩng đầu lên, khuôn mặt chuyển biến thành tái nhợt, hai chân phía dưới run lập cập.

"...chết chết rồi...tôi chịu không nổi nữa nên...nên..."

Niêm Tư: "!!!!!!"

Hứa Niên Khâm ngồi trên bồn vệ sinh, quần đã không còn trên người, bất quá miệng vẫn có thể cười toe toét vì cũng được xả đi nổi buồn, bên cạnh là Niêm Tư bất lực xoa thái dương. Còn sợ nàng bỏ đi, Hứa Niên Khâm dang tay nắm chặt lấy góc áo vẫn còn lưu lại dấu răng của nàng.

Niêm Tư nhìn qua cái khuôn mặt trơ tráo đê tiện kia, lại nhìn đến tình cảnh hiện tại, chỉ hận không thể đưa chân đá cô ta một cái. Nhưng cũng nghĩ lại bao nhiêu tiền của đổ vào cái mạng quèn này, cô đá chết không phải là uổng phí quá sao.

Niêm Tư đành nuốt cục tức, cũng chỉ có thể lẩm bẩm kinh phật, nhờ ngài độ nàng qua cục tức này.

"Tôi xong rồi."

Hứa Niên Khâm còn sợ Niêm Tư không nghe, giật giật cái áo, Niêm Tư hừ một cái liền kéo một mớ giấy vệ sinh gấp lại rồi hướng đến giữa hai chân của người kia. Thế nào lại bắt gặt miệng cười cực kỳ vô lại của Hứa Niên Khâm.

Nàng tạm gác lại kinh phật, thầm buông ra câu chửi thề, bất quá lại nghĩ tới phật tổ nghe thấy sẽ buồn lòng, Niêm Tư lại nuốt thêm cục tức thứ hai, không thèm quan tâm, mắt nhắm mắt mở đem chân kia vạch ra, làm cho xong phận sự.

Hứa Niên Khâm còn thấy chưa đủ vui, cố ý mở chân rộng ra, khi bàn tay Niêm Tư chạm đến khuôn mặt cô còn ẩn hiện một tia ẩn tình, Niêm Tư tự đâm mù hai mắt, giả vờ mù lòa làm cho xong rồi rút tay đi ngay, Hứa Niên Khâm thì làm gì dễ dàng bỏ lỡ cơ hội trêu chọc Tiểu gia hỏa nhà mình, giữ lại cánh tay Niêm Tư ở vị trí cũ, thuận tiện cho cô thổi bên tai nàng mấy lời hư hỏng.

"Tôi còn cảm thấy chưa sạch lắm đâu, em lau kỹ một chút được không."

Niêm Tư hừ lạnh đẩy cái khuôn mặt chết tiệt ra, quá tam ba bận, Niêm Tư quay mông thu dọn tàn cuộc. Hứa Niên Khâm thì vẫn còn đang vui vẻ nhìn theo, trêu chọc tiểu gia hỏa là lạc thú lớn nhất cuộc đời cô.

Niêm Tư sau đó liền chuẩn bị nước tắm, tiễn phật thì cũng phải tiễn đến Tây Thiên.

"Thoải mái quá."

Hứa Niên Khâm thở dài, thân thể được nước ấm bao bọc thật sự quá thoải mái, Niêm Tư sau khi đem khăn với áo đến, ngồi xuống bên cạnh cô, nâng cánh tay của Hứa Niên Khâm lên, dùng khăn bông cẩn thận kỳ cọ cơ thể cho Hứa Niên Khâm. Niêm Tư thật sự rất kỹ, lau đến từng kẽ bàn ngón tay của Hứa Niên Khâm thật sạch mới dần dần mới chuyển qua nơi khác, vải bông từ cánh tay tiến đến nách rồi đến vai, cổ... Mỗi chỗ đều vô cùng cẩn trọng, bởi vì cơ thể hiện tại của Hứa Niên Khâm thật sự quá yếu ớt đi, qua một lớp vải vẫn có thể cảm nhận xương cốt rõ ràng, Niêm Tư mắt thấy tay chạm cũng không thể kiềm được mà kinh hoảng.

Một lượt là đến nơi trước ngực rồi, Niêm Tư nhìn nơi vốn luôn xinh đẹp căng tràn của nữ nhân nay tan nát héo rũ, thật sự không thể tin nổi, thậm chí có phần phẫn nộ, dù biết rằng nữ nhân sinh con cơ thể sẽ thay đổi những rốt cuộc là đã phải trải qua những gì để thành ra như vậy đây.

"Khi sinh đứa nhỏ, mẹ của Tán Uất Hϊếp muốn tôi phải dùng sữa nuôi con. Nhưng lúc đó tôi bệnh nặng không thể, thế bọn họ liền dùng kêu người đến hút ra, hút đến nỗi như thế này luôn..."

Hứa Niên Khâm cũng nhìn ra nghi hoặc trong con ngươi của Niêm Tư, mấp mấy môi nói cho nàng nghe, nói đến đó bỗng dưng lại bật cười thành tiếng, bàn tay chạm lên cái nơi mà mình từng rất tự hào đó...

"Cũng do tôi lúc đó yếu quá không chống trả được. Haiz, sau này không còn để cho em hưởng thụ nữa rồi."

Niêm Tư cắn môi vờ như không nghe thấy gì hết, lại tập trung trở lại lau người cho Hứa Niên Khâm, Hứa Niên Khâm cũng không nói nữa, nhắm mắt yên lặng hưởng thụ chút thương tiếc của nàng.

Sau khi Niêm Tư kỳ cọ xong muốn đứng lên, lúc này Hứa Niên Khâm như nhớ ra cái gì, quay sang muốn cho nàng cùng biết.

"Lúc này làm tôi nhớ đến khi chúng ta lần đầu đi nước ngoài du lịch. Nhớ không? Em cũng đã từng lau người cho tôi như này, ân cần chăm sóc cho tôi giống vậy nè"

Bàn tay ở dưới nước khẽ lay động khiênmặt nước tạo thành từng lớp sóng đánh vào thành bồn cũng như đang đánh vào miền kí ức nhỏ nhỏ của cả hai, khiến nó trong lòng cô lẫn Niêm Tư đều run lên

"Lúc đó chúng ta đều tay trắng nhỉ? Khó khăn lắm chúng ta mới dành dụm được chút tiền để đi du lịch kỷ niệm quen nhau một năm. Chúng ta chọn đến Nhật tắm suối nước nóng, không ngờ ở đó lạnh quá trời, tôi đùng một phát lăn ra bệnh làm em phải dùng hết một ngày ít ỏi đó để chăm tôi..."

Hứa Niên Khâm khúc khích cười, bao nhiêu công sức nhịn ăn, rốt cuộc cô cùng NIêm Tư đều chỉ có thể trơ mắt nhìn suối nước nóng trước mặt mà không thể làm gì.

"Mà cũng có tắm nước nóng mà, chỉ là phải tắm ở bồn tắm riêng chẳng được ngâm suối gì hết. Em cũng đó giống như thế giúp lau người, còn chui vào cùng tôi. Mất mấy tháng chúng ta dành dụm mà suối nước nóng chả tắm được miếng nào chỉ có thể chui chúc trong thùng tắm gỗ vữa chật, vừa khó chịu đó. Đã thế sau khi về nước, tôi và em đều ôm nhau bệnh hết."

Niêm Tư ngồi bên cạnh vẫn luôn âm thầm lắng nghe chuyện quá khứ qua lời nói của Hứa Niên Khâm. Nàng làm sao có thể quên chứ tất cả những ký ức giữa hai người từng cái một Niêm Tư đều khác ghi trong lòng, chỉ có Hứa Niên Khâm là người quên thôi.

Bởi vì đi vào mùa đông nên giá tiền mới rẻ, chính vì thế mới khiến Hứa Niên Khâm đổ bệnh. Đôi khi cô cùng nàng hay nhắc lại rồi cười ngặt nghẽo, nhưng ở hiện tại Niêm Tư đã sớm không còn cười nổi.

"Sau này khi có tiền rồi tôi vẫn muốn có thể cùng em lại đi suối nước nóng. Nhưng đáng tiếc..."

Hứa Niên Khâm thở dài, thật ra có ngàn vạn thứ cô đã muốn làm với Niêm Tư, khi trẻ còn nhiều mộng mơ cô cùng nàng hứa với nhau rất nhiều thứ đến nổi không nhớ nổi, nhưng khi cô đủ khả năng làm tất cả thì nữ nhân ấy đã không còn muốn cùng cô nữa thành toàn những mơ ước đó nữa.

Tiếc hận cũng không có ý nghĩa gì, dù sao thì cũng là chính tay cô đã đánh rơi người con gái ấy mà, người con gái mà đã từng nguyện ý chịu khổ, ăn mì tôm, bánh mì khô vài tháng để cùng có thể tặng cô chuyến đi du lịch.

"Hay mai chúng ta đi đi, không biết gần đây có chỗ nào không ha."

Còn không kịp để Hứa Niên Khâm mơ mộng đã bị Niêm Tư đã thức tỉnh bằng một cái ký đầu.

"Bớt xàm ngôn đi. Chờ hết bệnh rồi muốn đi đâu thì thì đi"

"Chờ tôi hết bệnh thì lấy cỏ mà ăn rồi, cùng lắm đi ngâm một miếng rồi lại về thở oxi thôi."

Hứa Niên Khâm xoa đầu, ai oán lèm bèm. Người ta cũng chỉ nghĩ cho em mà, muốn nhân lúc còn sống hoàn thành lời hứa, không đồng ý thì thôi động tay động chân chi đau quá dị.

Niêm Tư cũng cảm thấy mình nặng tay xoa xoa cục u của Hứa Niên Khâm, đồng thời cũng không muốn để cô quá bi quan.

"Sẽ tốt thôi mà, bác sĩ cũng đã nói chuyện với tôi. Một thời gian tích cực điều trị bệnh của cô sẽ ổn thôi."

Con người này lúc trẻ không hề quý trọng thân thể, rượu chè thuốc lá đều chuốc vào trong người, sinh con thì thôi lo giữ đi, còn liều mạng vác thây rong ruổi chạy qua mấy nước đi tìm cô. Niêm Tư ngày đem cô vào đây chuẩn đoán bệnh, nghe hết đống bệnh có trên người Hứa Niên Khâm, xém nữa bật ngữa, ngũ tạng chỗ nào cũng bị tổn thương. Nếu không đến với cô sớm một chút sợ thật sự đã gục chết ở xó xỉn nào rồi.

Hứa Niên Khâm chề môi, cơ thể cô nên cô cũng tự biết.

"Chờ tới lúc đó lâu lắm..."

Hứa Niên Khâm chợt nhích một bên, lộ ra một khoảng trống ở bồn tắm, nhấc nhấc lông mày nhìn Niêm Tư.

"...hay tranh thủ nước còn ấm, em vào đây với tôi ôn lại kỷ niệm xưa đi."

Niêm Tư cũng đến lạy sự tranh thủ của Hứa Niên Khâm.

"Bị huân nước tới ngu rồi à. Tắm nhanh đi ra dùng cơm."

Hứa Niên Khâm không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt được ăn đậu hũ của Niêm Tư, vờ vịt buồn rầu, đưa đôi mắt long lanh hướng đến nàng, đáng thương cầu xin.

"Coi như thõa mãn ý nguyện trước khi chết của tôi đi. Nha nha."

Từ chết kia phát ra từ mồm Hứa Niên Khâm khiến Niêm Tư cực kỳ chói tai, lạnh lùng ngắt lời cô.

"Tôi cấm cô nói từ đó."

Hứa Niên Khâm nhìn thấy thái độ gay gắt của Niêm Tư, biết là dẫm phải chỗ không nên. Lộ ra vẻ ăn năn.

"Không nói, không nói. Chỉ cần em vào đây với tôi tuyệt đối sẽ không nói nữa."

Niêm Tư khịt mũi, không cho Hứa Niên Khâm tiếp tục già mồm quay mông đi một mạch bỏ đi ra ngoài.

"Ể ể, em đi đâu dị..."

Hứa Niên Khâm hụt hẫng nhìn theo cái mông tròn của Niêm Tư, cuối cùng trong phòng tắm còn đúng một mình cô, đã thể nhà tắm còn nhỏ nữa, vô cùng bí bách ngộp ngạt. Hứa Niên Khâm vô cùng ủy khuất mong chờ Niêm Tư sẽ nhanh đi vô, nhưng một lúc rồi vẫn chưa thấy nàng đâu, Hứa Niên Khâm bỉu mỗi, cúi đầu tự lầm bầm với mình.

"Ít nhất cũng đem tôi vào nữa chứ, sao em thích bỏ người ta lại một mình quá dị..."

Chưa tới một phút để Hứa Niên Khâm buồn tiếp, cửa nhà tắm lại được đẩy ra, Niêm Tư xuất hiện cùng quần áo mới trên tay vô cùng tự nhiên treo lên móc. Hứa Niên Khâm thất kinh nhìn nàng, vẫn chưa hiểu chuyện xảy ra đên khi Niêm Tư đem quần áo trên người rơi xuống đất, Hứa Niên Khâm mới chịu phản ứng, mồm rơi xuống đáy bồn, cũng may Niêm Tư vừa kịp đi đến nhặt lên giúp cô.

"Né ra."

Hứa Niên Khâm hoàn hồn, cái mông nhanh nhảu nép qua một bên, Niêm Tư chậm chậm bước vào, tìm một vị trí thích hợp vừa vặn rồi cũng chen chút vào trong, nước bên trong tràn ra ngoài tạo thành tiếng động, da thịt lại được gặp gỡ, thoải mái đến thở dài, Niêm Tư ở phía sau Hứa Niên Khâm, ngửa đầu hưởng thụ nước nóng, Hứa Niên Khâm vẫn chưa dám thả lỏng, chăm chú nhìn nàng.

Niêm Tư cũng nhận ra cái nhìn sôi sục của Hứa Niên Khâm, cô đưa tay kéo Hứa Niên Khâm vào lòng, đặt cô nằm trên ngực mình.

"Muốn ôn thì ôn nhanh đi, đồ ăn sắp nguội rồi."

Bồn tắm nói lớn cũng không hẳn lớn, nhưng với thân thể ốm yếu của cả hai lại vừa khít. Phần lớn cũng là vì Hứa Niên Khâm gầy gà quá mức cần thiết, chả chiếm mấy diện tích, Niêm Tư hơn ai hết cảm nhận rõ điều đó.

"Tôi muốn được nằm ở dưới, tôi muốn được ôm em a."

Hứa Niên Khâm biểu tình, trước kia đều là chủ động Hứa Niên Khâm nằm dưới ôm ấp Niêm Tư trong lòng, hiện tại bị đổi thật sự không thích ứng được. Cô dù gì cũng là cường công lẫm liệt bị ôm ôm kiểu này...ngại quá đi.

Đem cô xuống dưới cho bị đè chết à, Niêm Tư không thèm phản ứng, ngắm mắt tựa đầu lên thành bồn như ngủ rồi, Hứa Niên Khâm vẫn không cam, trong lòng nàng quậy quọ không yên, thật sự không thích ứng được vị trí làm thụ này.

Niêm Tư lúc này cũng chịu không nổi nháo loạn của họ Hứa lắm chuyện, bực mình quát lên.

"Không nằm thì khỏi tắm rửa gì hết, đi ra ngoài."

Hứa Niên Khâm liền như quả bóng xì hơi, xìu xuống cũng không dám quậy nữa, dù sao khó khăn lắm Niêm Tư cho cô ăn đậu hũ, ngu gì mà đánh mất cơ hội nha.

Một hồi lâu mới dám buông mình nằm trên người Niêm Tư, cô phần lớn chính là xương xẩu của mình sẽ làm Niêm Tư không thoải mái, nhưng Niêm Tư giây sau đã đưa tay ôm chặt cô, đem cô ôm vào trong lòng, cũng không cho phiền toái nháo nhào nữa.

Lúc đầu có chút khó quen nhưng được Niêm Tư ôm cái...đã thiệt đó. Hứa Niên Khâm thoái mái đến muốn ngủ, vừa nước ấm, vừa da thịt mềm mại thơm ngát mình mòn mỏi nhớ nhung bấy lâu, với lại đó giờ toàn ôm người ta làm gì biết được ôm sẽ thoai mái như vầy. Thôi dẹp đi cái công công gì ấy, nay cô làm thụ nha.

Hứa Niên Khâm len lén nghiên đầu, muốn ư ăn thêm đậu hũ tươi ngon, không ngờ lại bặt gặp Niêm Tư đã ngủ mất tiêu.

Vừa làm việc vừa phải chăm sóc cho Hứa Niêm Khâm, sao có thể tránh không được mệt nhoài, Hứa Niên Khâm có chút xuất thần, vừa đau lòng lại vừa khó chịu, đã lâu quá rồi cô chưa có được ngắm của cô Tiểu gia hỏa một cách kỹ càng, dung nhan vân như phút giây sơ ngộ kiều diễm đằm thắm như hoa anh đào, nhưng lại bị những vất vả đang ghì chặt mí mắt, cả nết quần thâm vì thức khuya dần lấn át

Hứa Niên Khâm thừa biết chính phần nguyên nhân khiến Niêm Tư của cô như thế này. đều là do mình mò đến đây tạo biết bao phiền phức cho, nhưng mà dù thế dù có vạn lần lựa chọn thì cô vẫn là quyết định tìm đến Niêm Tư.

Bởi vì cô muốn được tùy hưng một lần.

Hứa Niên Khâm nhích đến, trộm hôn lên mặt Niêm Tư rồi liền rời đi ngay, lại tiếp tục chôn đầu trong l*иg ngực Niêm Tư tìm thoải mái, dùng tay nàng ôm lấy mình, khóe môi hiềm hoi một nụ cười chân thật hạnh phúc sau bao ngày qua.

...

Sau khi cả hai dùng xong cơm trưa, Niêm Tư lại tiếp tục công việc, Hứa Niên Khâm thì đã có thể bỏ máy thở tận hưởng khí trời mát lạnh, đem hồn phách phiêu dạt tận chín tần mây trời. Nhưng chẳng được bao lâu, ngoại trừ tiếng lách cách từ bàn phím và chuột, đã xuất hiện thêm tiếng thở dốc nặng nề kèm tiếng ho nho nhỏ kiềm nén phá hủy không khí yên lặng hiếm hoi.

Dù có cù nhây đến mấy, Hứa Niên Khâm cũng biết Niêm Tư cần phải làm việc, nãy giờ cũng đã rất cố gắng giảm giá trị hiện diện của bản thân và không quấy phá nàng nữa, bất quá bệnh tình ngang tàn không nể nang ai, khiến Hứa Niên Khâm không thể làm gì được, cũng chỉ có thể dùng hết sức lực kiềm nén, đem âm thanh phát ra cố gắng nuốt vào trong.

Bản chất công việc của Niêm Tư cần sự tập trung rất cao, với những tiếng động đó làm sao có thể không để ý đây, bất quá nàng không thể làm được gì lại càng không thể ngừng công việc trên tay. Hai đứa nhỏ tuổi ăn học và cả viện phí của Hứa Niên Khâm, đều đè nặng trên vai nàng, Niêm Tư âm thầm cắn môi, mắt không thấy tai không nghe.

"Khục... khục..."

Hứa Niên Khâm gần như đem hai tay bịt lấy miệng mình, cảm giác thật sự không ổn nữa rồi, mò mẫn thuốc đặt tủ bên cạnh giường, l*иg ngực cô rất đau, như có kẻ dùng sức từng chút bóp lấy, hận không thể đem gan phổi cô đồng loạt bóp nát.

Dù biết là thuốc cũng chỉ là tác dụng nhất thời, nhưng cô không muốn phá hủy sự cố gắng của Niêm Tư, thuốc trong tay, cũng chẳng kịp hớp một ngụm nước, cứ thế nuốt khan, vỗ vỗ vào ngực để thuốc nhanh chóng đi xuống bụng. Quá trình ấy chật vật khó khăn thậm chí hũ thuốc đã sớm rơi đổ xuống giường.

Niêm Tư cũng không thể mắt mù tai điếc nổi nữa, liền đi múc cho cô một ly nước, đưa đến bên cô.

"Điên à, muốn bản thân chết nghẹn sao?"

Hứa Niên Khâm nhận lấy ly nước nuốt vội xuống, Niêm Tư vươn tay vuốt ngực cho cô. Cũng phải một lúc mới trôi đi hết thuốc xuống bụng.

"Cảm ơn em...tiếp tục làm việc đi không phiền em nữa nha."

Hứa Niên Khâm nhe răng cười, vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra, không muốn để Niêm Tư lo lắng nữa,.

Sao Niêm Tư có thể vờ chưa có gì được, liếc mắt qua mớ lộn xộn Hứa Niên Khâm gây ra, nén một hơi thở dài.

"Đúng là đến đây cùng với chị là một quyết định sai lầm."

Hứa Niên Khâm lập tức ngừng cười.

"Có lẽ vẫn nên để chị lại cho bác sĩ ở đây vẫn là tốt nhất, tiếp tục như thế này thật sự phiền phức"

Niêm Tư lắc đầu đứng lên, đi dọn đi mớ hỗn độn kia, cũng không để ý nét mặt của Hứa Niên Khâm biến đổi, xong rồi thì quay người trở về bàn làm việc đeo tai nghe vào.

Hứa Niên Khâm sau đó cũng không còn nói thêm lời nào, vì dùng thuốc nên cơn đau vơi đi mấy phần nhưng không hiểu sao vẫn có một nơi vẫn không ngừng truyền đến sự đau đớn.

Chợt một trận gió lớn thôi đến, đem không khí mát lạnh cùng những chiếc là lìa cành đến bên cạnh Hứa Niên Khâm.

Tầm mắt xuất hiện vài chiếc lá vô danh héo úa, Hứa Niên Khâm dang tay gom lấy, nhưng sao lẫn trong đám lá đó từ đâu lại có một chiếc là tương đối xanh tốt, Hứa Niên Khâm hiếu kỳ, nhặt chiếc lá lạc loài kia lên nhìn ngắm rồi lại nhìn phía bên ngoài cửa sổ, những chiếc lá giống nó đang ở trên cành cao đang cường tráng chịu gió chịu sương, vậy tạo sao nó lại có thể theo những chiếc là héo rũ này đến chỗ cô được nhỉ?

Chợt cô để ý thấy nhưng nốt chấm nho nhỏ ở rìa lá, đến khi lật lại thì...toàn bộ mặt sau của chiếc lá đều bao phủ bởi nhưng vết chấm ấy...

Hứa Niên Khâm ngây ngốc một chút rồi lại phì cười... chẳng nhẽ ông trời chính là đang nhắc nhở mình sao? Cô vương tay đem những chiếc lá ấy thả trôi bên ngoài cửa sổ, nhờ cơn gió đem chúng trở về với cát bụi.

Cái chết do thời gian đáng sợ thật đấy nhưng có một thứ khiến Hứa Niên Khâm sợ hãi hơn cả

Cô đưa tay lên khuôn mặt mình, sờ soạn từng chút một mắt,mũi, miệng,... như muốn xem thử liệu ngũ quan có bị sứt mẻ gì không. Nhưng mà kiểm tra kiểu này thì hơi khó... Cô đành lôi trong túi ra một một mảnh giấy vàng ố, chính tờ ký họa năm nào vẫn luôn giữ bên người. Dù lang bạc bao nhiêu xa xôi, dù chủ nhân chịu bao nhiêu khổ, nhưng Hứa Niên Khâm nó vẫn giữ kỹ, để nó thành thứ lành lặn nhất trên người mình.

Cẩn thận từng li từng tí mở ra nhìn ngắm bản thân xinh đẹp của trước kia qua đôi mắt của ái nhân, cô muốn xem thử sau bao nhiêu năm tháng ròng rã, liệu cô vẫn có còn nguyên vẹn như thế này hay không.

Càng mò mẫn dung nhan chính mình sự hốt hoảng của Hứa Niên Khâm ngày đầy ấp, dù không trực tiếp nhìn, nhưng thông qua cảm nhận của tri giác, cô cũng đoán ra bản thân của hiện tại đã không giống còn như họa nữa rồi. Đến nụ cười của người trong bức tranh, Hứa Niên Khâm cũng đã cố gắng tái hiện nhưng với dung nhan đã dần phai nhòa thì liệu nụ cười này còn có thể hoàn mỹ như trong này nữa không đây.

Dù không muốn thú nhận nhưng phải chấp nhận một sự thật.

Đến khuôn mặt này cũng dần trở nên héo úa.

Hứa Niên Khâm đưa mắt đến Niêm Tư cần mẫn trước màn hình laptop, nội tâm nổi lên một trận ưu sầu.