Chương 36

P/s: Đăng thêm chap cho vui :)))

"Thật sao?"

Nói đến chuyện của đại tiểu thư Tôn Chi là liền nhận được Lai Mỹ Y chú ý, làm việc ở Ưng gia lâu như vậy, mà thông tin về Ưng Tôn Chi quả thật rất ít, đơn giản chỉ biết đây là song muội của Ưng Khải Nam, một thân một mình làm chủ Ưng thị lớn mạnh.

Lai Mỹ Y xuất phát từ ngưỡng mộ cùng kính trọng dành cho Ưng Tôn Chi, nàng cảm thấy nữ nhân này quả thật quá tài giỏi, nghe đại lão nói năm hai mươi tuổi đã chu du khắp nơi học hỏi, một bụng uyên bác, trở về liền tiếp thêm cánh cho Ưng thị làm nơi đó đã như núi cao lại càng không thể lay đổ.

Không như như mình, vô vọng níu kéo danh lợi, đến nổi đẩy cả người thân duy nhất lên giường cho kẻ khác.

"Đúng vậy, nên ngươi thấy đó, đã lăn tận trong bệnh viện luôn rồi. Ta mỗi lần nấu ăn thật nhiều cũng chỉ mong Tôn Chi có thể ăn nhiều một chút, cuối cùng đống đó đều vào trong bụng ta hết, muốn lăn rồi nè."

Mặc Hy là loài động vật thích dùng lời nói, được cơ là nàng liền đem kĩ năng giao tiếp thượng thừa của mình ra dùng tốt, ở đây không nhiều chuyện được với Ưng Tôn Chi liền chuyển qua cấp dưới của Ưng Tôn Chi, ai cũng có thể cùng nàng nhiều chuyện được hết.

"Vậy sao, lần đầu ta nghe đó."

Lai Mỹ Y hiếu kì.

"Đúng rồi, bên ngoài lúc Ưng Tôn Chi bộ dạng có bao nhiêu cường nhân, về nhà lại biếng ăn bấy nhiêu."

Mặc Hy cứ như một người mẹ than thở với hàng xóm, dù nhiều chuyện vẫn không quên cắt gọt táo cẩn thận, sau đó liền đưa qua một miếng cho Lai Mỹ Y.

"Vậy nên cô cũng phải ăn nhiều vào, đừng như Tôn Chi phải nhập viện."

Lần này Lai Mỹ Y cũng không có từ chối nữa, nhận lấy miếng táo xinh xắn từ tay Mặc Hy, gật đầu cảm ơn nàng, sau đó cả hai đều hàn thuyên náo nhiệt.

Trước sự hoạt bát của Mặc Hy, Lai Mỹ Y cũng bị làm cho yêu thích, cô không ngờ Ưng Tôn Chi lạnh lùng khô khốc nhưng bên cạnh lại có một nữ nhân dễ gần như thế, Lai Mỹ Y còn nghĩ thu phục được nhị đại tiểu thư chắc cũng phải là người cường đại không thua kém gì, bất quá cũng chỉ là nữ nhân tâm tư đơn giản này.

Lai Mỹ Y ngẫm nghĩ một lúc, hình như phát hiện Mặc Hy vẫn chưa biết chuyện Ưng Tôn Chi bị hạ độc, bộ dạng như thế chắc chắn thật sự tin tưởng nhị đại tiểu thư thật sự kiệt sức mà ngất xỉu. Mà cũng đúng, nhị đại tiểu thư chán ghét dính dáng đến chuyện hắc đạo loạn ác, sao có thể để tình nhân của mình biết chứ.

"Đủ chưa?"

Ưng Tôn Chi sớm giờ bị bỏ quên cũng chịu lên tiếng, làm cả hai đang vui vẻ cười nói liền im bặt.

"Không có vấn đề, cô đi được rồi."

Ưng Tôn Chi liếc mắt qua Lai Mỹ Y vẫn còn nhai táo trong miệng, trao chả cho cô tập tài liệu, không quên lên tiếng đuổi khách.

Tự nhiên Ưng Tôn Chi gọi lên như thế khiến Lai Mỹ Y giật mình, xém nữa thì sặc, đối phương như thế đuổi người, cô cũng đành an phận nhận lấy tài liệu rồi rời đi, không quên chào tạm biệt Mặc Hy một cái.

Mặc Hy vô tư vẩy tay chào tạm biệt Lai Mỹ Y, chỉ không để ý luôn có ánh mắt chăm chăm nhìn nàng.

Người kia đi khuất, Mặc Hy lập tức ghim miếng táo đem tới trước miệng Ưng Tôn Chi.

"Nè há miệng ra nào, lần này là phải ăn đó."

Ưng Tôn Chi nghiên đầu né tránh miếng táo kia, lãnh đạm nói.

"Không cần."

Mặc Hy kiên trì, nhích đến gần Ưng Tôn Chi, kéo gần khoảng cách của cả hai, khuôn mặt tràn mong chờ.

"Cái gì mà không cần, chị hứa rồi, mau há miệng ra nào. A~"

"..."

Trước mỹ nữ uy đồ, Ưng Tôn Chi lặng thinh, khuôn mặt một vẻ lạnh lùng trước mọi lời mời gọi.

"Hừ, không ăn thì thôi. Woam."

Chờ thật lâu vẫn chưa thấy Ưng Tôn Chi xơi miếng táo, Mặc Hy bất mãn hừ lạnh, nhét lại miếng táo trong miệng mình, dùng sức ghét bỏ nhai, nhưng trong lòng vẫn thật sự mất mát.

Ưng Tôn Chi đảo mắt nhìn ra cửa sổ, không để ý đến đối phương, chỉ là tâm trạng cô đang không tốt.

Cả hai im lặng một lúc, đủ để Mặc Hy ăn hết đống táo trên đĩa, đống táo này tâm ý từng chút gọt cho Ưng Tôn Chi, rốt cuộc chỉ nàng ăn hết, Mặc Hy đối với thái độ thất thường của Ưng Tôn Chi riết cũng quen, trong lòng thở dài chán nản, nàng cảm thấy hình như dù có ở bên Ưng Tôn Chi bao nhiêu lâu thì cũng không hiểu được đối phương đang nghĩ cái gì nữa, rốt cuộc cả hai đang hạnh phúc tháng trước, đùng một ngày hôm đó lại muốn trở về như cũ, làm Mặc Hy đúng kiểu ngơ ngác, không hiểu gì luôn.

Ở bên Ưng Tôn Chi bao lâu nay, nhưng Mặc Hy biết về Ưng Tôn Chi quả thật quá ít ỏi, thứ Mặc Hy sơ lược biết là chỉ là Tôn Chi làm chủ một công ty lớn, hiện giờ lại biết thêm cô có một thân muội dáng dấp lạ kì, còn có một phụ thân thật sự đáng sợ, còn lại chả biết cái gì hết, đến có Ưng Tôn Chi có hay không yêu mình nàng vẫn không thể biết, có lẽ thứ mà nàng biết rõ nhất từ Tôn Chi chỉ là thói quen sinh hoạt của cô mà thôi quá.

Ưng Tôn Chi cũng không biết vì sao mình không vui, chỉ là từ sau khi thấy Mặc Hy cùng Lai Mỹ Y trò chuyện, cảm giác ấy như một đoạn dây leo, len lỏi quấn chặt lòng, khiến Ưng Tôn Chi không muốn để ý Mặc Hy.

"Chị có chỗ nào khó chịu à?"

Tay áo bất chợt bị lôi kéo, Ưng Tôn Chi cũng chỉ làm ngơ, lãnh khốc bộ mặt, tầm mắt chỉ đặt ở bên vệ cửa sổ, ánh nắng chiều chạm đến làm cho khung cảnh càng thêm lộng lẫy, bất quá trong mắt Ưng Tôn Chi không có chút tư vị ngắm cảnh.

Mặc Hy nắm chặt tay áo bệnh nhân của Ưng Tôn Chi, vừa dùng sức nắm chặt, giống như hài tử nắm lấy áo của mẫu thân sợ bị bỏ rơi, đôi mắt từ từ động lên ẩm ướt gần như sẽ rơi lệ, nhưng vẫn không rơi xuống được.

Mặc Hy nâng lên bàn tay của Ưng Tôn Chi, dùng tràn áp lên mu bàn tay gầy, nhu niết một chút, rồi chậm chạm chuyển dời lòng bàn tay lạnh áp lên má, cẩn trọng từng chút từng chút một, giống như muốn có thể cảm thụ được chút gì ấm áp len lỏi của lòng bàn tay quanh năm lạnh lẽo.

"Em nhớ chị, thật sự nhớ chị."

Đem hoàn toàn chân thật nhớ nhung trong lòng bày tỏ, mái tóc tán loạn khuất đi tâm trạng trên khuôn mặt nhỏ, nhưng thông qua giọng nói gần như nghẹn ngào cũng phần nào đoán được Mặc Hy đang khó chịu đến dường nào.

"Hôm qua em sợ lắm, chị không về, em dù gọi hay nhắn tin, chị cũng không trả lời, em thật sự rất sợ. Buổi tối nhà rất tối, rất rộng, em sợ, không có chị em ngủ không nổi..."

...em thật sư mong chị về, chị sẽ ôm lấy em, hôn em, nói rằng mọi chuyện sẽ không sao, nói chị đã ở đây rồi, nhưng dù em ngồi chờ thật lâu trên giường, chị cũng không trở về...

...em như thế đều không dám khóc, em sợ chị lúc trở về nhìn thấy em vô dụng như thế sẽ ghét bỏ em, sẽ không cần em nữa...

Ưng Tôn Chi dù có lạnh lùng đến đâu vẫn không thể không quay đầu, đôi mắt nhìn Mặc Hy cuối thấp đầu bấu víu bàn tay mình nghẹn ngào, làm nơi l*иg ngực khẽ nhói lên, mà đau đớn từ đâu cô cũng không lý giải được.

Tham lam giữ lấy khoảng khắc này lâu một chút, cảm nhận lạnh lẽo không thể thay đổi trong lòng bàn, cảm thụ dòng máu ấm nóng chảy trong người kia mới cho lại Mặc Hy an tâm, an tâm vì người trước mặt vẫn tồn tại trước mắt mình.

Mặc Hy sợ nhất cô độc, từ nhỏ trải qua cô độc đủ nhiều để khiến nàng khϊếp đảm, thậm chí không dám đối mặt, cái cảm giác lạc lõng giữa dòng đời, chơi vơi vô định, không tương thân cố thích, chỉ toàn kẻ lạ người dưng, ngay cả từ đâu mình được sinh ra cũng không hề biết, thật sự rất đau khổ. Mặc Hy sợ, thật sự rất sợ, sợ một ngày lại phải trải qua cảm giác đó, phải đối mặt với con quái vật bủa vây, từng chút gặm nhấm nàng, để nàng chết dần chết mòn trong cô độc.

Nếu ngày trước còn có Hứa Niêm Khâm bao bọc nàng, ôm lấy nàng, hôn nàng, thì bây giờ Mặc Hy chả còn ai cả, tỷ tỷ đến lúc cần phải được tư do. Cả đời sau này, Mặc Hy chính là đặt trọn niềm tin lên Ưng Tôn Chi, thật mong cô có thể bảo hộ mình khỏi cô độc, khỏi sợ hãi.

Mặc Hy yêu rất cực đoan, giống như một con thiêu thân, thiêu mình trong ngọn lửa nóng dù biết sẽ có bao nhiêu đau đớn, nhưng Mặc Hy mặc kệ, như thế còn hơn chết mòn chết mỏi trước ngọn lửa kia.

Nàng yêu Ưng Tôn Chi, tâm can đều giao hết Ưng Tôn Chi, nguyện có thể như thế làm một cái tiểu tình nhân không ai biết đến cũng được, chỉ cần Ưng Tôn Chi mỗi ngày có thể ôm nàng, hôn lên trán nàng, dỗ dành nàng đi vào giấc ngủ, như thế là đủ...

Bất quá cả hai điều kia, e rằng Mặc Hy cũng chưa chạm đến nổi...

Tự biến mình thành con ngốc chảng có gì vui cả, nhưng Mặc Hy đều nguyện ý, chỉ cần kéo dài được thời gian ở bên cạnh Ưng Tôn Chi là được.

Ưng Tôn Chi lúc này cũng không biết phải làm cái gì, trơ mắt nhìn Mặc Hy, nội tâm cùng lý trí tranh đấu thật sự dữ dội, bàn tay kia trên mặt đối phương mềm mại chính là muốn chân chính chạm lên, xoa lên mái đầu kia, xoa dịu từng cái run rẩy trên đôi vai gầy, thậm chí là muốn ôm lấy thân thể yếu ớt kia trong lòng để bảo hộ, để gửi từng nụ hôn lên khuôn mặt đối với cô chỉ là chân thật này.

Nhưng rồi lý trí ba mươi năm cùng mười lăm năm đối mặt giả dối lại như ngọn lửa, thiêu trọn chút gì đó thuộc về cảm tính, thiêu sạch những thứ kia rẻ rúng, từng lời nói rỉ tai Ưng Tôn Chi, rằng kia chỉ là mê muội nhất thời, là chính là bị nữ nhân này mê hoặc, đây chỉ là nhất thời thương hại mà thôi.

Mày nên nhớ mày là ai. Nàng ta là ai.

Mày nên nhớ cô ta ở bên mày là vì cái gì.

Mày nên nhớ lựa chọn của mày đã là cái gì.

Nhìn đi, nhìn bộ dạng yếu đuối đó xem, chắc hẳn đã diễn đến biết bao người rồi phải không? Biết bao nữ nhân bị bộ dạng kia làm cho thần hồn mê đảo, biến thành con cừu non của nàng ta rồi đây. Một đời uyên thâm học thức bại dưới tay một con ả chăn cừu, đúng là chuyện cười mà.

Chả lẽ mày thật sự muốn thành một trong số những con cừu đáng thương đó sao...Ưng Tôn Chi?

Ưng Tôn Chi cắn môi, tay rút ra khỏi Mặc Hy, mà Mặc Hy dù thật sự rất muốn nhưng cũng đành trơ mắt nhìn bàn tay kia tuyệt tình rời đi.

"Chân còn đau?"

Ưng Tôn Chi lạnh lùng hỏi, Mặc Hy dù đã thật quen với ngữ điệu này nhưng hôm nay nghe lại cảm giác như bị đả thương, dù cho rằng Ưng Tôn Chi đang là quan tâm về nàng đi chăng nữa.

Mặc Hy chậm rãi lắc đầu, vẫn duy trì cuối thấp tầm mặt, dùng tóc phủ đi bộ mặt của mình, chỉ là nàng sợ phải đối mặt với Ưng Tôn Chi lúc này.

"Thế thì về đi."

Ưng Tôn Chi đuổi người, Mặc Hy nghe thấy bàn tay đều run lên, cắn môi, lại tiếp tục lắc đầu không muốn.

"Lát nữa gia đình tôi đến đây, cô nên về đi."

Ưng Tôn Chi thản nhiên nói, ngữ khí không một chút độ ấm, làm Mặc Hy liền tổn thương, cái này chính là cô bịa ra đấy, nhưng thì sao, Ưng Tôn Chi hiện tại không muốn gặp Mặc Hy, cô không muốn bị người này hết lần này đến lần khác thao túng lý trí của mình, chỉ muốn đối phương thật mau rời khỏi đây.

Mặc Hy nghe lời đó, trong lòng thầm run rẩy sợ, nhưng nổi sợ phải đối mặt với người nhà của Ưng Tôn Chi cũng không bằng đau trong ngực nàng, chả lẽ Ưng Tôn Chi thật không muốn coi nàng là người nhà của chị ấy...

"Em muốn gặp người nhà của chị."

Hạ quyết tâm nói ra câu này, Mặc Hy rốt cuộc cũng chỉ muốn được biết thêm về Ưng Tôn Chi, được chân chính nhìn nhận là một người đã ở bên cô suốt thời gian qua, người nhà Ưng Tôn Chi ghét cũng được, mắng cũng được, chỉ cần nàng được ở bên Ưng Tôn Chi thêm một chút.

Ưng Tôn Chi nhăn mi, đặt trong mắt bộ dạng can đảm được Mặc Hy dựng lên một cách yếu kém, trong lòng không rõ tư vị, cô không biết mình đau lòng hay là đang không vui, hay là đang tỏ ra thương xót đối với Mặc Hy, cái này trước mắt làm Ưng Tôn Chi quả thật không thể nhìn nổi.

"Cô lấy tư cách gặp họ?"

Câu nói này thốt ra, như muốn triệt đường lui của Mặc Hy, đồng thời triệt đi đường lui của bản thân, lần này Ưng Tôn Chi chính là hạ quyết muốn đẩy xa Mặc Hy ra khỏi người mình, lần nữa phân rõ giới hạn giữa cô cùng nàng, bàn cờ này đi sai đã đủ, cô không muốn công sức mười lăm năm qua bại dưới một nữ nhân không đáng.

Mặc Hy nghe thấy, lập từ ngơ ngác nhìn Ưng Tôn Chi, trong đáy mắt kinh hoảng, sợ hãi, đau thương,...đủ loại tư vị, mà Ưng Tôn Chi cũng biết che đi phần tình cảm chính mình, một mực lờ đi hết thảy cảm xúc kia trong con ngươi của Mặc Hy.

Mặc Hy ngỡ ngàng, cũng không ngờ đến Ưng Tôn Chi sẽ tuyệt tình nói câu đó trước mặt nàng, mà đúng, mình còn có tư cách gì đây, một cái danh là tình nhân còn chưa có, lấy đâu ra tư cách gặp thân nhân của chị ấy, lấy đâu ra quyền lợi được chị ấy yêu thương...

Điều Mặc Hy lo sợ cuối cùng cũng bị Ưng Tôn Chi không một chút thương tình vạch trần, lần này nàng có thể cảm nhận rõ trái tim mình bị bẻ làm đôi, làm ba, đau đến mất tri giác, nàng cảm nhận rõ cơn đau đó từng chút bóp ngạt hơi thở, làm toàn thân Mặc Hy muốn rã rời vì chịu không đủ.

Mặc Hy ngơ ngác nhìn Ưng Tôn Chi, đôi mắt đó thương tâm thật nhiều nhưng vẫn không đủ để khiến Mặc Hy bật khóc, cũng có thể toàn bộ nước mắt của nàng đều được nuốt hết vào trong, đem che bản thân yếu đuối hèn mọn trước mặt Ưng Tôn Chi, Mặc Hy cảm nhận rõ cảm xúc của Ưng Tôn Chi dần dần lui đi, trong ánh mắt đó, nàng dần không nhìn thấy được gì cả, một tia cảm xúc nhỏ trước đây từng thuộc về mình, cũng đang dần tiêu biến.

Mặc Hy ở đây không nổi, liền đứng dậy bỏ đi, nói mình nhát gan cũng được, chỉ là Mặc Hy sợ phải đối mặt với Ưng Tôn Chi ngay lúc này, một Ưng Tôn Chi lạnh lẽo không chút tình thương, một Ưng Tôn Chi dần mất đi cảm giác về nàng.

Đối phương đi rồi, Ưng Tôn Chi bắt đầu ngây ngẩn, nơi l*иg ngực cô nhói lên rất nhiều, rõ ràng nhất chính là khi thấy thân ảnh kia khập khiễng rời đi khỏi, dù thể Ưng Tôn Chi vẫn không muốn truy.

Liếc mắt nhìn đồ đạc vẫn còn đó, chỉ là người đã đi rồi, Ưng Tôn Chi chần chờ một chút, đưa tay chạm lên trái táo vẫn còn chút hơi ấm của Mặc Hy, chạm lên hộp đựng thức ăn âm ỉ hơi nóng, tưởng niệm khoảng khắc kia, người kia còn mỉm cười, còn lo lắng cho mình, một lúc, Ưng Tôn Chi như chai nước lắng xuống bụi bẩn, rút tay về.

"Người đâu, đem hết những thứ này vứt hết đi."