Chương 27

So với bên nhà kia rối ren, bên nhà của Ưng Tôn Chi cùng Mặc Hy có vẻ an ổn hơn rất nhiều, Ưng Tôn Chi sau khi làm việc xong xuôi lại lôi sách ra nghiền ngẫm, đây là một loại thói quên gần như đã đi vào tiềm thức của Ưng Tôn Chi, chỉ cần có thời gian nhàn rỗi cô sẽ đọc sách, người biết tận dụng thời gian như cô không muốn phun phí thời gian vào truyện vô nghĩa, vẫn muốn tận dụng để chăm chút bản thân. Mặc Hy thì như cá gặp nước liền lao đến bên đùi cô nằm, phơi cái bụng nhỏ mới ăn no, lười biếng như một con mèo béo.

Sinh hoạt của Ưng Tôn Chi cùng Mặc Hy càng ngày càng vào quỹ đạo, mỗi ngày đều rất giống nhau lặp đi lặp lại, tuy quả thật rất giống máy móc lập trình nhưng cũng không phải là tệ lắm, cuộc sống cả hai bình đạm yên bình giống như nước chảy, nhưng Mặc Hy cảm thấy so với trước kia là nước lọc nhạt nhòa thì bây giờ cuộc sống của nàng có phần ngọt ngào hơn.

Tuy bên ngoài Ưng Tôn Chi quả thật vẫn giống như hai năm trước lạnh lùng xa cách nhưng thật tâm Mặc Hy cảm nhận được nho nhỏ chuyển biến từ Tôn Chi, Mặc Hy lần nào chạm mắt với Ưng Tôn Chi đều nhìn ra được một tia cảm xúc khó che giấu, dù chỉ là một chút ít nhưng đối với Mặc Hy cũng là thật đủ.

Trước giờ Mặc Hy cảm thấy nỗ lực của mình luôn là vô dụng, dù cố gắng cỡ nào cũng không chạm đến nổi chân tâm của Ưng Tôn Chi, người này thật giống một cục đá vậy, va chạm cỡ nào cũng không bong tróc sức mẻ, ngược lại còn làm đau người cầm đang cố gắng đập vỏ lớp xù xì đáng ghét kia.

Từ khi nhìn ra chút ôn nhu từ Tôn Chi, Mặc Hy nhận ra cũng không bản nỗ lực của mình cũng không phải là công cóc, nước chảy đá mòn, tuy không thể khiến hai người như mẫu tình nhân quan hệ như Mặc Hy hằng đêm mong ước nhưng ít nhất cũng có được Ưng Tôn Chi để mắt hơn so với trước kia nha~

Còn khiến Ưng Tôn Chi không cầm lòng được, khiến Tôn Chi phải hôn mình... mà nhiêu đó thôi cũng khiến nàng cảm thấy như muốn bay tận may xanh rồi.

Coi như hành trình mê hồn Tôn Chi của ta cũng gần thành công rồi, ôm ấp nè, hôn má nè, hôn trán nè, hôn môi nè, sau đó là hôn...

Hí hí, mới nghĩ tới mà sướиɠ run cả người a~

Ưng Tôn Chi đọc sách, vốn là không để ý đến thế sự nhân gian nhưng cái khuôn mặt trên đùi mình không ngừng biến hóa, còn nở một nụ cười có phần vô lại làm cô không để ý cũng không được, đưa ánh mắt có phần dè dặt khó hiểu với Mặc Hy.

Mặc Hy bị nhìn liền thu hồi tâm tư đen như đêm ba mươi của mình lại, ho khan một cái che bộ dạng muốn chảy nước miếng, sợ bị Ưng Tôn Chi nhìn ra mình đang chơi ân ái tưởng tượng thì mất mặt chết mất a.

Ưng Tôn Chi không thèm để ý nữ nhân này nữa, thật không hiểu nổi nữa nhân này đang làm trò gì, hai mươi tư tuổi mà chả khác nữ hài mười mấy tuổi, thật vượt phạm trù hiểu biết của Ưng Tôn Chi, nữ nhân này không biết từ nhỏ được giáo dưỡng như thế nào lại có thể ngu ngốc như thế này, khác xa Hứa Niêm Khâm một thân đầy tâm kế.

Mà nhắc đến Hứa Niêm Khâm cô lại nhớ lại ngày đó sự việc Mặc Hy bị ốm ngày đó, từ sau vụ việc đó cũng phần nào minh bạch được vài điều trong quan hệ của Mặc Hy cùng Hứa Niêm Khâm, cư nhiên hai người là tỷ muội cùng cha khác mẹ.

Thường Ưng Tôn Chi rất ít khi tò mò chuyện của người khác, cô thuộc loại người nước sông không phạm nước giếng, chỉ cảm thấy cần thiết cho công việc mới điều tra người khác, nhưng thái độ của Hứa Niêm Khâm khi đó dành cho Mặc Hy làm Ưng Tôn Chi nhịn không muốn biết thêm nữa.

Ở thương trường ai cũng biết Hứa Hoài Giang có một đứa con gái là Hứa Niêm Khâm, nhưng việc Hứa Niêm Khâm có một người muội muội là Mặc Hy thì không phải ai cũng biết, nếu không phải dáng vẻ hai người giống nhau đến bảy phần thì mọi người đã không tin Mặc Hy chính là muội muội của Hứa Niêm Khâm.

Lý lịch của Mặc Hy khi được Ưng Tôn Chi điều tra hoàn toàn trắng xóa, một chút cũng không tìm thấy được quan hệ máu mủ nào khác, loại lý lịch này rất đặc thù nhìn là biết là có người nhún tay chỉnh sửa, mà đó là ai Ưng Tôn Chi vẫn còn nghi vấn, Hứa Niêm Khâm là không thể, vì nàng ta luôn chủ động cho người ta biết Mặc Hy là muội muội của mình, nếu như thế thì cần gì phải tẩy trắng lý lịch không cho người ta biết xuất thân của Mặc Hy đây, chỉ có thể là Hứa Hoài Nam.

Nhưng tại sao Mặc Hy lại mang họ Tông, chứ không phải họ Hứa, còn nữa, Hứa Hoài Nam cũng một mực xác định chỉ có một nữ hài là Hứa Niêm Khâm, còn Mặc Hy thì sao? Sao hắn ta không chịu minh bạch nàng là nữ hài của mình.

Tuy lờ mờ có thể đoán ra nhưng Ưng Tôn Chi cảm chuyện của Mặc Hy thật sự quá loạn, loạn đến mức khiến cô cũng tiếp thu không nổi, như một cuốn sách chỉ được đọc mỗi phần cuối.

Mặc Hy vô tư nằm trên đùi Ưng Tôn Chi mà không biết rằng người phía trên đang không ngừng nghĩ về mình, vô tư ngước đầu đếm ngón chân, còn đếm đi đếm lại gần chục lần, đếm đã đời rồi quay sang đếm số gạch lót trên sàn, đếm xong ra vẻ mặt không tin được.

Sao nhà này nhiều gạch lọt sàn đến như vậy, chắc chắn mấy bác công nhân xây dựng lót xong đống này chắc mệt chết nha.

"Nè nè, Tôn Chi, chị nói xem nhà của chị lớn như thế có phải trước khi không có em ở đây có phải là rất nhàm chán không?"

Mặc Hy sinh buồn chán bắt đầu suy nghĩ linh tinh, bỗng cảm thấy mình còn quá nhiều thứ chưa biết từ Ưng Tôn Chi, như nhân thân của Tôn Chi chả hạn.

Đúng là như thế, dù Mặc Hy sống bên cạnh đã lâu như thế nhưng kiến thức về Ưng Tôn Chi vẫn quá hạn hẹp, chỉ phần nhiều là thói quen sinh hoạt, rồi Tôn Chi làm tổng tài của công ty lớn, còn lại thì đều rất mờ mịt.

Lần này bỗng dưng Mặc Hy rất muốn biết, ví dụ là ngày trước Tôn Chi sống như thế nào, rồi vấn đề có hay không đã yêu đương với ai chưa...mây mây gió gió, nói chung chuyện của Ưng Tôn Chi nàng đều muốn biết.

Ưng Tôn Chi không tính trả lời, vẫn nhàn nhã đọc sách của mình, trước kia Mặc Hy sẽ không dám làn phiền khi cô đọc sách, nhưng nữ nhân này càng ngày càng lớn mật, trên đùi làm đủ trò, còn nói ra mấy thứ linh tinh làm cô có muốn cũng không chú tâm được.

Mặc Hy chờ đợi, nhưng chờ mãi cũng chả thấy câu trả lời mình muốn, biết ngay Tôn Chi chính là không để ý đến mình mà vui chơi với cuốn sách đáng ghét kia.

Mặc Hy oán hận bỉu môi, cảm thấy Ưng Tôn Chi thật bất công, cuốn sách vừa dày vừa chán so với mình một nữ nhân vừa đẹp vừa thơm mà Ưng Tôn Chi suốt ngày cứ cắm đầu trong sách, Tôn Chi thật đúng là có vấn đề về nhận thức a.

Oán niệm kia làm sao thoát được Ưng Tôn Chi tầm mắt, cô thừa biết cái nữ nhân này tâm tư có cái gì, cảm thấy nữ nhân này đúng là không thể trẻ con hơn, nếu không phải từng nhìn qua chứng minh thư chứng nhận đối phương đúng là hai mươi tư tuổi, cùng với cái cơ thể dậy thì quá mức thành công, không Ưng Tôn Chi cũng chỉ cho rằng đây chính là nữ hài chưa lấy được bằng tốt nghiệp cấp ba.

Chắc chắn là hậu quả của việc được cưng chiều quá đáng, ngẫm lại ngày đối Hứa Niêm Khâm đối với Mặc Hy cưng phủng, Ưng Tôn Chi cũng đoán ra được vì đâu mà nữ nhân này lại ngày trước lại có quá khứ xấu đến như thế.

"Bình thường."

Ưng Tôn Chi sau gần nửa tiếng cuối cùng cũng chịu mở miệng hồi đáp, đồng thời đóng sách, cô cũng không có tâm trạng tiếp thu thêm ngữ nghĩa gì nữa, đầu óc toàn là suy nghĩ vướng víu, coi hôm nay coi như tạm dừng, có tiếp tục cũng chả đọc vô thêm chữ nào.

Mặc Hy vui mừng ra mặt, hôm nay bỗng Ưng Tôn Chi sớm hơn mọi khi không thèm ngâm chữ đọc thơ, còn tận một tiếng nữa mới đến giờ ngủ, thời gian này tha hồ mà chiếm dụng Tôn Chi chú ý.

Mặc Hy ngồi bật dậy, ôm lấy Ưng Tôn Chi tay, khuôn mặt tựa vào, bộ dạng biến thành mất mát nghi hoặc.

"Sao lại bình thường, nhất định sẽ rất buồn chán, em ở nhà một mình chờ chị còn thấy chán nữa."

Ưng Tôn Chi cũng không ngờ tới Mặc Hy sẽ nhanh như thế quấn sát mình, cơ thể dán chặt đến nổi có thể ngửi được mùi hương thuộc về đối phương, còn rõ ràng cảm nhận được mềm mại ôn bích từ thân thể, tuy Ưng Tôn Chi tâm tư luôn bài xích những cử chỉ thân mật như thế nhưng đối diện ánh mắt trong suốt Ưng Tôn Chi lại không hiểu sao không thể đẩy đối phương ra, còn dung túng để yên.

Ưng Tôn Chi nhận ra bản thân càng ngày càng nuông chiều cho Mặc Hy làm càn, đối phương có những hành để thân mật quá cỡ cô cũng đều nhắm mắt cho qua, mà chính cô cũng như thế nhịn không được mà làm những thứ hết sức vô lý, những điều này làm Ưng Tôn Chi mâu thuẫn vô cùng, cô trước đây cực kỳ bài xích những loại hành động này, còn chán ghét đến cực hạn, nhưng đối với nữ nhân này càng lại hoàn toàn không giữ được kiên định của bản thân nữa.

Sau sự việc phụ thân nhắc nhở, Ưng Tôn Chi mới có thể dừng lại để duy xét bản thân trong trong thời gian qua, sau cùng phải thú nhận là quan hệ của mình và Mặc Hy càng ngày càng rối rắm phức tạp.

Lúc đầu vẫn nên theo thỏa thuận cùng Hứa Niêm Khâm hai năm trước, cho Mặc Hy ở bên mình theo thời hạn ba năm, thời gian đến cũng nên dừng lại, nhưng Ưng Tôn Chi cảm thấy mình như đang rơi vào cái hố không đáy mang tên Mặc Hy, những suy tính của cô càng không đúng với những gì cô rạch ròi vạch ra, chính là mình lại để tâm đến nữ nhân này.

Loại quen hệ này Ưng Tôn Chi hai năm trước chưa từng mong chờ, chỉ đơn giản vì lợi ích mà chấp nhận, đôi khi cô còn cảm thấy như một loại gánh nặng, chỉ mong thật nhanh đến thời hạn mà trút đi Mặc Hy ra khỏi cuộc đời bình yên của mình, nhưng nữ nhân này thật giống một tẩu thuốc phiện, càng ở gần, càng chung đυ.ng lại càng ngấm sâu trong tâm trí, đến lúc nhận ra thì cũng không kịp nữa, cư nhiên ba mươi năm tâm tư vững vàng giờ lại bị khống chế bởi một nữ nhân ngờ nghệch ngốc nghếch, Ưng Tôn Chi cũng không biết là có nên cảm thấy thất bại hay không.

Thời khắc Ưng Tôn Chi rơi vào trầm tư, tất nhiên Mặc Hy nhìn ra, nàng luôn cảm thấy những ngày nay Ưng Tôn Chi suy nghĩ rất nhiều, mỗi vần đều trầm ngâm như thế này thật giống một bà cụ.

Chăm chú ánh mắt sườn mặt vô vị của Ưng Tôn Chi thật lâu, không hiểu vì sao đầu óc Mặc Hy có một loại linh cảm đánh ngang, mà linh cảm này không có chút nào tốt đẹp.

"Tôn Chi nè, chị nói xem quan hệ của hai chúng ta là thế nào."

Mặc Hy khi nói xong cũng không hiểu mình vì sao nói ra câu này, tựa như tâm tình mình tự điều chỉnh mà thốt ra, một chút cũng không kịp cho Mặc Hy kịp nhận thức.

Ưng Tôn Chi nghe câu hỏi này từ Mặc Hy quả thật bất ngờ, nhưng cái đó cô cũng chỉ giấu sau lớp mặt nhạt nhẽo của mình.

"Cô nói xem?"

Vừa vặn Ưng Tôn Chi băn khoăn không ngừng vấn đề này, chính cô cũng không có một câu trả lời nào cho hợp lý, nếu là yêu thì Ưng Tôn Chi không đủ yêu Mặc Hy mà nếu là xa lạ thì lại không đúng.

"Tôn Chi chính là người yêu của em, là người em yêu nhất."

Mặc Hy thì không nghĩ ngợi gì hết mà lập tức nói ra, ngữ khí thành thật kiên định không thể lay chuyển, Ưng Tôn Chi nghe thấy cũng không bất ngờ lắm, lời này đối phương nói thật nhiều, dù nghe đến mệt tai vẫn cảm thấy phần nhiều không tin tưởng lắm, chữ yêu nói ra dễ như vậy, còn từ miệng nữ nhân trăng hoa như thế này, chắc trước kia cũng nói cho thật nhiều người nghe rồi chứ không riêng gì cô.

"Còn chị, chị xem em là gì? Là người yêu? Tình nhân? Hay là cái gì khác?"

Mặc Hy ôm chặt tay Ưng Tôn Chi, thành khẩn hỏi, hiếm khi mang theo dáng vẻ nghiêm túc như thế.

Dù sao đây cũng là câu hỏi lớn nhất trong lòng Mặc Hy những năm qua. Không những hai năm qua mà còn là rất lâu trước kia. Năm đó, Mặc Hy đã luôn thật cố gắng, cố gắng để được Ưng Tôn Chi chú ý mình, nàng chưa từng đối với ai thật tâm như thế cả, qua lại với rất rất nhiều nữ nhân nhưng người khiến có trái tim Mặc Hy thổn thức rung động nhiều nhất chỉ có một mình Ưng Tôn Chi, nên bây giờ Mặc Hy thật sự muốn nghe, nó như một cái công nhân cho nỗ lực của nàng trong những thời gian moi hết tâm can cho Ưng Tôn Chi.

Lời yêu của Mặc Hy không hề là loại bất đồng hay gì cả, đơn giản trái tim mình kêu yêu thì Mặc Hy nói yêu, thế thôi.

"Tôi không biết."

Ưng Tôn Chi cũng như Mặc Hy, không chút chờ đợi nào mà nói ra câu nói trên, trong lòng Ưng Tôn Chi chính là như thế, quan hệ của hai người Ưng Tôn Chi mãi cũng không thể lý giải được, dù có hôn, có ôm, có không kiềm lòng được mà muốn đối phương bên cạnh mình đi chăng nữa, Ưng Tôn Chi cũng không thể rạch ròi nói ra đây là yêu như Mặc Hy, cô là người thiên về lý trí nên những thứ mà lý trí mình lý giải không được Ưng Tôn Chi sẽ không thể chấp nhận, những thân mật của cô và Mặc Hy gần đây cũng dùng lý trí đơn giản lý giải là một loại ham muốn nhất thời mà thôi.

Mặc Hy nghe câu nói trên nói không đau lòng chính là giả, thực tế dù Tôn Chi có đối xử tốt hơn với mình cỡ nào đi chăng nữa mà trong thâm tâm chị ấy vẫn không thể cho một vị trí, thì tất cả còn gì ý nghĩa đây.

"Thế nếu em rời đi chị có đau lòng không?"

Mặc Hy ngữ khí tự nhiên hỏi Ưng Tôn Chi, nhưng ánh mắt đều là khó chịu.

"Tôi không biết."

Máy móc lập lại câu trả lời, Ưng Tôn Chi thú nhận là ngoài câu nói cô cũng không biết dùng câu nào khác để trả lời Mặc Hy, cũng giống như quan hệ của hai người vậy.

"Chị lúc nào cũng không biết."

Mặc Hy học theo Ưng Tôn Chi bộ dạng thở dài, buông ra cánh tay của Ưng Tôn Chi, khuôn mặt mất mát thất vọng.

Ưng Tôn Chi khoang tay, đôi mắt lơ đãng nhìn nơi khác như muốn né tránh ánh mắt kia thương tâm kia, bởi vì mỗi lần thấy ánh mắt đó cô sẽ bắt đầu không kiềm chế bản thân mà làm những thứ ngu ngốc.

"Vậy em sẽ đi, sẽ rời khỏi chị, đi để biết chị có hay không đau lòng vì em."

Câu nói kia Mặc Hy như nói lãy, vừa thốt ra lặp tức nhận lại cái quay đầu của Ưng Tôn Chi, còn thêm ánh mắt gắt gao không ra tư vị.

Mà Mặc Hy cũng không ngờ Ưng Tôn Chi lại phản ứng lớn như thế này, lập tức bồi thêm một câu nữa.

"Hì hì, nói đùa thôi á, chị đi làm một chút đã khiến em nhớ muốn điên điên điên luôn rồi. Lấy đâu ra can đảm em rời khỏi chị đây ha?"

Mặc Hy cười hì, bộ dạng manh ngốc gãi đầu giải thích về trò đùa của mình, nhưng thật tâm nàng đã nhói lên.

Ưng Tôn Chi ánh mắt gắt gao sắc lạnh trên người Mặc Hy, giống như một con dao bén sẽ xuyên thấu tâm tư của nàng, Mặc Hy đối phó với ánh mắt đó cũng chỉ cười, một nụ cười thật ngu ngốc.

"Thôi trễ rồi chúng ta ngủ đi."

Mặc Hy càng ngày càng cảm thấy không ổn, nếu còn ở đây nữa sợ rằng ánh mắt kia sắc lạnh của Ưng Tôn Chi sẽ đâm xuyên qua người, vạch trần tâm tư sớm hỗn loạn của mình, Mặc Hy luôn sợ để người ta nhìn thấy một mặt yếu ớt của bản thân, nhất là Ưng Tôn Chi, chỉ có thể viện một cái lý do để chạy trốn.