Chương 25

"Chị về trễ thế, đã ăn gì chưa?"

Mặc Hy trong xe nghiên đầu nhìn Ưng Tôn Chi dung nhan lãnh diễm thông qua kính, lo lắng hỏi thăm, quả thật ở nhà Niêm Tư vui quá đều quên cả giờ giấc trở về, còn quên luôn Ưng Tôn Chi yêu đâu của mình, thật đúng là hư hư quá rồi.

"Rồi."

Ưng Tôn Chi trả lời cho có, thuận tiện dừng lại một cái đèn đỏ, vừa vặn ánh sáng vàng từ đèn đường bắt lên khuôn mặt phủ một lớp hào quang, giống như trang điểm thêm cho vẻ đẹp thanh lãnh cao thượng, tựa như một đóa hoa phủ mình trong bông tuyết mùa đông được ánh nắng xuân đầu chạm đến.

Mặc Hy đến đây có chút ngơ ngẩn, quay đầu trực tiếp đặt ánh mắt trên Ưng Tôn Chi, l*иg ngực trong một khắc thổn thức hoài niệm, mơ màng cảm giác thời khắc này thật giống như khi đó sơ ngộ của mình với Ưng Tôn Chi.

Thời điểm đó là khi nào?

Mặc Hy tất nhiên nhớ rõ, cả đời đều không thể quên được, thời gian hai năm trước, ngày mà nàng nhìn thấy Ưng Tôn Chi cao cao tại thượng đứng ở phòng tiếp khách của tỷ tỷ, ánh nắng khi ấy ấm áp vàng, xuyên qua cửa kính, tham lam chạm lên khuôn mặt ấy, giây phút đó Mặc Hy liền hiểu được cái gọi là nhất kiến chung tình.

Thời khắc Ưng Tôn Chi đứng đó, tất cả mọi thứ trở nên thật sự nhạt nhòa, giống như chỉ là vật phù du phụ họa cho nữ nhân này, âu phục nhẵn nhụi nghiêm trang, tư thế thẳng tắp cứng cỏi dù có bao nhiêu sóng gió cũng không quật ngã được, khuôn mặt tựa hoa tựa ngọc tinh tế mỹ miều, hết mười phần lạnh lùng hơi thở bao quanh, ánh mắt điềm nhiên lãnh khốc giống như trên đời này cái gì cũng không liên quan đến cô.

Mặc Hy cho rằng nữ nhân xinh đẹp đã được mình thấy qua đủ, nhưng tại nơi đó, lần đầu đầu tiên Mặc Hy có cảm giác như lần đầu thấy được bảo vật được cất giấu nhiều năm, lần đầu được phơi bày trước ánh mắt nhân gian.

Kiêu ngạo Mặc Hy tâm tư luôn cho rằng mình là người đẹp nhất, nhưng khi thấy được Tôn Chi, nàng nhận ra cái gì trên đời cũng đẹp không bằng nữ nhân ấy.

Tất thảy cũng chỉ cỏ lá họa bên cạnh người.

Cái này có tính là người tình hóa tây thi không nhỉ?

Thôi kệ, dù sao Tôn Chi của mình đẹp thật mà.

Cảm nhận có ánh mắt chăm chăm không chút kiêng dè trên mặt mình, Ưng Tôn Chi có ý thức quay qua, bắt gặp được đôi mắt mê mang khờ khạo của Mặc Hy.

"Có việc?"

Mặc Hy với Ưng Tôn Chi luôn có một cảm giác vô hạn mê hoặc, giống như một loại tôn thờ thì đúng hơn, mọi hành động của Tôn Chi đều khiến nàng rất thích, thích đến cố chấp, thậm chí dù có nhiêu nhạt nhẽo, từng cái nhíu mày, nhướng mi, tất thảy trong ánh mắt si mê ngu ngốc của Mặc Hy đều thật sự tuyệt đẹp.

Đối phương vẫn như cũ ngây ngốc, Ưng Tôn Chi cũng không mấy để tâm, cho xe tiếp tục đi.

"Em yêu chị."

Mặc Hy miệng không biết bị cái gì điều khiển, bỗng dưng thốt lên cái loại câu này, mà khác xa mọi khi tinh nghịch nói, lần mấy thập phần đều là thâm tình, đến nổi Ưng Tôn Chi có chút bất ngờ, tựa như lời kia như chứa đựng tất cả chân thành cùng yêu thương của Mặc Hy đem bày tỏ. Mà Mặc Hy như thế khiến Ưng Tôn Chi chợt nhớ lại lời phụ thân, ánh mắt đều là phức tạp đặt trên giao lộ dường như kéo dài mãi.

Dù thế Ưng Tôn Chi bề ngoài biểu hiện không mấy để ý đến những gì Mặc Hy vừa nói, giống thật câu kia chưa từng đi qua nơi này, toàn lực tập trung lái xe, một phần cô cũng thật sự muốn giữ cho bản thân không để ý đến Mặc Hy nữa, có nhiều thứ có lẽ chỉ nên để một mình cô biết là đủ.

Chờ đợi mãi cũng chả có gì xấc, Mặc Hy bất mãn ôm tiểu gâu bông, thầm oán Ưng đúng là đầu gỗ, người ta bày tỏ chân thành như thế mã vẫn chỉ có một cái ừ, hừ, đi bày tỏ với cái đầu gối còn vui hơn, ít nhất nó cũng biết co lên hạ xuống đi.

"Khi về nhà thay đồ đi."

Ưng Tôn Chi bỗng dưng mở miệng, làm Mặc Hy quên mất oán niệm, lập tức ngước đầu nhìn Ưng Tôn Chi đáp.

"Ưm, do hồi nãy nóng quá nên thay đồ của Niêm Tư."

Mặc Hy thật thà giải thích, chỉ khi nãy lúc ăn nàng làm đổ đồ ăn, phải thay quần áo, mà áo Niêm Tư quả thật quá nhỏ, mặc vào đều bó thật chặt thật sự khó thở, đồ ngắn như thế này trong nhà thì mát, vào trong xe thì lạnh quá trời, Ưng Tôn Chi có thói quen mở máy lạnh rất thấp, làm Mặc Hy trộm run run, nhưng cũng không dám có ý kiến, ôm chặt gấu bông.

Ôi biết vậy trộm lấy cái áo khoác Niêm Tư để ngoài cửa cho rồi.

Ưng Tôn Chi đưa mắt sang một chút, bỗng dưng cho xe tấp vào lề đường, cởi ra áo ngoài đưa qua cho Mặc Hy.

Trước mắt áo khoác Mặc Hy liền ngơ ngác, gãi đầu nhìn Ưng Tôn Chi nghi hoặc.

"Mặc vào."

Ưng Tôn Chi lãnh đạm nói, thuận tay vứt qua áo trên người Mặc Hy, không kịp để đối phương kịp phản ứng, Ưng Tôn Chi đã cho xe chạy tiếp.

Mùi hương thuộc về Ưng Tôn Chi phản phất rõ ràng trên từng tấc vải, Mặc Hy ngớ ra chăm chăm nhìn cái áo trên người mình, một chút cũng không dám động đậy.

Đây là áo của Tôn Chi, là cái áo Tôn Chi mặc sớm giờ, toàn là mùi của Tôn Chi a.

Mặc Hy tới đây đẩy đi tiểu gấu bông qua một bên, nhào đến ôm lấy cái áo, vùi đầu vào, biến thành một ông chú biếи ŧɦái không ngừng hít hà, thiếu điều muốn ăn luôn áo kia vào bụng, hít đã còn ngóc đầu lên, lộ ra hai con mắt, đưa ngón cái lên với Ưng Tôn Chi.

"Oa, thơm nha~ Tôn Chi thật thơm."

Ưng Tôn Chi nhìn hành động kia có bao nhiêu biếи ŧɦái, thầm hối hận vô cùng.

Mặc Hy ôm chặt lấy cái báu vật kia trong người suốt đường đi, thậm chí còn quên luôn tiểu gấu bông đáng thương bị rơi dưới kẽ ghế, một mực ôm áo thơm thơm hít lấy hít để, mặt mấy phần xán lạn giống tiểu cẩu được cho xương, gặm chặt không chịu nhả ra, đến nổi lên giường rồi vẫn ôm khư khư, ngủ đến ngon lành.

Xong việc từ thư phòng thấy cảnh tượng này Ưng Tôn Chi cũng chỉ biết thở dài, khoanh tay đứng nhìn ai kia nắm chặt áo của mình trong ngực, ngủ đến ngon lành, thậm chí vào mộng rồi khóe môi vẫn còn giương lên thỏa mãn, giống như trẻ con được đồ chơi mới vui đến nổi cầm nó theo ngủ cùng.

Lúc Ưng Tôn Chi thử lấy ra, liền thấy Mặc Hy nhăn mày không muốn, tay nắm thêm chặt áo trong tay, Ưng Tôn Chi còn nghe nàng mơ hồ nói "không muốn".

Ưng Tôn Chi đỡ trán, bất lực nhìn cái áo mình yêu thích bị chiếm cứ một cách trắng trợn, còn nhìn thấy người kia ngủ còn chảy nước, thế là đi toang áo khoác của cô.

Thôi cũng chịu thua cái nữ nhân ngu ngốc này

Thế là Mặc Hy an mộng giấc lành với cái áo kia trong lòng mà không biết rằng có người vô cùng bất mãn.

.

Bữa sáng hôm nay Mặc Hy rất lạ, thập phần thấp thỏm, ngồi ăn với Ưng Tôn Chi mà cứ rụt rè giống như bị mắc trĩ, làm Ưng Tôn Chi không để ý cũng không được.

Mà cái việc khiến Mặc Hy ngoe nguẩy sớm giờ chính là vấn đề cái áo kia.

"Có việc?"

Ưng Tôn Chi hạ đũa, sớm giờ ngồi dùng cơm cũng sớm không yên với cái nữ nhân ngọ nguậy hông ngừng này.

Mặc Hy bị hỏi liền sợ hãi không dám nhìn, cuối thấp mặt xuống chén súp bông cải.

Có chết nàng cũng không dám khai cái áo hôm qua của Ưng Tôn Chi bị mình làm cho dính đầy "nước xuân", mà cái áo đó Ưng Tôn Chi vận cũng rất thường xuyên, người coi trọng sạch sẽ như Tôn Chi biết được chắc chắn sẽ... Thôi tạm thời không dám nghĩ nữa.

"Nói!"

Bỗng dưng khẩu khí Ưng Tôn Chi có phần lãnh khốc làm Mặc Hy bị dọa, sợ hãi giương mắt Ưng Tôn Chi giống như tiểu cẩu phá phách bị chủ nhân quát mắng.

"Em...em..."

Mặc Hy lắp bắp, mồ hôi sớm như hạt đậu rơi đầy sau lưng.

Ưng Tôn Chi sớm biết cái sự việc tày trời kia, nhưng vẫn muốn thấy Mặc Hy sẽ ứng biến như thế nào, nhãn quan lạnh lẽo xuyên thẳng Mặc Hy khuôn mặt tựa như tảng băng trong suốt xuyên thấu hết thảy tâm tư của Mặc Hy.

"Hơ...em...em…"

Đối diện ánh mắt mười phần dọa người kia, Mặc Hy tâm tư sớm run rẩy, mặt sớm đỏ lên.

"Em lỡ làm dơ áo của chị rồi, em xin lỗi a."

Cuối cùng giấu không nổi nữa, Mặc Hy khai ra, nói xong cảm thấy vài phần nhẹ nhõm, thở phào một cái, nhưng rất nhanh cảm giác kia liền chạy mất, để lại mười phần sợ sệt, không dám ngước nhìn Ưng Tôn Chi.

Ưng Tôn Chi khoanh tay, giương mắt nhìn cái đầu cuối thấp đến muốn ụp vào cái bát súp, mà cô như thế càng khiến gan Mặc Hy càng teo lại còn một chút, trong lòng sớm khóc thành sông, hối hận việc ôm theo cái áo kia để ôm ngủ.

Rõ ràng trước gì mình ngủ đâu có hay chảy "nước xuân", thế quái nào hôm qua lại bị, còn một mảng lớn trên áo Ưng Tôn Chi, ôi cái này là ông trời hại chứ không ai hết!!!

"Em sẽ đền chị cái khác."

Mặc Hy cắn môi ngước đầu thẳng thừng tuyên bố, không biết từ đâu lấy ra khí phách, giống như nữ tướng xung phong không sợ chết.

Thôi được rồi cùng lắm là đến cái áo khác cho Tôn Chi, sợ cái quái gì.

"Cô đền?"

"Bao nhiêu a?"

Mặc Hy không ngại ngần hỏi giá, tự nhủ có gì lén đi phát tờ rơi để dành mua trả, không sao hết.

"Ba ngàn sáu trăm năm mươi...."

Ưng Tôn Chi bỏ lửng một lúc âm tiết cuối, nhìn khuôn mặt Mặc Hy anh dũng tư tin.

"...đô."

Không lầm thì đó là elasticated waist detail Ưng Tôn Chi mua trong một lần khi đi công tác ở Ý.

Đến đây khuôn mặt Mặc Hy liền biến sắc thành một tờ giấy, tự tin theo chữ cuối kia mà kéo quần chạy mất không còn một mảng.

Cái áo kia nhìn thường thường vậy mà mắc vậy muốn gϊếŧ người hay gì!!!

Lúc sớm nhìn thấy cái mác Gucci đã nghi nghi rồi, tiền dành dụm của mình một năm còn chưa tới, bán thân còn chưa đủ mà đền nữa! Mà lỡ mạnh mồm rồi...phải làm sao a.

Mặt của đối phương trắng đỏ liên tục làm Ưng Tôn Chi cũng không nhịn được, thở dài lắc đầu, ai kia khi nãy còn mạnh dạn, giờ thì thành ra tờ giấy, đúng là nữ nhân ngu ngốc

Đứng lên cầm lấy áo khoác đi khỏi, đã đến thời gian Ưng Tôn Chi phải đến công ty.

Mặc Hy đang đếm ngón tay, suy tính đường trả nợ thì Ưng Tôn Chi bỏ đi, liền Mặc Hy kêu lên.

"Tôn Chi..."

Ưng Tôn Chi dừng lại, qua đầu nhìn Mặc Hy.

"Trả góp được không, chứ...chứ em không có số tiền lớn vậy a"

Mặc Hy mắt long lanh, đối diện Ưng Tôn Chi khẩn khoản cầu xin, Ưng Tôn Chi nhìn thấy Mặc Hy như thế cũng chỉ biết cười trừ.

"Giặt đi, xong rồi đưa lại tôi."

Ưng Tôn Chi bỏ lại câu nói đó rồi quay đi để lại Mặc Hy ngơ ngác.

Ủa, vậy là khỏi cần phải đi phát tờ rơi rồi đúng không a?

.

Hứa Niêm Khâm sau khi đi "công tác" về rồi, không chậm trễ một giây phút nào nữa, phi xe như bay chạy đến chỗ Niêm Tư, tâm trạng mấy phần khoan khoái, gần một tháng thật sự cực khổ nha, muốn ngất luôn rồi nhất định phải vui vẻ cho khuây khỏa.

Hồi tưởng lại bộ dạng Niêm Tư dưới thân mình nức nở cầu xin, cùng thân thể mềm mại bọng nước, môi Hứa Niêm Khâm lại kéo lên nụ cười nham hiểm, sờ sờ bọc đen kín kẽ bên ghế phó lái, đêm nay nhất định phải khiến tiểu gia hỏa rên đến khàn tiếng nha.

"…"

"…"

Niêm Tư bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc tán loạn của Đông Linh, đôi lúc chạm lên vành tai non mềm, hài tử sớm ăn no đến bụng nhỏ căng lên, có lẽ vì sáng sớm phải chạy đi làm thủ tục nhập học mệt mỏi, ngủ ngon trên đùi nàng đến không phân biệt được gì.

"Em giải thích gì đi chứ?"

Hứa Niêm Khâm bên mắt giật giật liên hồi, không tin nổi trên đùi Niêm Tư có một cái đứa nhỏ thay mình chiếm tiện nghi. Đáng hận! Lẽ ra nơi đó là của ta a.

"Giải thích gì?"

Niêm Tư không thèm cấp cho người kia một cái ánh mắt, toàn bộ dịu dàng đều đặt trên đứa nhỏ gối đầu trên đùi mình, khuôn mặt khả ái lúc ngủ càng thêm thiên chân, làm nàng càng thêm muốn yêu thương muốn vuốt ve thêm nữa.

"Giải thích về cái này, cái này. Em đào đâu ra hai cái này a!"

Hứa Niêm Khâm hai tay chỉ hài tử trên người, rồi chỉ tiếp hài tử đang cầm lên đang đeo tạp dề từ nhà bếp đi ra, tay rẩy rẩy nước.

Rõ ràng là Niêm Tư chả có anh em gì xấc, anh chị em họ hàng gì cũng không có, đâu mà ra hai cái đứa nhỏ này, còn ở kia chiếm dụng Niêm Tư của ta, đáng lẽ giờ này chúng ta đang lăn giường a.

"Em rửa chén xong rồi, còn gì nữa không ạ"

Triết Cơ cũng không mấy để ý lắm nữ nhân ồn ào sớm giờ, đi đến chỗ Niêm Tư báo cáo tình hình, còn muốn hỏi thêm có việc gì để mình làm nữa không.

"Giỏi lắm, em coi thử sách vở còn thiếu thứ gì không, của Đông Linh nữa."

Niêm Tư hài lòng gật đầu, đưa tay vuốt đầu Triết Cơ một cái, đứa nhỏ này trông ốm yếu như thế nhưng rất được việc, cái gì cũng biết làm, còn hoàn thành một cách vô cùng hoàn hảo, việc nhà những ngày nay Niêm Tư đều không cần động tới, chỉ nấu ăn mà thôi.

"Dạ vâng."

Triết Cơ gật đầu, sau đó liếc qua nữ nhân kia một cái, chợt nhận ra gì đó làm Triết Cơ khựng lại vài giây.

Cảm thấy đứa nhỏ nhìn mình có điểm chăm chú, Hứa Niêm Khâm liền phất ra cái đuôi hồ ly của mình, hất tóc một cái, cao giọng nói.

"Nhìn ta có gì không? Hay bị mê hoặc bởi dung nhan của tỷ tỷ rồi."

Hứa Niêm Khâm không biết xấu hổ nháy mắt một cái, bộ dạng lả lơi phối cùng khuôn mặt yêu mị, tự tin không thể không mê hoặc được người nào, nhưng tiếc là Hứa Niêm Khâm lại rù quyến sai người rồi, mê hoặc ai còn đi mê một cái hài tử, mà hài tử này mười phần trở thành thê nô.

Chậc, Hứa Niêm Khâm coi như xui rồi.

Triết Cơ dâng lên một bộ mặt kinh dị, giống như thấy được quái vật Medusa, không thèm trả lời, quay cái mông với Hứa Niêm Khâm bỏ đi một mạch.

Hứa Niêm Khâm như thế thấy được, đơ một phút năm mươi tám giây, sau đó liền giận đến đỏ mặt, cảm giác vừa tức mà vừa mất mặt, cư nhiên bị một hài tử chưa mọc lông măng dán mông lạnh, chả lẽ mị hoặc của mình không đủ a.

Niêm Tư một bên thu hết vào mắt cảnh tượng vừa rồi, nhịn không đi được cười trong lòng, hả hê vô cùng, thầm tán thưởng Triết Cơ, quả là không uổng cơm nước nhà ta.

"Em nhìn kìa, thật không biết trái phải, con cái nhà ai mà đáng ghét thế không biết."

Hứa Niêm Khâm hờn dỗi không biết phát ra cỗ nào, quay sang méc Niêm Tư, giận đến đầu muốn xì khói, tôn nghiêm của tổng tài bị một đứa nhỏ dậm lên như thế thật sự hông có vui.

"Là con của tôi đấy, có ý kiến gì sao?"

Niêm Tư thản nhiên đáp lời, bộ dạng không giống như nói đùa, làm Hứa Niêm Khâm hết hồn, không tin được nhìn nàng cùng đứa nhỏ.

"Em..."

Thì đúng mà, Niêm Tư làm thủ tục nhận nuôi, trên danh nghĩa nàng là mẹ của hai đứa nhỏ này, nói như thế có gì sai đây.

"...em là đồ bội bạc, cư nhiên dám đội nón xanh tôi. Hức, tôi nhìn lầm em rồi, trái tim chân thành này trao em, thân thể "trong trắng" này đều trao em hết thảy...mà em nỡ đối xử với tôi như thế. Tiểu gia hỏa, em là đồ bội bạc!!!"

Phải nói kĩ năng diễn xuất thật đỉnh, vài giây sau liên biến hóa khôn lường, Hứa Niêm Khâm bầy ra bộ dạng chấm nước mắt chỉ trích Niêm Tư, không nhưng nặn ra vài giọt nước mắt, ủy khuất chân thật như một người vợ phát hiện lão công mình nɠɵạı ŧìиɧ, nếu ở đây có vị đạo diễn nào thấy được, nhất định sẽ lôi đầu Hứa Niêm Khâm đi đóng phim.

Niêm Tư bên tai mấy lời buồn nôn kia, gân xanh nổi lên, nếu không phải có Đông Linh đang ngủ say trên đùi mình, nhất định nàng sẽ quơ cái điều khiển ném đến chỗ cái đồ vô lại kia.

"Im miệng, cô rốt cuộc coi bao nhiêu cái phim sến sẩm hả!?"

Vẫn chưa buông tha, Hứa Niêm Khâm nhào đến, nắm lấy bàn tay Niêm Tư, khuôn mặt khổ sở tựa như một cô phụ khắc khổ, bám víu cầu xin lão công bội bạc.

"Em đừng như thế, quay đầu là bờ, dù em có mười mấy đứa con bên lề, tôi vẫn nguyện ý yêu em, chỉ cần em quay về bên tôi."

Dứt lời Hứa Niêm Khâm liền lao đến, hôn chùn chút lên mu bàn tay Niêm Tư, không quên lợi dụng chiếm tiện nghi.

Tới đây Niêm Tư cũng không giữ nổi hình ảnh tỷ tỷ thánh khiết nữa, khóe môi giật giật nhìn Hứa Niêm Khâm la liếʍ bàn tay của mình, thiếu điều muốn ngậm luôn vô miệng liếʍ mυ"ŧ mới vừa lòng, Niêm Tư bắt vận khí bên tay còn lại, nội công thâm hậu tích lại, chờ đến lúc cái nữ nhân khốn kiếp này vừa ngóc đầu lên liền tung chưởng.