Chương 10

P/s: đăng tận hai chap một ngày, còn không mau vote ủng hộ ta (╯°□°)╯︵ ʞɹoʍ

Hứa Niêm Khâm đưa Mặc Hy trở về nhà, liền gọi đến cho thư kí sắp xếp công việc báo hôm nay cô không đi làm. Nhìn muội muội mình bẹp dí trên giường, Hứa Niêm Khâm chạy đi lấy nước cùng thuốc đưa tới, dỗ dành vuốt má nhỏ.

"Ngoan, uống đi, sẽ nhanh chóng đỡ thôi."

Đầu óc Mặc Hy đều đau đến mơ hồ, nghe âm thanh của tỷ tỷ, đầu từ từ ngóc lên, mí mắt còn ươn ướt, như một thói quen bất thành văn, miệng liền hé ra, lộ cái lưỡi hồng phấn chờ đợi đối phương đút thuốc mình.

Hứa Niêm Khâm cười một tiếng, đứa nhỏ này cứ thích như vậy, mỗi lần bệnh uống thuốc đều trưng ra bộ dạng này, thật muốn khi dễ chết nàng.

Vừa bỏ thuốc vào Mặc Hy nhịn không được rùng mình một cái.

Đắng chết mất a~

Hứa Niêm Khâm cẩn thận đút nước cho nàng, sau đó để ly bàn, bất quá Hứa Niêm Khâm quay qua quay lại không biết làm gì, không dám đi thư phòng làm việc sợ đối phương bệnh tình trở nặng, đành ngồi xuống bên cạnh Mặc Hy, đưa mắt nhắm nhìn tiểu muội khả ái của mình.

Huyết mạch là một thứ thật sự kì diệu, đây là người em cùng cha khác mẹ với cô, nhưng những đường nét trên khuôn mặt của cả hai đều không mấy khác biệt, đều giống đến bảy tám phần, đồng dạng mang theo mị lực trong xương cốt mà phóng ra.

Mặc Hy mang khí tức mê hoặc loại ngây ngô, bốc đồng giống như một tiểu cô nương mới lớn tỏa ra hương khí tươi mát, năng động như một chú cáo nhỏ muốn thoát xác biến thành hồ ly, vẫn không quên một chút ngô nghê chân thành làm người ta muốn khi dễ.

Còn Hứa Niêm Khâm là thuộc loại yêu nghiệt giai nhân, chính là một hồ ly tinh chính hiệu, nhấc tay nhấc chân đều không che giấu nổi mị hoặc kiêu sa, như một con cáo lửa rực rỡ, phe phẩy cái đuôi mê hoặc mọi ánh nhìn, làm nhân sinh hận không thể đè nàng dưới thân mà chiếm đoạt.

Nhà họ Hứa ai sinh ra đều có mị lực chết người, như một loại đặc huyết thay nhau đưa xương cốt mỗi hài tử từ đời này sang đời khác không sai lệch đi đâu được.

Khẽ vuốt ve gò má mềm mại, Hứa Niêm Khâm cảm thấy trên đời có một đứa nhỏ như Mặc Hy cảm giác rất tốt, mỗi ngày trở về có nàng ngây ngốc chờ ở cửa, cảm giác rất hạnh phúc yên ổn, muốn mãi chỉ có như vậy đã thỏa mãn lắm rồi, chỉ tiếc đứa nhỏ này lại thích nữ nhân khác mất rồi.

Buông một hơi thở dài, đứa nhỏ như Mặc Hy thật sự khiến người bất an, chỉ muốn ôm nàng trong lòng bảo hộ, đứa ngốc này cũng chính một tay cô dạy hư, đẩy vào con đường xấu xa kia. Mỗi ngày đi làm, Mặc Hy đều ngây ngốc ở nhà, ti vi cũng không xem, điện thoại cũng không bấm chỉ ngồi thừ ra ôm gối mắt đều trống rỗng, Hứa Niêm Khâm biết đây là loại tiêu cực tâm trạng còn lại sau tuổi thơ khó khăn của Mặc Hy mà ra, một phần cũng từ cô mỗi ngày chỉ nhốt nàng ở nhà một mình.

Hứa Niêm Khâm cảm thấy bản thân rất có lỗi với đứa nhỏ, nên đều ra sức yêu thương bảo hộ, thậm chí muốn giúp nàng thoát khỏi tịch mình nên chính tay dắt nàng vào quán bar, chính tay dạy hư. Hứa Niêm Khâm biết bản thân quả thật chẳng ra thể thống gì nhưng công việc cô quá nhiều mà quá bar đó cũng là nơi cô có thể kiểm soát, Hứa Niêm Khâm tự tin nghĩ.

Chỉ không ngờ, thứ cô không kiểm được lại là Mặc Hy, thân muội ngốc của mình.

Chậm rãi leo lên giường, Hứa Niêm Khâm kéo chăn, bọc lấy cơ thể của Mặc Hy và bản thân, sau đó ôm nàng vào lòng, cẩn thận ngắm khuôn mặt say ngủ của đối phương. Không ngờ tiểu tử ngày trước như mèo con dính người, dễ dàng bị nắm trong tay lại dám hết lần này đến lần khác lên giường cùng với người khác, còn gây được tiếng vang lớn, nổi tiếng khắp các khu ăn chơi gây biết bao tiếng tăm. Hứa Niêm Khâm không biết nên vui hay không đây.

Cũng may Mặc Hy tìm được một cái nữ nhân nàng yêu, liền trở về thành mèo con, ngoan ngoãn mỗi ở nhà mỗi ngày nấu cơm, không còn la cà bậy bạ làm Hứa Niêm Khâm cũng bớt một phần lo lắng, thật ra cô có gặp mặt và nói chuyện cùng Ưng Tôn Chi, yêu cầu cô ta giữ lại Mặc Hy, và hai người có vài trao đổi khá là bí mật.

Nếu muội muội muốn, Hứa Niêm Khâm không ngại giúp đỡ, dù gì cô nợ nàng rất nhiều.

Hứa Niêm Khâm tựa cằm lên đầu Mặc Hy, đưa tay vuốt lưng cho tiểu muội mình. Uống thuốc xong có vẻ ngủ rất ngoan, không nhíu mi hay rùng mình nữa, thân thể cũng thả lỏng hơn mềm mềm như trái hồng đào là cô muốn ôm mãi mãi không bỏ ra.

Mà Mặc Hy tìm được chỗ mềm mại liền rúc đầu ngực, ôm chặt Hứa Niêm Khâm, chẹp chẹp cái miệng rồi ngon lành đánh cờ với Chu Công.

Ý cười càng đậm, hôn hôn lêи đỉиɦ đầu đối phương, nếu không phải cô cùng Mặc Hy có quan hệ huyết thống, Hứa Niêm Khâm đã muốn cưới nàng về nhà, để mỗi ngày có thể nhìn khuôn mặt ngây ngốc ở cửa khi tan tầm, ôm ôm thân thể mềm mại này trong lòng quên hết ưu phiền nhân gian.

Đứa trẻ tốt như vậy chỉ tiếc họ Ưng kia chưa kịp nhận ra mà trân trọng, thật muốn đánh chết cô ta quá đi~

Xoa xoa mí mắt nặng trĩu, chậc, đêm qua cùng Niêm Tư nhiệt tình quá mức, giờ mệt chết đi được. Hứa Niêm Khâm ngáp dài một cái, nước mắt theo đỏ chảy ra, chậm rãi nhắm mắt cùng Mặc Hy chơi cờ ba người cùng Chu Công.

.

Đang ngủ ngon lành bỗng dưng truyền đến tiếng đập cửa, Hứa Niêm Khâm bị tiếng đập như đòi mạng làm cho ngủ cũng không nổi, ngồi dậy muốn đi ra đập chết cái kể đang tính phá cửa nhà mình, cửa tốt như vậy chắc bị hắn đập cho bay mấy lớp sơn rồi.

Vừa đặt chân xuống liền bị người kia kéo lại, Hứa Niêm Khâm quay đầu nhìn Mặc Hy nắm chặt áo mình. Lúc ngủ say cũng nhận ra cô rời đi liền ủy khuất chịu không nổi. Hứa Niêm Khâm bất đắc dĩ, mà cửa càng ngày càng bị đập hăng, cô đành bế luôn Mặc Hy vào người, để đầu nàng vùi vào vai mình, cứ thế đi ra mở cửa.

Chỉ là người đập cửa có phần khiến Hứa Niêm Khâm hơi bị bất ngờ.

Tan tầm Ưng Tôn Chi trở về nhà, cầm theo một ít bánh socola cho Mặc Hy, nhớ đến khuôn mặt hạnh phúc ăn bánh kia, nhịn không được muốn nhìn nữa. Nhưng lúc mở cửa căn nhà liền im lặng đáng sợ, dáng người chờ đợi như mọi khi cũng không có, bên ghế sô pha trống rỗng, mỗi ngày trước chỉ cần có tiếng cửa, Mặc Hy liền ồn ào chạy ra với cô, nhưng giờ chẳng có gì hết.

Ưng Tôn Chi dâng lên cảm giác bồn chồn, đi lanh quanh nhà tìm kiếm người kia, ra vườn cũng chỉ có thấy con gấu bông trên ghế chứ không thấy chủ nhân nó đâu.

Càng ngày càng sốt ruột, Mặc Hy mỗi ngày đều rất nhu thuận, đều ở nhà chờ cô trở về nhưng hiện tại đều không thấy nữa làm Ưng Tôn Chi có chút cảm giác khó chịu mà chính cô cũng không thể diễn tả.

Có hay không nữ nhân ngu ngốc đó lại chạy vào mấy quán bar tìm người lên giường?

Câu hỏi đó đầu tiên xuất hiện trong đầu Ưng Tôn Chi

Thật sự có khả năng, đêm qua Mặc Hy chạy vào nhà tắm hành sự, Ưng Tôn Chi chính là đi theo, đứng bên ngoài nhà tắm yên lặng lắng nghe, đây không phải là lần đầu cô trộm nghe Mặc Hy tự giải quyết nhu cầu. Nhưng đêm qua, Ưng Tôn Chi lần đầu nghe được âm thanh nức nở đau khổ của Mặc Hy. Có phải người kia chịu không nổi tịch mịch của mình mang lại hay không, hay là chán ở bên cạnh cô rồi...

Càng nghĩ càng nóng nảy, Ưng Tôn Chi cầm điện thoại gọi cho thư kí cho người tìm kiếm Mặc Hy, trong khi chờ đợi cô ngồi đó trầm tự suy nghĩ. Nếu người kia thật sự rời đi tìm người khác, Ưng Tôn Chi chắc chắn không thương tiếc mà đuổi cô ta ra khỏi nhà, nghĩ đến đây bàn tay lại càng thêm siết chặt, chính là trong thâm tâm lại không nỡ.

Rất nhanh liền có kết quả, người kia cho biết Mặc Hy đang ở nhà Hứa Niêm Khâm. Tới đây Ưng Tôn Chi có chút nhẹ nhõm, trút đi một phần muộn phiền, lập tức cầm áo khoác tìm người.

Đứng trước cửa nhà Hứa Niêm Khâm, cô thật sự nôn nóng, đến nổi bấm chuông mãi không thấy người ra mở cửa liền quay qua đập cửa, hành động thập phần thất thố không giống của Ưng Tôn Chi thường ngày. Chính cô cũng không biết mình bị cái gì, ngày trước chỉ cần Mặc Hy rời đi liền vui mừng như bỏ được của nợ nhưng bây giờ lòng nóng như lửa đốt, muốn mau chóng đem cái nữ nhân kia trở về nhà.

Vừa thấy một màn như trên liền biến tâm trạng Ưng Tôn Chi như hầm băng, khuôn mặt hạ thấp nhiệt độ muốn kết băng mọi thứ xung quanh...

Nữ nhân kia quả nhiên không thèm ở nhà nấu cơm chờ mình mà đi đến đây, tay ôm gối ấp với nữ nhân khác.

Bị ánh mắt lạnh lẽo kia chọt đến, Hứa Niêm Khâm không mảy may để ý, mỉm cười xinh đẹp nhìn Ưng Tôn Chi.

"A, Ưng tổng đến gia đình nhà tôi làm gì a. Cũng đã tối rồi, cô nên về nhà ăn cơm đi."

Chữ gia đình kia chính là đang nhắc nhở Ưng Tôn Chi, Mặc Hy tuy lông bông trôi nổi nhưng vẫn là thân muội của Hứa Niêm Khâm, kẻ nào khi dễ muội muội, cô nhất định không tha thứ.

"Tôi đến đón Mặc Hy về."

Ngữ khí Ưng Tôn Chi có chút nặng, ánh mắt thủy chung không suy yếu khí thế lạnh lẽo làm người ta có chút rụt rè. Nhưng cũng chả mấy gì với Hứa Niêm Khâm.

Môi Hứa Niêm Khâm vẫn duy trì nụ cười, nhưng bên trong chính là sắc bén mũi dao khó thấy, Hứa Niên Khâm thường ngày điệu bộ cà phơ cà phất, không đúng đắn nhưng chỉ là lớp mặt nạ để âm thầm qua sát thế nhân, quan sát điểm yếu của kẻ khác để thao túng trong lòng bàn tay.

"Ưʍ...tỷ..."

Người trong lòng bất giác kêu nhỏ, âm thanh mềm mại như mèo con làm cả hai thôi đấu mắt mà chuyển qua chú ý nàng. Mặc Hy cảm thấy có chút lạnh, mơ màng hé mắt rồi lại nhắm lại ngủ tiếp, không quên lủi vô cổ Hứa Niêm Khâm tìm ấm ấp, hít hít mũi ngửi đủ hương khí mới yên tâm ngủ.

Bộ dạng đáng yêu như thế hiếm khi Ưng Tôn Chi nhìn thấy, giống như một tiểu miêu dính người làm người ta hận không thể kéo vào lòng ôm ấp.

Hứa Niên Khâm lộ ra một nụ cười sủng nịch, hôn hôn lên đầu Mặc Hy, không quên khıêυ khí©h liếc qua nữ nhân kia một cái.

Đồ tốt biếu không, ngươi giữ thì ta lấy về thôi~

Đối với khıêυ khí©h kia, Ưng Tôn Chi không thèm để ý, lạnh lùng nhìn đối phương nhưng chỉ có bản thân biết, trong lòng chính là nóng nảy khó chịu.

Gió có chút lớn, Hứa Niên Khâm sợ Mặc Hy lạnh liền quay người, đem nàng trở lại trong nhà, cũng không nỡ để người thương của muội ấy ngoài đường chịu gió lạnh, biết được sẽ hận chết cô nha.

"Vào nhà đi."

Ưng Tôn Chi bỏ giày, liếc sơ căn hộ của Hứa Niêm Khâm, ở đây bài trí hoa lệ cầu kì khá giống với tính cách của cô ta cùng Mặc Hy, còn có lớn nhỏ gấu bông được cất trong tủ kính không nói cũng biết của ai. Đặc biệt trên tường ngoài bằng khen thì là ảnh chụp, toàn là hình của cô ta cùng Mặc Hy, nhưng cũng chỉ giai đoạn đã trưởng thành của hai người.

Tới đây Ưng Tôn Chi mới nhận ra, trước giờ Mặc Hy không có nhắc đến cha mẹ của mình.

Hứa Niêm Khâm đặt Mặc Hy lên ghế sô pha, để muội ấy đặt đầu lên đùi mình, sô pha tuy không thoải mái như giường nhưng vẫn đủ lớn cho Mặc Hy nằm mà lăn qua lăn lại.

"Tiểu Hy đối với ta chính là viên ngọc quý nhất trên đời, Hứa thị tuy quan trọng nhưng ta không ngại vứt bỏ vì em ấy, ngươi có biết không?"

Ngữ khí Hứa Niêm Khâm hòa hoãn một ít, nhưng ánh mắt vẫn giấu dao sắc bén ném về người đối diện nhưng động tác cho Mặc Hy trái ngược hoàn toàn, ôn nhu không thể sánh bằng.

"Nó là một đứa nhỏ ngoan, tuy không làm được việc gì nhiều nhưng vẫn hết lòng, chỉ cần nó muốn trên đời này ngay cả ông trời cũng không cản được."

Ưng Tôn Chi rũ mi hững hờ, tuy bộ dạng có chút hời hợt nhưng vẫn lẳng lặng nghe Hứa Niêm Khâm tâm sự.

"Từ nhỏ Tiểu Hy đã bất hạnh, là một cái không mẹ hài tử, từ nhỏ phải lưu lạc cô nhi, lớn lên thì lại bị phụ thân và kế mẫu ghét bỏ mà ta cũng từng rất hận nàng."

Bàn tay Hứa Niêm Khâm trân quý vuốt mái tóc nâu bồng bềnh của Mặc Hy, ánh mắt đối với nàng toàn là yêu thương nhưng vẫn nhìn ra có chút tự trách.

"Nhưng rồi ta nhận ra, muội ấy chỉ là một hài tử vô tội, bị đem ra làm kẻ phải chịu đựng những tội nghiệp mà nàng chưa bao giờ làm ra. Mà muội ấy đối với ai cũng rất hiểu chuyện, hiểu đến nổi khiến người ta đau lòng."

Hứa Niêm Khâm nhớ năm đó, Mặc Hy vấp té ngoài vườn, được đưa về phòng khách sơ cứu nhưng một mực Mặc Hy đòi xuống sàn gỗ, chỉ khi ở dưới sàn mới chịu chi người hầu băng bó vết thương, sau này cô biết được đứa nhỏ ngốc đó chính là sợ là dơ ghế sô pha, ngay cả thảm lông cũng sợ bị dính máu của nàng mà làm bẩn nên chỉ dám ngồi ở sàn lạnh.

"Ta không phủ nhận tình cảm ta đối với nàng vượt xa tình cảm tỷ muội thông thường, nhưng nàng đối với ta trước giờ vẫn là một tỷ tỷ. Mà nàng lại nói với ta nàng yêu nhất là ngươi."

Chuyển ánh mắt lên Ưng Tôn Chi, nhìn thấy đối phương nhìn chằm chằm nhìn đứa nhỏ của mình, ánh mắt có chút gắt gao.

"Ta đồng ý giúp đỡ Ưng Khải Nam giúp hắn mua bán thông tin, đem một phần tài lực bán cho Ưng gia các ngươi cũng chỉ để ngươi giữ Mặc Hy bên mình. Ta biết ngươi từ đầu không yêu nàng, nhưng Tiểu Hy vì ngươi cố gắng rất nhiều, ngươi có thể cho nàng chút chú ý hay không? Bệnh thành ra vậy cũng không dám gọi ngươi, ở nhà cắn răng chịu đựng..."

Chuyện này chỉ có người trong cuộc biết, năm đó Mặc Hy si mê Ưng Tôn Chi nhưng rất tiếc bị cô ta hết lần này đến lần khác phủ phàng, thậm chí đem buông lời cay độc với Mặc Hy trước mặt Hứa Niêm Khâm, khỏi nói cô tức giận đến dường nào, không chấp thuận nổi cho muội muội yêu dấu của mình cùng nữ nhân kia một chỗ. Nhưng Mặc Hy nỗi ngày vì tình mà đau khổ, Hứa Niêm Khâm cũng chịu không nổi, thà rằng Mặc Hy cứ vô tư vô lo, rong chơi mỗi ngày cô còn có thế dung túng, nhưng vì một cái nữa nhân mỗi ngày muộn phiền, ngay cả cười của không muốn, làm Hứa Niêm Khâm đau lòng vô cùng. Không thể nhìn muội muội mình vì tương tư thành bệnh, Hứa Niêm Khâm đành phải ra tay, gặp Ưng Tôn Chi thỏa thuận cùng cô ta, đem một phần cổ phần cùng tài nguyên của Hứa Thị cho Ưng thị, chỉ để được Ưng Tôn Chi giữ lại Mặc Hy trong nhà mình, thời hạn cũng chỉ ba năm ngắn ngủi.

Ưng Tôn Chi có chút bất ngờ nhớ lại, quên mất đối phương khi sớm đã lên cơn cảm mạo, nhìn kỹ mới để ý khuôn mặt Mặc Hy sớm giờ đều đỏ bừng, trong lòng cô liền có chút áy náy xấu hổ.

"Bị bệnh cũng không dám gọi cho ngươi, ta biết nữ cường nhân chúng ta đều bận rộn nhưng đâu đến nổi không tiếp nổi một cuộc điện thoại của nàng. Người chứ không phải cỏ cây, sao ngươi lại vô tình như vậy, hơn hai năm nàng ở bên ngươi rồi đó."

Hứa Niêm Khâm nhịn không được lên giọng trách mắng Ưng Tôn Chi, giống như mẹ vợ lên án con rễ khi dễ con gái của mình. Mà Ưng Tôn Chi cũng yên lặng lắng nghe không nói một lời, bộ dạng thành tâm hối lỗi.

Hừ một cái, còn chưa đủ, Hứa Niêm Khâm mở miệng mắng tiếp.

"Nàng là kẻ ngốc, bị khi dễ cũng chỉ ôm gối khóc một mình. Nhớ cho kĩ, nếu ta mà còn nghe được Tiểu Hy ở bên ngươi có chuyện, ta liền đem nàng về, gả nàng cho ta. Đến lúc đó đừng có mà quay lại đây đòi người."

Muội muội của cô từ nhỏ chịu ủy khuất cũng chỉ cắn răng chịu đựng, lớn lên cũng không đổi, Hứa Niêm Khâm nghĩ nàng bên cạnh Ưng Tôn Chi chắc chắn chịu đựng rất nhiều, nghĩ đến đây cũng đủ khiến cô phẫn nộ, chỉ muốn bế Tiểu Hy trở về bên mình.

Bị mắng cho không có đường lui, Ưng Tôn Chi cũng chỉ có thể im lặng lắng nghe, dù sao bản thân cô thật sự có lỗi, như vậy vô tâm quên mất Mặc Hy khi sớm đã phát bệnh còn quay qua nghĩ xấu cho nàng, bản thân thật sự quá đáng.

"Tôi đưa Mặc Hy về."

Ưng Tôn Chi đứng lên, không còn kiên nhẫn ở đây nữa, cô muốn mau chóng đem Mặc Hy về cẩn thận chăm sóc nàng.

Khinh bỉ hừ một cái, muội muội cô còn chưa được ôm cho đã lại bị ôm đi mất, còn bị ngoại nhân đem đi thật sự tiếc muốn chết. Hứa Niêm Khâm phẩy tay đuổi người.

"Cút cút, mau đi nhanh một chút trước khi ta hối hận."

Nhanh chóng đi tới, bế lên Mặc Hy vào trong lòng rồi xoay người rời đi, đứng trước cửa Ưng Tôn Chi quay đầu bỏ xuống một tiếng cảm ơn với cô rồi bỏ đi.

Nhìn bóng lưng cả hai xa dần, tâm trạng Hứa Niêm Khâm coi như thả lỏng một chút. Gả đi đứa nhỏ này thật sự không có đành lòng a, đồ trong nhà tốt vậy rốt cuộc đều bị tuồng ra ngoài, tức chết mà.

Ưng Tôn Chi không đành lòng cho Mặc Hy khó chịu ngồi ghế phó lái, đi ra ghế sau cho nàng nằm dài trên đó, cô cởϊ áσ của mình ra đắp lên người Mặc Hy, không quên điều chỉ ghế nằm cho nàng thoải mái nhất.

Lúc chỉnh ghế, vô tình Ưng Tôn Chi ở trên người Mặc Hy, khuôn mặt gần sát, có thể thấy được lông tơ của đối phương. Tâm tình Ưng Tôn Chi khẽ rối loạn, cả người căng cứng, đôi mắt trầm ngâm ngắm khuôn mặt ngủ say của Mặc Hy.

Khi ngủ Mặc Hy trong rất đáng yêu, bớt đi một phần yêu mị thường thấy, thay vào đó nét trẻ con ngây thơ, lông mi của nàng cong dài khẽ run, đôi môi hồng đỏ kiều mị mềm mại như quả đào khiến người chỉ muốn ngấm nháp thưởng thức. Ưng Tôn Chi phải thú nhận, Mặc Hy thật sự quá xinh đẹp, đẹp đến độ khiến người ta tham lam muốn chiếm cho mình, muốn đem nàng mỗi ngày vây hãm trong vòng tay.

Ngày trước đối với nhan sắc của đối phương, Ưng Tôn Chi luôn hờ hững chán ghét, khuôn mặt này quá đẹp, rất dễ gây họa, đã vậy nữ nhân này ngày trước dùng khuôn mặt này để lên giường với biết bao người, quả thật quá phản cảm. Nhưng càng ngày, Ưng Tôn Chi lại không thoát nổi mê hoặc, càng chối bỏ lại càng thấm sâu, mỗi ngày đối mặt như tiêm nhiễm trong cô hình ảnh xinh đẹp của đối phương, như một loại thuốc phiện chậm rãi gϊếŧ chết một người mà hắn không hề hay biết.

Ưng Tôn Chi ngày càng muốn nhìn kĩ khuôn mặt này, muốn đưa tay vuốt ve, muốn đặt môi mình lên từng nấc da thịt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Như kẻ đuôi bị lạc đường, Ưng Tôn Chi mặc cho cảm tính dẫn lối, đem môi mình khẽ dán lên gò má mềm của Mặc Hy sau đó chuyển dời qua đôi môi mê hồn kia, lần đâu hôn cảm giác rất tốt, lần này hôn cũng như phút ban đầu, thoải mái đến thở dài, giống như tọa trên tầng mây, bay bổng cảm xúc.

Hai đôi môi nhu niết chà xát, càng ngày Ưng Tôn Chi càng cảm thấy không thõa mãn, đem đầu lưỡi khẽ chạm lên vành môi mềm kia, nhấm nháp vị ngọt. Nơi này mềm như vậy, thơm như vậy làm cô càng ngày càng mê muội, như một tẩu thuốc phiện, chỉ biết đâm đầu chứ không có đường lui.

Đầu lưỡi chạm lên hết đủ đôi môi kia, liền như con rắn nước, tìm cách chui người vào bên trong, Ưng Tôn Chi cậy hàm, đi vào bên trong chạy loạn, càng quét hết thảy mật ngọt. Ưng Tôn Chi trước giờ thủ tiết, chưa từng làm qua chuyện nam nữ yêu thương, nhưng không hiểu sao giờ phút này cô cái gì cũng biết, ra sức làm càn trên người Mặc Hy.

Mặc Hy tội nghiệp bị khi dễ, vẫn ngủ rất ngoan, thậm chí mơ màng đáp lại dị vật trong miệng mình, cùng nhau quấn quýt, không nhịn hừ hừ vài cái

Càng hôn càng nghiện, bàn tay nắm chặt cằm của Mặc Hy cho dễ dàng oanh tạch, môi lưỡi quấn quít càng thêm mãnh liệt làm cho khóe môi đối phương vương vãi nước, cứ như thế một lúc sau, thấy Mặc Hy thở càng khó khăn, mặt mũi nhăn nhó khó chịu, Ưng Tôn Chi cũng chịu buông tha cho đôi môi sưng đỏ kia, lướt ngón tay lau đi nước dính trên miệng nàng.

Mặc Hy được thả, chẹp miệng ngủ tiếp, nàng chính là mơ thấy được ngậm kẹo ngọt ngào, nhưng viên kẹo vô cùng hư đốn, nhảy loạn trong miệng khiến Mặc Hy bực bội vô cùng, liền dùng lười đánh nhau với viên kẹo, đánh mãi viên kẹo cũng chịu chui ra khỏi miệng làm Mặc Hy mất mát mấy phần.

Nàng định cắn cho nó một cái nha~

Hôn đủ, Ưng Tôn Chi cũng thoải mái hơn rất nhiều, nhìn khuôn mặt mê muội không có tiền đồ kia, liền xoa xoa vài cái. Khi nãy nhìn nữ nhân này được người khác ôm ấp, cô liền khó nhịn. Nữ nhân này có thể khiến ngay cả tỷ tỷ mình cũng có động tâm được, ong bướm bên cạnh nhiều quá, đến mức là Ưng Tôn Chi có chút thở không thông, chỉ muốn kéo nàng cất trong nhà không cho bên ngoài gây họa nữa.

Hôn loạn lên cái trán trơn nhẵn kia mấy cái, đến khi nơi đó dính đầy son môi của mình Ưng Tôn Chi mới hài lòng buông tha, đi về ghế lái, cho xe trở về nhà.

P/s: Chi âm liệt của chúng ta thật đúng là dối lòng nữ nhân, thích chitme bày đặt làm giá ┐(´д")┌