Chương 53: Hi vọng và hoài nghi
Hả? Ồn ào quá, ở đâu ra tiếng thở vang như sấm đánh bên tai thế này?
Trông mơ màng, dường như cánh tay trái của tôi đang đặt giữa những cơ thịt săn chắc của một vật thể nào đó, hai đùi cũng quấn quýt lấy vật thể đó. Dường như tôi đang chạm vào vùng thắt lưng của người nào đó.
Tiếng rêи ɾỉ của đàn ông khẽ vang bên tai. Tôi bỗng nhiên sực tỉnh, mở to mắt, ánh sáng trong phòng vẫn chưa bừng hẳn, nhưng đã đủ để nhìn thấy cảnh tượng xảy ra bên trong.
Đột nhiên, hai mắt tôi trợn trừng lên, đập vào mắt tôi là khuân ngực rắn rỏi chỉ cách tôi khoảng năm centimet. Còn nữa, một lọn tóc bạc đang dính chặt vào má tôi.
Tôi ngườc mắt nhìn lên…
Đoàng! Tiếng sét nổ vang giữa trời quang!
Nhìn người đàn ông đang nằm cạnh mình, mãi một lúc sau, tôi rút chân mình ra, thu lại bàn tay đang đặt trên phần thắt lưng của hắn, dụi mắt liên tục, tự nhủ bản thân rằng, đây chỉ là một giấc mộng.
“Cô tỉnh rồi à?” Tên đàn ông đó mở miệng mà chẳng biết điều chút nào, cắt ngang cơn ác mộng mà tôi đang tự nhủ, hơn nữa lần đầu tiên trong đời, tôi thật sự hi vọng mình đang gặp ác mộng.
Tôi ngồi bật dậy như chiếc lò xò, chỉ vào tên đàn ông kia, nghiến răng nghiến lợi quát: “Dạ Tầm Hoan, tên khốn kiếp, háo sắc, to gan, mau thức dậy cho ta, rồi cút ra ngoài.”
Tên khốn này từ từ ngồi dậy, áp lại chỗ tôi, chán nản lên tiếng bằng thứ giọng ngái ngủ ồm ồm: “Đàn bà mấy cô đúng thực là vô tình! Tu mười năm mới được chung thuyền, tu trăm năm mới được chung chăn gối. Lúc nhắm mắt ôm chặt lấy người ta, làm thế nào cũng không chịu buông tay. Bây giờ mở mắt ra lại giơ chân đạp người ta xuống giường một cách vô tình.”
“Khốn kiếp, ngươi đang ăn nói lăng nhăng gì thế?”
Tôi cầm chiếc gối đạp mạnh vào khuân mặt như mặt heo của hắn.
“Ăn Băng sơn tuyết liên vào quả khác thường, đánh người cũng mạnh bạo hơn tối qua!” Hắn đỡ lấy gối, lại nắm chặt cổ tay tôi.
“Bỏ tay ra, đồ lang sói háo sắc!”
Đúng lúc tôi đang định tiếp tục phản kháng thì giọng của Khai Tâm vang từ ngoài cửa vào: “Mẫu thân, người dậy rồi sao? Khai Tâm có thể vào được không? Hả? Mẫu thân, người không khóa cửa phòng à? Vậy thì Khai Tâm vào nhé!”
Tôi lặng người đi, không biết phải làm thế nào mới phải.
Ngay lúc ấy, Dạ tầm Hoan lập tức cúi người xuống nhét đôi giày của hắn vào gậm giường, y phục của hắn vốn dĩ được treo trên giá cũng được lôi lên giường. Hắn đưa tay bế bổng tôi để đổi lại vị trí, kéo chiếc chăn lên, rồi cả hai nhanh chóng chui vào trong.
Chuỗi hành động này chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, tôi ngô nghê nhìn hắn hành động, nhất thời không định thần lại được.
Sau khi định thần lại, tôi liền kéo chặt chiếc chăn để bao bọc chúng tôi thật kĩ. Đáng ghét, tên đàn ông chết tiệt dưới chiếc chăn này không chỉ ôm chặt lấy tôi mà còn vòng tay qua eo tôi.
Nếu như không phải Khai Tâm đang vào phòng, tôi nhất định sẽ “thiến” hắn luôn.
“Mẫu thân, con biết ngay là người sẽ không kiên trì được mà, lại bắt đầu ngủ dậy muộn rồi. Cho nên, trước khi đi học, con tranh thủ đến đánh thức mẫu thân dậy.” Khai Tâm bước vào phòng, vừa nói vừa đi nhanh về phía giường.
Nhìn thấy thằng bé sắp đi tới, tôi vội vã bịt mũi rồi lên tiếng ngăn cản: “Khai Tâm, con… con đừng có lại gần đây, mẫu thân đang bị nghẹt mũi. Chắc do hôm qua bị trúng gió, nhiễm phong hàn, sợ sẽ truyền bệnh sang con.”
“Hả? Mẫu thân, vậy Khai Tâm sẽ đi gọi đại phu về cho người ngay!”
“Đợi… đợi chút đã! Khai Tâm, con cứ đến học đường trước đi, không được bỏ lỡ chuyện học hành. Về việc đại phu, lát nữa mẫu thân sẽ tự giải quyết.” Tên nhóc này vừa hiếu thuận vừa tận tâm, nhưng toàn phát huy không phải lúc.
Gâu… gâu… gâu…
Á! Tướng Quân đáng chết chạy vào phòng từ lúc nào thế? Lại còn xông thẳng vào đây nữa.
“Tướng Quân!”
Tôi thét lớn, cuối cùng cũng có thể ngăn được con chó ngốc nghếch đó lại trước khi nó leo lên giường. Nếu như nó cứ liều mình xông tới, kéo chăn ra thì tôi coi như toi đời. Không biết những con chó khác có vậy không, hay do Tướng Quân mà tôi nuôi bị biếи ŧɦái, rất yêu thích các loại vải, thường thích cắn nát các miếng vải ra.
Chó ngốc vẫn cứ nhìn chằm chằm lên giường rồi sủa không ngừng, lòng bàn tay tôi bắt đầu toát mồ hôi: “Khai Tâm, mẫu thân đau đầu quá, con mau chóng cho Tướng Quân ra ngoài mau đi!”
“Suỵt, Tướng Quân, đừng làm ồn nữa, mẫu thân đang bị bệnh đó! Đi thôi, đi thôi!” Khai Tâm vuốt ve cổ Tướng Quân rồi dụ dỗ nó ra ngoài.
Con chó ngốc nghếch này vẫn không chịu đi.
“Tướng Quân! Mày còn sủa nữa, sẽ phạt mày không được ăn cơm trong ba ngày đó! Ra ngoài!”
Cuối cùng đã đi rồi, đứa nhỏ rắc rối cùng con chó phiền phức đã đi rồi. Tôi lập tức nhảy bật khỏi giường, chạy ra phòng ngoài, cài then lại, sau đó quay vào trong, xông thẳng đến trước giường.
Tôi định phát nộ thì tên đàn ông chết tiệt kia còn vội vã hơn cả tôi, vừa đi giày vừa lạnh lùng lên tiếng: “Trời đã vào đông từ lâu rồi, thời tiết càng ngày càng lạnh hơn, vốn dĩ tay chân cô đã lạnh buốt do khí huyết không đủ, lại vì thân hình mà khiến cho bản thân hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt, hơi thở hổn hển, thực đúng là ngốc nghếch đến cực điểm. Sức khỏe ốm yếu, đau lòng phụ mẫu. Muốn gầy xuống, muốn xinh đẹp, có ai giày vò bản thân đến mức độ như cô không? Không biết hàn khí nhập vào người từ bàn chân sao? Đi chân không giẫm lên mặt đất cảm thấy dễ chịu lắm hả? Hay là lại muốn ngất thêm một lần nữa giống như tối hôm qua?”
Giọng nói tương tự, khẩu khí tương tự, đôi mắt với một chuỗi những câu hỏi vặn này, tôi đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, nhìn chòng chọc vào hắn, tại sao những lời của hắn lại quen đến vậy?
Tôi cứ lặng người đứng đó nhìn hắn, thậm chí còn quên mất bản thân đang định làm gì. Bỗng nhiên, tôi bị hắn kéo lại, rồi ấn lên giường.
Sau đó hắn lại đưa lời chọc ghẹo: “Thực ra cô cũng không béo lắm đâu, chỉ có điều mặt hơi nhiều thịt nên khiến cho bản thân trông béo thôi chứ vóc dáng vậy là vừa ổn.”
Những lời trọc ghẹo của hắn khiến tôi định thần lại, tôi mới nhớ đến chuyện mà mình muốn hỏi: “Tên đàn ông vô liêm sỉ, đáng chém ngàn dao này, ngươi không nói thì ta cũng quên mất… tối qua nhân lúc ta ngất đi, rốt cuộc người đã giở trò đồϊ ҍạϊ gì hả? Tại sao ngươi lại nằm trên giường ta?”
“Không được xuống khỏi giường!” Tôi vừa định xuống khỏi giường, liền bị hắn ấn vào trong, hắn lại nghiêm túc lên tiếng bằng thứ giọng ồm ồm của mình: “Chẳng biết trân trọng bản thân chút nào cả, hơn thế lại còn ngất đi vì đói một cách mất mặt, ta thật sự phục cô rồi đấy! Dùng viên đan dược được luyện thành từ Băng sơn tuyết liên mà bảy năm mới khai hoa một lần lên người cô đúng là phí phạm của trời. Nếu như không phải sợ cô bị chết cóng trong nhà bếp, ta đã chẳng buồn để tâm đến cô. Tối qua, sau khi đưa cô về phòng, chính cô đã ôm chặt lấy ta không chịu buông, giày vò người ta đến tận nửa đêm. Còn về việc tại sao ta ở lại thì ta nghĩ mình đã bị trúng tà. Ta tuy rằng không tự xưng là phường quân tử đĩnh đạc, nhưng cũng không phải là kẻ tiểu nhân bỉ ổi thích thừa cơ hϊếp dáp phụ nữ. Ta chẳng hề ăn hϊếp gì cô hết, còn về việc rốt cuộc ai là người chịu thiệt thòi thì tự bản thân cô là rõ nhất.”
Tối qua tôi đã ngất đi vì đói chứ không phải vì bị hắn chọc tức? Tôi còn dùng thứ đan dược thần kì chó chết gì đó sao? Tôi đã ôm chặt lấy hắn, nhất quyết không chịu buông? Làm gì có chuyện này? Tôi nhắm mắt, nhớ lại cảnh tượng khi tỉnh dậy sáng nay, rõ ràng là tôi đã ôm hắn, tay và chân của hắn đều đặt vào nơi đáng đặt. Nói như vậy, tôi đích thực đã chiếm món hời từ hắn?
Trời ơi! Tối qua sờ loạn ngực hắn đã đủ mất mặt rồi, vậy mà tôi còn kéo hắn lên giường mình nữa? Lẽ nào tôi đã muốn đàn ông đến mức phát điên rồi sao?
Cảm nhận được khuân mặt của mình đang đỏ bừng lên, lần này tôi đúng là mất hết mặt mũi, mất cả thể diện rồi. Tôi từ từ đưa tay lên che mặt.
May mà, tên đàn ông này còn biết giữ gìn quy củ. Nếu như tối qua gặp phải tên đàn ông háo sắc khác, vậy thì tôi thật sự muốn khóc mà chẳng còn nước mắt. Hầy, tại sao gần đây tôi toàn làm những chuyện hoang đường thế không biết?
Tôi thẹn thùng vén gọn mái tóc lại, buồn bã lên tiếng: “Thôi bỏ đi, cứ coi như tối qua chúng ta đã gặp phải cơn ác mộng vậy, cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả? Ngươi mau đi đi!” Nói xong, tôi kéo chăn trùm kín đầu.
Tôi không nghe thấy tiếng bước chân của hắn mà chỉ thấy giọng nói khiến tôi thêm ngây ngất cất lên.
“Hỡi trời,
Ta nguyện cùng chàng tương ngộ
Mãi mãi chẳng lìa xa
Núi chưa mòn
Sông chưa cạn
Sấm sét rầm trời,
Thiên địa hợp nhất,
Mới dám cùng chàng biệt li!”
Tôi không dám tin vào tai mình nữa, liền kéo chăn ra, nhìn Dạ Tầm Hoan đang đứng trước bức tranh mà tôi vẽ lại hình bóng của Tầm ở trên cây cổ thụ tại Hoàng lặng dựa theo trí nhớ của mình, miệng lẩm bẩm đọc bài thơ “Thượng da” được đề trên đó.
Lần này, tôi không thể nào khống chế được cảm xúc của bản thân nữa, xông xuống giường, chạy tới trước mặt hắn, đẩy ra rồi quát lớn: “Tại sao ngươi vẫn còn chưa đi? Ai cho phép ngươi nhìn đồ vật trong phòng ta?”
Hắn chẳng hề để tâm đến lời oán trách của tôi, nheo chặt đôi mày lại, ánh mắt càng lúc càng lạ lẫm, kì quái: “Người đàn ông trong bức họa này là gì của cô?
“Là gì của ta thì có liên quan gì đến ngươi? Ngươi mau ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài cho ta?” Tôi tức giận đẩy hắn ra ngoài, nhưng hắn vẫn đứng bất động tại chỗ.
Hắn lại truy hỏi: “Chính là người đàn ông mà cô gọi là Thượng Quan suốt đêm hôm qua sao?”
Nghe thấy hắn nhắc đến Tầm, toàn thân tôi như chẳng còn chút sức lực nào. Tôi bước đến trước bức họa, vuốt nhẹ lên người trong tranh rồi lẩm bẩm: “Đã năm năm rồi, rốt cuộc chàng đang ở nơi nào? Rốt cuộc chàng còn sống hay đã chết?”
Bỗng nhiên, cả người tôi bị kéo ra phía sau, lui lại vài bước, tôi phẫn uất quay sang thét lớn vào mặt Dạ Tầm Hoan: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì chứ?”
“Nếu như vẫn còn muốn gặp lại người này, vậy thì trước tiên phải học cách trân trọng bản thân.”
Rất kì lạ, chân tôi đã không còn cảm giác lạnh giá thấu xương như khi nãy, tôi cúi xuống thì ra tôi đang dẫm lên chiếc thảm lông mềm mại vốn được trải trên chiếc ghế lắc lư.
“Ngươi?”
Nhìn theo bóng dáng rời đi của hắn, mãi một lúc sau tôi mới phản ứng lại, hắn vừa nói cái gì chứ? Nếu như muốn gặp lại người này? Phải chăng hắn đã gặp Tầm? Nhất định là vậy rồi, nếu không tại sao đương yên đương lành hắn lại hỏi tôi là gì của Tầm? Nhất định hắn đã gặp Tầm.
Nghĩ tới đây, máu trong người tôi lại sôi sục lên.
Tôi vội vã thay quần áo, rửa ráy qua loa, rồi chạy xuống khách điếm tìm hắn, kết quả phát hiện hắn không hề ở ngoài quầy.
Hả? Hôm nay tên khốn này định bỏ làm sao?
Hả? Cũng chẳng thấy Tiếu Tiếu đâu cả.
Thấy Uông Thư Bách đang bận đến mức tối tăm mắt tối mũi, tôi liền tóm hắn lại hỏi: “Uông Thư Bách, Dạ chưởng quầy đi đâu rồi hả?”
Uông Thư Bách đặt chiếc khăn trên tay mình xuống, vẫn nhìn tôi như thể nhìn thấy quái vật, sau đó liền chậm rãi đáp lại: “Xin lỗi, Lạc đại gia, ta không nhìn thấy!”
“Không phải người vẫn đứng ở đây hay sao? Tại sao lại không nhìn thấy hắn hả?”
“Này, Lạc đại gia, ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai đây? Người là bà chủ mà còn chẳng biết huynh ấy ở đâu, một tiểu nhị nhỏ bé như ta làm sao mà biết nổi? Có phải mỗi lần thấy ta là người lại ngứa mắt, xin cứ nói thẳng, có được không? Muốn ta đi quét dọn nhà vệ sinh thì cũng cứ nói thẳng.”
Tên thư sinh chết tiệt này có phải uống thuốc thay cơm không, tại sao hôm nay lại nói nhiều như thế chứ?”
“Chẳng qua chỉ hỏi ngươi có nhìn thấy hắn không, sao mà nói lắm thế không biết?”
“Nếu như Lạc đại gia có gì không hài lòng với tiểu nhân xin hãy đuổi việc ta!”
Tên thư sinh hôm nay đích thực có gì đó khác thường, thường ngày hắn tuyệt đối không dám nói chuyện với tôi như vậy.
“Cơm có thể ăn nhiều, nhưng đừng có nằm mơ giữa ban ngày quá nhiều! Hừm! Ta phải giữ ngươi lại khách điếm Long Môn, vắt cạn sức lao động của ngươi mới được! Mau đi làm việc đi, đồ thư sinh chết giẫm!” Muốn đi, đừng có hòng!
Phải chăng Dạ Tầm Hoan đang ở trong phòng hắn tại hậu viện?
Tôi liền quay người định đến chỗ hai tên đáng ghét kia ở, trên đường đi ngang qua cái giếng ngoài bếp ăn, liền nghe thấy Hồng đại nương cùng Thích đại thẩm vừa giặt đồ lại vừa bàn luận về chủ đề nào đó, dường như đang nhắc đến Tiếu Tiếu, Dạ Tầm Hoan và cả tôi nữa.
Chết mất thôi, phải chăng sáng nay khi tên khốn này ra khỏi phòng tôi đã để cho người khác nhìn thấy?
Đây là lần thứ bao nhiêu trong đời, tôi làm chuyện nghe lỏm thế này rồi? Tôi tìm một nơi kín đáo, bắt đầu nghe trộm.
Hồng đại nương nói: “Này, A Thích, ta bảo này, không phải ta nói bà đâu, bà đừng có nghĩ lung tung nữa, đứa cháu gái kia của bà muốn gả cho Dạ chưởng quầy đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà. Cô nương Văn Tú ở Vinh Cẩm Tú Trang bên phố tây đã nói cho tôi nghe cả rồi, vô dụng thôi. Lúc đó, Dạ chưởng quầy chỉ mỉm cười rồi từ chối khéo léo, nhìn bộ dạng đường hoàng đĩnh đạc của ngài ấy, chắc đã có ý trung nhân rồi.”
Dạ Tầm Hoan mà cũng được coi là đường hoàng, đĩnh đạc sao, với bộ dạng đó của hắn sao? Quả nhiên, khi lớn tuổi rồi thì quan niệm thẩm mĩ cũng tồi tệ theo, khoảng cách về các thế hệ thực sự quá xa, xa đến mức tôi chẳng thể nào hiểu nổi những lời bình phẩm của hai người này.
Thích đại thẩm liền nói: “A Hồng à, nói đến tướng mạo, bà nói xem có phải ngài ấy đã phải lòng nhị cô nương rồi không? Hai người thường xuyên cười cười nói nói với nhau rất vui vẻ. Nhị cô nương là mĩ nhân nổi tiếng trong huyện Lí An này, đáng tiếc, vết sẹo nhỏ dưới mắt kia, lại còn thêm một khuyết điểm nữa là hơi lớn tuổi rồi. Hầy, bà nói xem liệu nhị cô nương đã từng thành thân hay chưa?”
“Hưm, nhìn thân hình của nhị cô nương thì có thể khẳng định là chưa. Có điều nói đi cũng phải nói lại, đại cô nương với nhị cô nương nhà chúng ta đúng là một cặp tỉ muội kì quái. Đại cô nương cũng chẳng biết đã từng thành thân chưa, nhìn dáng vẻ trông cũng không giống lắm, có điều lại có đứa con trai lớn là vậy. Nhị cô nương cũng thế, tuổi tác không còn nhỏ nữa, cũng chẳng thể tìm nhà nào mà gả đi. Đại cô nương thân làm tỉ tỉ mà cũng không lo lắng thay cho muội muội. Hai tỉ muội này có vẻ đều không vội vã gì. Bà nói xem có phải không?” Hồng đại nương chăm chú nghe xong rồi đáp lại.
Thích đại thẩm lại nói: “Đúng thế, cả nhà họ đã đến huyện Lí An này được bốn, năm năm rồi. Nếu nói vị đại cô nương kia đã thành thân, bây giờ đang thủ tiết thờ chồng đã đành. Quái lạ ở chỗ, những người phải lòng nhị cô nương kia không ít, nhưng mỗi lần có người đến dạm hỏi là con bướm trên khuôn mặt nhị cô nương lại đột nhiên biến mất, lúc nào cũng thích để lộ vết sẹo của mình ra để hù dọa người ta. Hầy, bà nói xem có người phụ nữ nào mà không muốn mình đẹp chứ? Tại sao nhị cô nương lại kì lạ thế nhỉ? Năm nay cũng đã hai mấy tuổi rồi còn gì?”
May mà Tiếu Tiếu chẳng hề thích những người kia, nếu như Tiếu Tiếu gặp được người cô ấy yêu thích thì đúng là phiền phức lớn.
“Bà nói rất đúng, trời sinh phụ nữ đã thích đẹp! Bà nói nhị cô nương kì lạ, tôi thấy đại cô nương còn kì lạ hơn. Lúc vừa mới đến huyện Lí An này, tôi đã nhìn thấy đại cô nương rồi, tuy rằng cải dạng nam trang nhưng còn xinh đẹp, mặn mà hơn nhị cô nương nhiều. Cả đời mình, ta chưa bao giờ gặp cô nương nào xinh đẹp như đại cô nương. Sau đó trở về đúng thân phận nữ nhi của mình, không biết tại sao, càng ngày đại cô nương càng béo hơn, ban đầu ta tưởng cô ấy có mang cơ đấy. Hầy, kể từ sau khi Dạ chưởng quầy đến, bà có phát hiện thấy đại cô nương đã gầy đi đôi chút rồi không?”
Có thật không? Tôi đã gầy rồi sao? Ha ha, ha ha, quá tốt rồi, cuối cũng đã có tác dụng!
Thích đại thẩm liền nói: “Đúng thế, bà không nhắc ta cũng không để ý. Đại cô nương ăn uống ít hơn trước kia, cử chỉ hành động kì quái hơn trước kia, chắc là không mắc bệnh gì chứ? Nhắc đến đại cô nương ta lại càng cảm thấy quái lạ, hàng ngày cô nương đối xử với mọi người hòa nhã, hiền hậu, tại sao cứ gặp Dạ chưởng quầy với Uông Thư Bách là lại hiếu thắng, cáu gắt nhỉ, ta thấy hai người đó tốt lắm mà.”
Thật sự béo cũng là một căn bệnh. Nói tôi đối xử hà khắc với hai tên khốn kia, đó cũng là do bọn họ tự chuốc lấy.
Hồng đại nương cũng đồng tình: “Ừm, đúng đó! Đột nhiên tôi nhớ ra, sáng sớm nay, nhị cô nương lại để lộ ra vết sẹo của mình, khiến cho Uông Thư Bách sợ đến nửa ngày không nói được câu nào, bộ dạng cứ ngây ngây ngô ngô mãi. Chắc chắn là Uông Thư Bách đã phải lòng nhị cô nương, còn nhị cô nương làm như vậy để cự tuyệt. Thật đúng là đau khổ!”
Thì ra là vậy, thảo nào hôm nay Uông Thư Bách vừa sáng ra đã hành động kì lạ như thể đầu bị kẹp giữa hai cánh cửa vậy. Ha ha, tôi bất giác cảm thấy thương hại tên thư sinh khốn khổ này.
Thích đại thẩm lại lên tiếng: “A Hồng à, bà nói xem có phải Dạ chưởng quầy đã phải lòng một trong hai tỉ muội nhà này không? Nếu không, tuổi tác cũng không còn trẻ nữa, tại sao lại từ chối nhiều cô nương như vậy chứ? Tôi đoán chắc tám phần là phải lòng nhị cô nương xinh đẹp rồi.”
Hồng đại nương đáp: “Ai nói thế chứ? Nhị cô nương trông gầy yếu quá, đại cô nương nhìn cũng chỉ hơi béo một chút thôi. Có điều béo một chút cũng không sao cả, khỏe mạnh, vững chãi, như vậy mới có thể sinh con trai được. Bà nhìn xem Khai Tâm chẳng phải là một vị dụ sống động sao, đẹp trai biết bao! Nếu như ta là Dạ Tầm Hoan, chắc chắn sẽ chọn đại cô nương, nhìn cái đầu đó, cái mông đó, chắc chắn là sinh con trai.”
Khụ khụ khụ… lần đầu tiên tôi nghe nói người béo thì có thể sinh con trai, thật sự phục hai người này, tại sao lại thích bình luận và gán ghép người khác thế không biết, chẳng ra đâu vào với đâu cả, thế mà hai người này cũng có thể nghĩ ra. Tôi đanh định lên tiếng cắt ngang câu chuyện của họ, không ngờ lại bị người khác tranh trước.
“Hồng đại nương, Thích đại thẩm, trong bếp đang thiếu một người làm, người nào trong hai bà vào làm đây?”
“Để ta đi!” Hồng đại nương liền lên tiếng.
Là Tiếu Tiếu. Quả nhiên hôm nay cô ấy không hề vẽ bướm lên để cho đi vết sẹo kia. Cô ấy sao vậy? Hình như có tâm sự gì đó!
Ây da, tôi nhớ ra là phải đi tìm Dạ Tầm Hoan hỏi cho cặn kẽ mới được, sao lại mải ở đây nghe trộm chứ! Tôi vội vã đi tới phòng hắn.
Tôi bước vào phòng Dạ Tầm Hoan và Uông Thư Bách, phát hiện hắn không hề có trong này. Kì lạ, hắn đã đi đầu rồi chứ?
Tôi chán nản nhìn một lượt căn phòng gọn gàng, sáng bóng, điều quan trọng nhất là không có mùi gì kì quái. Không ngờ hai tên đàn ông này cũng biết giữ gìn vệ sinh đấy chứ, không giống như căn phòng của A Cường và Đại Mao, thật sự còn chẳng bằng cái chuồng của Tướng Quân.
Đúng lúc đang sầu muộn, đột nhiên giọng nói ồm ồm lại vang lên từ phía sau lưng tôi: “Sao thế, mới chưa đến một canh giờ, Lạc đại tiểu thư đã nhớ đến Dạ mỗ rồi sao?”
Tôi quay người lại, thấy hắn xách trong tay mấy gói thuốc, đứng ngoài cửa nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy hứng thú.
“Giờ này đáng lẽ ngươi phải ở ngoài quầy mới đúng.” Tôi khoanh tay nhìn hắn nói tiếp: “Ở đây tuyệt đối không có chuyện lười nhác được.”
Hắn không nói gì, tiến về phía trước vài bước, khi đến trước mặt tôi liền nhoẻn miệng đáp lại: “Nếu như Dạ mỗ nhớ không nhầm, theo điều thứ hai trong chương một của bản hợp đồng thì hôm nay vừa đúng vào ngày mà Dạ mỗ được nghỉ.”
“Hả?” Hắn vừa làm hết năm ngày sao?
“Tìm ta có việc gì? Hay là thật sự nhớ ta hả?” Giọng nói của tên đàn ông đáng ghét này bỗng nhiên hạ thấp xuống, mang theo chút ám muội, lúc nói câu này, cả người hắn áp sát vào tôi, may mà tôi phản ứng nhanh nhạy, vội vã lùi lại phía sau.
“Đúng là đồ thần kinh!” Tôi khinh bỉ mắng hắn.
Khi thấy hắn nở nụ cười tươi rói trên môi, tôi mới nhận ra hắn đang chọc ghẹo mình.
Phớt lờ nụ cười đáng ghét kia, tôi lên tiếng: “Ta đến tìm ngươi là muốn hỏi một chuyện.”
Hắn nhướn mày hỏi: “Có chuyện gì?”
Theo bản năng, tôi đưa hai ngón tay cái vào trong, bẻ cho lên tiếng, suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào, sau một hồi đắn đo, tôi liền thẳng thắn lên tiếng.: “Bức họa đó… chính là bức họa ngươi nhìn thấy trong phòng ta đó, có phải ngươi đã từng gặp người ở trong đó? Nếu như phải, xin hãy nói cho ta biết tung tích của người ấy.”
Ánh mắt hắn bỗng trở nên thâm sâu, khó đoán, hắn cứ ngây người đứng đó nhìn tôi.
Tôi thật sự không hiểu nét mặt của hắn lúc này, chỉ muốn biết liệu hắn đã từng gặp Tầm hay chưa, nên hỏi lại lần nữa: “Xin hãy nói cho ta biết, có phải ngươi đã từng gặp người ấy? Người ấy hiện giờ đang ở đâu?”
“Người đó là gì của cô?”
“Chàng ấy là phu quân của ta.” Tôi thành thật đáp lại.
Thế nhưng, sau câu trả lời của tôi, hắn không hề lên tiếng, ánh mắt hắn nhìn tôi cũng trở nên kì lạ, chăm chú hơn.
“Năm năm trước, vì cứu ta nên chàng đã bị ngã xuống vực thẳm… gần như… không còn khả năng sống sót… nhưng dựa vào trực giác của người phụ nữ, ta tin rằng chàng nhất định vẫn còn sống. Dù gì thì ta cũng có thể cảm nhận được, chàng chắn chắn chưa chết. Cho nên, nếu như ngươi có thấy chàng ấy thì xin hãy nói cho ta biết chàng hiện đang ở đâu?”
Trong lúc kích động, tôi thậm chí còn không chú ý đến chuyện nam nữ thụ thụ bất thân gì nữa, tóm chặt lấy hai cánh tay hắn.
Hắn gặt tay tôi ra, mỉm cười tươi tắn rồi hỏi: “Ta nói cho cô biết rồi, cô sẽ cho ta món hời gì đây?”
Hả? Món hời? Không ngờ hắn nghĩ một hồi, vừa mở miệng lại hỏi tôi có món hời nào cho hắn không?
“Vậy ngươi muốn thứ gì? Vàng bạc hay là châu ngọc? Muốn bao nhiêu? Chỉ cần ta có thể cho, ngươi cứ việc ra giá!”
Bỗng nhiên, hắn đưa tay sờ lên mặt tôi, tôi kinh hãi, lập tức gạt tay hắn ra.
Sau đó lại nghe thấy giọng nói cợt nhả của hắn: “Thế nào? Lúc nãy còn lớn tiếng nói là chỉ cần cô có thể cho được, ta cứ việc nói cơ mà? Bây giờ lại hối hận rồi sao?
Thật chẳng hiểu rốt cuộc hắn đang có ý gì, nhưng tôi bất giác cảm thấy căng thẳng, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp”Ta… ta… ta vừa rồi chỉ là… vàng bạc châu báu mà thôi.”
“Vậy hả, xin lỗi, Dạ mỗ không có hứng thú với tiền tài, ngược lại…” Hắn lại nhếch mép mỉm cười quái dị, nói nửa câu rồi dùng lại.
Nhìn nụ cười gian giảo của hắn, tôi càng thêm căng thẳng, quả nhiên không sai, hắn đưa tay đặt lên eo tôi, nhanh chóng kéo tôi lại gần rồi nói: “Ngược lại, rất hứng thú với phụ nữ…”
“Ngươi đừng có nằm mơ nữa, không có chuyện đấy đâu!” Không đợi hắn nói hết câu, tôi liền dùng khuỷu tay huých lên cằm hắn rồi dẫm mạnh vào chân hắn, lui về phía sau vài bước, sau đó tức giận mắng lớn: “Đừng tưởng ta có việc cầu cạnh thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm đâu! Ngươi đừng quên là chỗ này cũng là địa bàn của ta!”
“Cô đúng là một bảo vật đặc biệt!” Hắn tiến gần về phía tôi.
Lần này hắn hành động rất nhanh, đưa tay lắc lư trước mắt tôi, khi tôi định thần lại, hắn đã cầm cây trâm mà Tầm tặng tôi.
“Ngươi?” Tôi không dám tin, đưa tay sờ lên tóc mình, nộ khí xung thiên hét lên: “Tên đàn ông chết tiệt này, mau trả thứ đó lại cho ta!”
Tôi vừa thét lớn vừa ra tay đoạt lại. đáng ghét! Đây là thứ duy nhất Tầm để lại cho tôi, không ngờ lại bị tên khốn này lấy đi một cách dễ dàng như vậy.
“Nếu như cô đã muốn biết chuyện liên quan đến người đó, thì đương nhiên phải trả giá rồi.” Hắn tóm chặt tay tôi một cách dễ dàng.
Trả giá? Tại sao nhất định phải là cây trâm đó?
“Ngươi có thể đổi sang thứ khác được không? Cây trâm đó thứ duy nhất chàng ấy để lại cho ta.” Khẩu khí của tôi cũng trầm lại, đây thực sự là một lựa chọn vô cùng đau khổ, khó khăn lắm mới có chút manh mối, dù thế nào đi nữa tôi cũng không thể bỏ cuộc được.
“Được! Có thể trả lại cho cô cây trâm này, nhưng phải xem bản lĩnh của cô thế nào đã, bất luận dàng cách gì, chỉ cần cô có thể lấy lại được nó, ta đều nói cho cô biết tung tích của người đó. Vậy thì cứ coi đôi khuyên tai này là thù lao đi!”
Tôi chỉ kịp cảm nhận được hắn vừa thả bàn tay tôi ra, lướt nhanh qua tai, một bên khuyên tai của tôi đã trong tay hắn rồi.
Nhìn vào cây trâm và khuyên tai ở trong tay hắn, tôi không kìm chế được mà gật đầu lia lịa, chẳng qua chỉ một chiếc khuyên tai và động chút não hành động mà thôi. Chỉ cần có thể biết tung tích của Tầm, cho dù tôi cho đi cả gia sản này cũng có gì đáng tiếc.
Tôi nghiêm túc nói rõ ràng với hắn: “Hi vọng ngươi quân tử nhất ngôn…”
“Tứ mã nan truy.[1]” Cuối cùng thái độ của hắn cũng nghiêm túc lại.
[1] Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy: Một lời của người quân tử, bốn ngựa cũng không thể theo. Ý chỉ lời người quân tử đã nói ra thì không thể nào thu hồi lại được.
Tôi nhìn hắn cất cây trâm cùng khuyên tai vào trong người mà chẳng mấy cam tâm, lúc này chỉ biết nghiến răng, nắm chặt tay, rồi xông tới xé tan y phục của hắn ra.
“Có phải cô cũng đang rất rãnh rỗi không? Vậy thì hãy đi sắc thuốc giúp ta đi, ít nhiều gì việc ta bị nhiễm phong hàn cũng là do cô.” Hắn nói xong liền nhét mấy gói thuốc vào tay tôi.
“Cứ nằm đó mà mơ hão!” Tôi vứt mấy gói thuốc lên giường hắn, quay người bước ra khỏi phòng, đi xa vẫn nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng cười đáng ghét, gian giảo của hắn.
Những ngày sau đó trôi qua buồn chán vô cùng.
Tôi từ bỏ phương pháp giảm béo tiêu cực kia, nhưng không có nghĩa là từ bỏ ý định giảm béo. Chỉ có điều, tôi chú ý ăn uống điều độ, giảm thiếu tối đa những món ăn nhiều dầu mỡ, tuyệt đối không ăn uống tùy tiện, vẫn tích cực vận động tiêu hao năng lượng, nhưng lại bắt đầu ngủ nướng mỗi sáng.
Cửa hàng bán bệ xí cũng đã đóng, tôi thành kẻ thất nghiệp điển hình. Tiếu Tiếu thấy tôi không có việc gì làm, cả ngày dật dờ như một cô hồn dã quỷ liền đề nghị tôi ra ngoài khách điếm giúp đỡ nhưng bị tôi cự tuyệt.
Trong lòng mệt mỏi, chẳng muốn thân thể cũng mệt mỏi theo, huống hồ bây giờ có cô ấy nuôi, tôi còn lo gì mà không an nhàn hưởng phúc.
Ngoại trừ ăn uống chơi bời, tôi gần như cả ngày đều dán mắt vào tên Dạ Tầm Hoan xấu xa kia.
Người xưa có câu, dư luận đáng sợ, tin đồn cũng bắt đầu truyền từ miệng một số người ra, cuối cùng ngay cả Tiếu Tiếu và Khai Tâm cũng hiểu lầm rằng tôi có hứng thú với Dạ Tầm Hoan, thậm chí còn muốn đưa đẩy, tác hợp.
Tôi cảm thấy vô cùng bực bội! Nếu như không phải muốn biết được tung tích của Tầm, tôi cũng chả buồn ngắm hắn lấy một lần, mỗi lần nhìn hắn chẳng khác nào tôi ngược đãi đôi mắt của mình.
Thực ra, tôi cũng không hiểu nỏi mình, nếu như không có cảm tình với hắn thì có thể mời hắn ra đi, nhưng tại sao lại tiếp tục nhẫn nhịn mọi chuyện mà giữ hắn ở lại, nguyên nhân ban đầu là vì muốn nghe thấy giọng nói của hắn, sau đó vì chuyện hắn biết tung tích của Tầm, nên cho dù hắn khiến tôi ngứa mắt đến đâu tôi cũng phải nhẫn nhịn.
Sau bao ngày quan sát, tôi nhận ra hắn không hề đáng ghét như trong tưởng tượng. Hắn thường xuyên nói chuyện nhân sinh với Tiếu Tiếu, thân thiết với Uông Thư Bách đến mức như thể chỉ hận không thể cùng dùng chung một chiếc quần. Không những thế, hắn còn trở thành thần tượng thứ ba trong cuộc đời của Khai Tâm, cả ngày thằng nhóc mở miệng ra là Hoan thúc, đóng miệng lại cũng Hoan thúc. A Cường sùng bái hắn, Đại Mao sùng bái hắn, Quế thúc trưởng quản nhà bếp cũng nói nếu như có con gái nhất định sẽ nghĩ cách để hắn trở thành con rể. Ngay cả Tướng Quân của tôi, con chó tràn đầy ngạo khí đó, cũng thích vẫy đuôi liên hồi đi theo hắn. Ban đầu vốn tưởng con chó này chỉ có hứng thú với tôi và Tiếu Tiếu, ai ngờ giờ nó cũng bắt đầu chuyển khuynh hướng giới tính.
Không nhắc đến những chuyện trên, cũng không nói đến việc hắn quản lí mọi chuyện trong khách điếm đâu vào đấy thì đây đích thực là một nhân tài xuất sắc, dụng mạo tuấn kiệt, làm việc chăm chỉ, chịu khổ rất giỏi, yêu nghề nghiệp, trọng công việc, phẩm chất cao thượng, nếu như huyện Lí An có tuyển cử thì tôi tin chắc rằng hắn nhất định sẽ đoạt giải thanh niên xuất sắc nhất năm của huyện.
Điều khiến tôi khâm phục hơn cả là hắn không giống những gì tôi suy đoán: nông nổi, gian manh, háo sắc, bỉ ổi, mà ngược lại, hắn giống hệt lời Hồng đại nương, Thích đại thẩm vẫn nói. Những cô nương ái mộ hắn rất nhiều, nhưng hắn đều khéo léo từ chối, giữ khoảng cách nhất định, điều này hoàn toàn khác biệt so với khi hắn ở cạnh tôi.
Đương nhiên, tôi tin chắc rằng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, huống hồ, tôi cũng không thể giám sát hắn cả ngày cả đêm, mọi lúc mọi nơi, vào những ngày được nghỉ, ai mà biết hắn làm những chuyện gì? Lần trước không phải chính miệng hắn nói đi tới Vạn Hoa Lâu sao?
Nói tóm lại, hình tượng của hắn ở trong lòng tôi chính là tên thế nào người như vậy.
Cho đến tận lúc này, mọi chuyện vẫn chẳng có gì tiến triển. Tên khốn đó vô cùng tinh ranh, chỉ cần tôi vừa định ra tay đoạt lại cây trâm là hắn lập tức né tránh.
Ví dụ như vào ngày đông giá rét, tôi hất nước lạnh vào hắn, kết quả Tướng Quân của tôi bị ướt nhẹt, khiến tôi hôm đấy phải dọn dẹp cả ngày. Hay như khi tôi yêu cầu hắn tỉ thí cầm kì thi họa hoặc những trò chơi trí tuệ, thậm chí cả tỉ thí võ nghệ mà tôi hoàn toàn không dám chắc mình thắng hay thua, nếu như hắn thua thì phải trả lại cây trâm đó cho tôi. Thế nhưng mặc kệ tôi khích tướng thế nào, hắn đều không bận tâm, cho dù tôi cười nhạo hắn không có chí khí, sợ thua phụ nữ, hắn vẫn lờ đi như không nghe thấy gì. Có khi chắc vì thấy tôi phiền phức, lắm lời, hắn liền đáp lại, bản thân sợ thua thì đã sao chứ? Rồi sau đó, tôi còn tranh thủ lúc hắn đi tắm hoặc ngủ say, dùng hương mê, kết quả ông chủ tiệm kia đã bán thuốc giả cho tôi…
Khi làm những chuyện này, chính tôi cũng biết rằng mình thật ngốc ngếch, ngốc đến mức chẳng còn hành động nào ngốc hơn được nữa, sau cùng chỉ đổi lại được lời nói dâʍ đãиɠ của hắn: “Muốn cởi y phục của ta, rất đơn giản, cứ trèo lên giường ta là được.”
Thời gian trôi nhanh, Tết đã đến cận kề, trong khách điếm hầu như không còn mấy khách hàng, A Cường, Đại Mao và Quế thúc đều xin phép hồi hương, Hồng đại nương và Thích đại thẩm thì là người bản địa, cũng đều về nhà chuẩn bị đón tết cả rồi. Hai ngày trước đêm giao thừa, Tiếu Tiếu liền đóng cửa khách điếm, chính thức bước vào kì nghỉ Tết dài trong năm.
Trước đó, những lúc Tết đến xuân về, trong khách điếm chỉ còn lại tôi, Tiếu Tiếu và Khai Tâm, cùng lắm thêm được Tướng Quân.
Ban đầu, tôi nuôi Tướng Quân là để trông nhà, nhưng sau đó nó đã thật sự trở thành một thành viên trong gia đình chúng tôi. Tướng Quân rất lợi hại, lấy một chọi mười, đặc biệt là chiêu liều chết xông lên, xé tan kẻ địch thì đúng là không con chó nào có thể địch được.
Con người thời cổ đại khá hiền hậu chứ không giống như thời hiện đại, mỗi lần Tết đến là khắp đường toàn cướp giật, lại cộng thêm Tiếu Tiếu võ công cái thế, cả nhà chúng tôi hoàn toàn có thể kê cao gối ngủ ngon.
Dịp Tết năm nay có phần đặc biệt, chỗ chúng tôi thêm hai miệng ăn.
Thực ra trong lòng tôi cảm thấy vô cùng chán chường, hai bản hợp đồng lao động kia, bất luận đối với Dạ Tầm Hoan hay Uông Thư Bách thì đều vô dụng vào những lúc thế này. Nếu như để bọn họ về quê đón Tết, sau đó họ bỏ đi luôn vậy thì tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào cả.
Đương nhiên, Uông Thư Bách có thể đi, nhưng không thể nào để Dạ Tầm Hoan ra đi dễ dàng như vậy được, ít nhất hắn cũng phải trả lại cây trâm Tầm tặng cho tôi và nói rõ tung tích của Tầm.
Hơn nữa, tôi còn phát hiện được một chuyện hết sức kì lạ, nếu như nói Dạ Tầm Hoan là người giang hồ, ít nhiều gì cũng có khoản tiền tích lũy, chẳng cần số ngân lượng tôi phát cho hàng tháng đã đành. Nhưng Uông Thư Bách, tôi ngoại trừ bao ăn bao ở, hoàn toàn không phát cho hắn một đồng bạc nào, một thư sinh nghèo rớt như hắn mà hình như thi thoảng vẫn mua những món quà cổ quái tặng cho Tiếu Tiếu, thậm chí còn có cả những hộp son thượng hảo. Rốt cuộc hắn lấy đâu ra ngân lương? Tôi bắt đầu hoài nghi hắn đến khách điếm Long Môn của tôi thật sự vì lí do gì đó.
Hai tên đàn ông này nhìn bề ngoài đều là người tốt nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác hồ nghi, họ có dụng tâm gì khác.
Quế thúc trưởng quản nhà bếp đã nghỉ mấy ngày này, tôi dọn dẹp nhà cửa cũng làm luôn đầu bếp cho tất cả mọi người. Ở thời hiện đại, những người có cái bụng bia to đùng không phải là ông chủ thì là đầu bếp, còn tôi là người béo nhất trong hội, vậy thì còn ai khác ngoài tôi gánh nhiệm vụ đầu bếp đầy vinh quang này chứ?
Có điều, nguyên nhân quan trọng nhất chính là Tiếu Tiếu không biết nấu ăn, đừng nhắc đến Khai Tâm, lại càng không nên nhắc đến hai người đàn ông còn lại.
Thực ra, tôi cũng không thường xuyên xuống bếp, cả nhà ba người chúng tôi thường xuyên ăn uống tại khách điếm, chỉ những dịp lễ Tết, những khi tâm trạng vui vẻ, hoặc cực kì không vui tôi mới xuống bếp. Còn về việc ăn có ngon hay không thì cũng vậy thôi, dù gì cũng không chết người được, hơn nữa đại phu nổi tiếng nhất huyện Lí An này cũng đang ở ngay bên cạnh.
Hôm nay, tôi lại thức dậy rất muộn, đang đi lại xung quang không mục đích, liền nhìn thấy ba người Khai Tâm, Dạ Tầm Hoan cùng Uông Thư Bách đang đánh bóng trên nửa sân bóng rổ mà tôi đã dựng lên trước đó, còn Tiếu Tiếu thì đứng ngoài xem.
Tôi cũng cảm thấy ngứa ngáy tay chân, liền nhảy ra chơi cùng.
Không biết có phải kiếp trước tôi với Uông Thư Bách có thù hận gì không, hay là bát tự[1] của chúng tôi kiếp này kị nhau, hắn vừa nhìn thấy tôi vào chơi là im lặng rời đi luôn.
[1] Bát tự: Tám chữ(giờ, ngày, tháng, năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi). Là một cách xem số mệnh của Trung Quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên can Địa chi chi phối. mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người.
Đáng ghét!
“Mẫu thân, lần trước người nói sẽ dạy Khai Tâm đập rổ, hôm nay vừa hay, Hoan thúc với Thư Bách ca đều có mặt tại đây, hãy để cho hai người họ mở rộng tầm mắt.”
Khai Tâm rất kì lạ, nó gọi Dạ Tầm Hoan là Hoan thúc, còn gọi Uông Thư Bách là Thư Bách ca, thực ra tuổi tác của Uông Thư Bách tương đương với tôi, nên chẳng thể nào hiểu nổi mấy đứa nhóc này suy nghĩ gì nữa.
Thực ta tôi cũng chỉ chơi bóng rổ trong lúc còn đi học. Ngày đó tôi thường cùng mấy cô bạn tính cách mạnh mẽ và những bạn nam chơi thân khác tranh bóng, đập rổ. Nhớ lại kĩ thuật ba bước đập rổ xưa kia, chúng tôi đếm liên tục rồi biến hóa thay đổi bước chân. Tôi đâu biết đập rổ gì chứ, chỉ là học theo, mô phỏng theo dáng vẻ đó thôi. Đáng tiếc Khai Tâm vẫn còn nhỏ, tôi cũng chỉ cao một mét sáu tám, còn động tác cần kĩ thuật cao này đối với tôi còn khó hơn lên trời. Ít nhất cũng phải cao lớn như Dạ Tầm Hoan, tôi bất giác nhìn về phía Dạ Tầm Hoan và Uông Thư Bách. Hả? Tại sao đến giờ tôi mới nhận ra cả hai người này đều rất cao, thân hình họ cũng tương đương với thân hình Tầm.
Chẳng để tâm hôm nay mặc váy dài, tôi liền nhận quả bóng trong tay Khai Tâm, bắt đầu di chuyển, thử tìm cảm giác của năm xưa, kết quả thật không may, quả bóng bay vụt qua chiếc rổ rơi đúng vào tay Dạ Tầm Hoan.
Tôi suy nghĩ một hồi, bước lại gần nói với hắn: “Khai Tâm đã nói với ngươi cách đập rổ rồi đúng không?”
Hắn nhoẻn miệng mỉm cười rồi gật đầu.
“Ta vẫn chưa bỏ cuộc, ta đánh cược với ngươi lần nữa, nếu như ta có thể đập bóng vào rổ, hãy trả lại cây trâm đó cho ta, ngươi vẫn phải giữ lời hứa, thế nào hả?” Năm năm trước sau khi tỉnh lại, trong người tôi đã có một dòng công lực. Nếu như hắn đồng ý, cho dù thế nào, tôi cũng phải thử một lần, đặt cược một lần, nhảy lên vị trí trên cao rồi đập rổ.
Hắn đột nhiên đưa quả bóng về phía tôi, rồi dứt khoát đáp lại: “Được, vậy lần này sẽ đánh cược với cô!”
Tôi hân hoan vô cùng.
Tìm một vị trí đẹp, tôi liền đập quả bóng trong tay, tập trung tinh thần nhắm kĩ về phía chiếc rổ, hít một hơi thật sâu, tuy rằng không thể nào mạnh mẽ như những vận động viên bóng rổ NBA[1] nhưng dùng hai tay đập bóng thì tôi vẫn đủ khả năng.
[1] NBA (National Basketball Association): Liên đoàn bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA.
Tôi đề khí, tiến về phía trước, nhảy thật cao, dồn hết sức mạnh để đập bóng vào rổ.
Bỗng nhiên giọng nói của Dạ Tầm Hoan vang lên: “Tiểu Lạc, cô đã dùng sức quá lớn rồi!”
Bốp một tiếng, đầu tôi đập mạnh vào thành rổ, hai tay trống trải, thì ra bóng đã bay qua thành rổ từ bao giờ rồi.
“Mẫu thân!”
“Tỉ tỉ!”
Tôi đau đến mức đầu óc choáng váng, sao vàng bay quanh mắt, tiếp đó, chắc chắn là cảnh tượng một người phụ nữ ngã vật xuống mặt đất thảm thương, tạo thành hình chữ X lớn tướng. Ai ngờ, chính vào lúc tôi rơi xuống, Dạ Tầm Hoan lao đến, bắt được tôi gọn gàng, êm ái.
“Á, đau quá!” Cảm nhận thấy một luồng dịch nóng chảy ra từ hai mũi, tôi đưa tay sờ lên, á, thật sự đã chảy máu mũi! Hu hu hu! Đã lâu lắm rồi từ ngày còn đi học, mắt mũi lơ ngơ, tôi mới bị ngã dập mặt, rồi chảy máu mũi.
Đúng là xui xẻo! Vốn dĩ tôi có thể đập bóng vào rổ, tất cả chỉ vì dùng sức quá lớn.
“Mẫu thân, người không sao chứ? Mẫu thân, người bị chảy máu mũi rồi.”
“Tỉ tỉ! Dạ đại ca, huynh mau bế tỉ tỉ ta vào phòng đi, ta sẽ đi lấy thuốc.”
Lúc này, Dạ Tầm Hoan đặt tôi xuống đất, một tay đỡ lấy, một tay nắn lên xương mũi của tôi, rồi thét lớn: “Đừng có ngẩng đầu lên, há miệng to ra, nhanh lên! Cô là heo à, mũi bị chảy máu rồi cũng không biết há miệng ra mà thở?”
Hả? Lúc nãy hắn vừa kêu tôi là gì chứ? Hắn gọi tôi là heo? Trước nay chỉ những người thân thiết mới biết “biệt danh” đó của tôi.
Tôi kích động vô cùng, chẳng buồn để tâm máu mũi đang chảy, lập tức tóm chặt lấy hắn, hốt hoảng hỏi: “Lúc nãy ngươi gọi ta là gì hả? Rốt cuộc ngươi là ai?”
Hắn ngây lặng người đi, không nói tiếng nào rồi bỏ bàn tay đang nắn mũi tôi ra, bế bổng tôi lên, đi thẳng vào phòng tôi.
Bất giác tôi cảm thấy rạo rực, thứ cảm giác này…
Một lát sau, máu mũi đã thôi chảy, nhưng tôi vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện với hắn vì Khai Tâm và Tiếu Tiếu luôn túc trực bên tôi, còn hắn hình như đang cố tình né tránh.
Tôi phải xác minh, nhất định phải xác minh xem rốt cuộc hắn có phải là người đó không.
Ngày mai, cũng chính là giao thừa.