Chương 38: Một đôi người chim
Người ta thường nói “đường núi vòng vèo”, hôm nay coi như tôi đã lãnh ngộ được hết ý nghĩa của câu nói này.
Mọi người có biết “thế ngoại đào nguyên” mà Đào Uyên Minh miêu tả không? Theo lời ông ấy, đó là nơi có những dòng thác hiền hòa chảy từ trên đỉnh núi xuống, từng lớp từng lớp đan xen, rồi tụ hội dưới đáy cốc thành những dòng suối trong vắt. Trong rừng, những con đường mòn quang co uốn lượn. chim chóc véo von ca hát cả ngày. Xa xa là thảm hoa cải vàng trải dài đến vô tận. Thỉnh thoảng một vài chú gà, vịt, ngang, ngỗng lon ton chạy khắp nơi… Tất cả tạo nên một bức tranh thế ngoại đào nguyên thơ mộng, bình yên.
Tôi cứ thế ngây lặng người, ngắm nhìn cảnh vật phía trước. Oa! Đây chín là Hoàng lăng trong truyền thuyết sao? Rõ ràng là tiên cảng chốn hồng trần mà. Ở thời hiện đại, nếu biết một nơi có cảnh đẹp an bình thế này, tôi nhất định sẽ theo đoàn du lịch tới đây. Là ai đã đưa lời đồn thất thiệt? Nếu biết thế trước nơi này phong cảnh như thơ như mộng, tôi đã tới “tảo mộ, đạp thanh” từ lâu rồi! Biết đi đâu tìm những nơi có cảnh đẹp tuyệt mĩ lại không mất phí thăm quan như này chứ?
“Có phải cảnh vật quá đẹp đẽ không?” Chẳng phải vừa rồi Thượng Quan Tầm đã đi lên phía trước rất xa, sao chẳng nói chẳng rằng đã “di hồn” về trước mặt tôi rồi.
Tôi chấn tĩnh lại, gật đầu đồng ý! Hắn đáp lại tôi bằng một nụ cười không rõ ý, rồi nhan chóng đi lên phía trước.
Rất nhanh sau đó, chúng tôi bước vào một sơn động, nơi đây gió thổi không ngừng. Hai vị Minh sĩ đứng lại bên ngoài cửa động. Duy chỉ có Tiêu Thanh Viễn đưa chúng tôi vào trong. Phía trước không xa đã cụt đường, tôi thầm nghĩ hẳn nơi này phải có cơ quan bí mật, thế nên vô cùng trông chờ Tiêu Thanh Viễn sẽ xoay một đài cắm nến trên tường hoặc thứ gì đó để mở ra mật thất, hay con đường bí mật cho chúng tôi đi tiếp. Tôi đoán quả không sai! Không biết Tiêu Thanh Viễn đá vào chỗ nào, chỗ gần chúng tôi đứng liền tách đôi ra, để lộ những bậc thang dẫn xuống phía dưới. Giờ, chúng tôi mới thật sự tiến vào Hoàng lăng.
Tôi cảm thấy hết sức kỳ lạ, liền hỏi Thượng Quan Tầm, tại sao chúng tôi lại không giống như những Minh sĩ kia, được ở phía ngoài, trong những căn nhà gỗ? Câu trả lời của hắn là, không phải người nào cũng được vào Hoàng lăng. Ngoại trừ những Minh sĩ trực canh Hoàng lăng ra, chỉ có con cháu Hoàng thất mới đủ tư cách vào trong. Chết ngất! Vậy thì tôi thà ở bên ngoài còn hơn là có cái vinh dự chui vào mộ cổ thế này.
“Đừng làm thế mà…” Hai tay tôi bám lấy bờ tường, chống cự một hồi, sau cùng vẫn bị hắn kéo xềnh xệch vào trong.
Bước vào con đường vừa nhỏ vừa hẹp, vừa tăm tối này, trong lòng tôi bức bối vô cùng. Nếu đến đây để tìm bảo vật, phải chịu khổ sở, kinh hãi đã đành, nhưng vấn đề mộ thất của các đời Hoàng đế trước đó rốt cuộc ở chốn nào, đoán chắc ngay đến bản thân Thượng Quan Tầm cũng không biết rõ! Chúng tôi chắc chỉ đang đi lòng vòng bên ngoài mà thôi.
Tôi được phân vào một căn thạch thất, nghe nói, tôi sẽ phải nghỉ ngơi trên chiếc giường đá này trong một khoảng thời gian dài. Đợi khi tôi bước vào căn thạch thất rồi, Thượng Quan Tầm chỉ nói đúng một câu “sáng mai, ta sẽ quay lại” rồi quay ngươi đi mất, hơn nữa còn vô cùng “tốt bụng” đóng luôn cửa đá lại giúp tôi.
“Thượng Quan Tầm, ngài sao có thể làm thế? Ta sợ lắm!” Tôi đập mạnh vào cửa một hồi nhưng chẳng có ai đáp lại, đành phải tự mình mò mẫm tìm cách mở cửa. Tình cảnh tôi hiện giờ rất ứng với câu “gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay!”
Tại sao hắn có thể đối xử với một người phụ nữ yếu đuối như vậy chứ? Đối mặt với bốn bức tường tối tăm, ánh nến chập chờn, tôi chỉ còn biết bật khóc: “Hu hu…hu hu…ta muốn được về nhà…”
May mà tôi có mang theo Thượng huyền nguyệt, nếu không chẳng biết phải làm sao để vượt qua đêm tối đáng sợ, dài đằng đẵng thế này. Đêm đầu tiên của tôi trải qua trong tiếng hát run rẩy, nước mắt đầm đìa, chăn trùm kín đầu. Tôi sợ hãi cực độ, ngay cả bản thân cũng không biết mình vì mệt quá mà thϊếp đi lúc nào không biết.
Ngày hôm sau, lúc Thượng Quan Tầm gọi tôi thức dậy thì mặt trời đã treo quá đỉnh sào. Vừa nhìn thấy hắn, tôi lại òa khóc thảm thương, thậm chí còn xin hắn cho mình qua đêm ở căn nhà gỗ bên ngoài. Nhưng hắn lạnh lùng như sắt đá, chỉ ném cho tôi hai chữ “không được”. Sau khi vật vã khóc một trận cuối cùng tôi cũng khá mãn nguyện khi nhận được câu trả lời khác, chính là bắt đầu từ tối nay, tôi có thể đến ngủ trong căn thạch thất với hắn. Như vậy cũng được, có thể cùng hắn, cô nam quả nữ ở chung một phòng, dẫu sao còn an toàn hơn so với một mình ở trong căn nhà gỗ bên ngoài kia.
Sau đó, tôi mới biết, thì ra hắn đóng sập cánh cửa đá lại là bởi trong Hoàng lăng có rất nhiều cơ quan, sợ tôi ngô nghê, tìm không ra phương hướng, ngộ nhỡ chạm phải một cơ quan nào đó, e là sẽ chết mất xác luôn. Lúc biết được điều này, trái tim sợ hãi, hoảng loạn của tôi đột ngột chuyển sang trạng thái cảm động đến rơi lệ trước sự quan tâm, chu đáo của Thượng Quan Tầm.
Vốn cứ tưởng ban đêm có thể cùng hắn nằm chung trên một chiếc giường, nào ngờ chiếc giường hắn nằm rất khác so với chiếc tôi nằm hôm qua. Chiếc giường này hàn khí nghi ngút, đừng nói bảo tôi ngủ trên đó, cho dù ngồi trên đó chỉ một phút thôi mông tôi cũng lạnh tái đi, huống hồ lại còn không có chăn. Lẽ nào đây là chiếc giường Hàn ngọc dùng để luyện công trong các tiểu thuyết kiếm hiệp? Đáng thương cho tôi, chỉ có thể đứng cách thật xa, trải chăn nằm gọn vào một góc tường. Làm vợ người ta mà đến mức như tôi thì đúng là thê thảm không lời nào tả xiết!
Nhưng bù lại ban ngày, tôi có thể tự do chơi đùa, dạo mát, thậm chí không hề nhìn thấy Thượng Quan Tầm. Còn những người được gọi là Minh sĩ kia, không biết có phải vì trên trán khắc chữ “minh” hay không, mà biểu cảm trên mặt chẳng khác gì cương thi[1]. Hỏi bọn họ Thượng Quan Tầm ở đâu, không một ai đáp lại. Ở địa bàn các người đành để các người làm chủ vậy! Tôi thầm nhủ, dẫu sao trời tối là Thượng Quan Tầm tự nhiên sẽ xuất hiện đưa tôi về Hoàng lăng.
[1] Là một xác chết biến đi trong văn hóa dân gian Trung Quốc, cũng giống như ma cà rồng hay zombie ở phương Tây. Theo truyền thuyết, ban ngày thì cương thi nằm trong quan tài hoặc ẩn núp tại những nơi tối tăm như hang động, đến đêm thì lại đi lang thang với hai cánh tay duỗi thẳng về phái trước. Nó gϊếŧ chết mọi sinh vật sống để hấp thụ khí ( cái cốt lõi tạo nên sự sống).
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã đến giữa tháng năm. Vì thời tiết rất nóng nực, nên tôi quyết định đến một con suốt bắt tôm… Ấy, đừng vội kinh ngạc, trên đời này có rất nhiều điều kì lạ, thương thay bọn tôm ở đây, chúng quá xui xẻo mới bị tôi phát hiện. Khi còn nhỏ, tôi sống trong thành phố thật, nhưng khi đó thành phố chưa phát triển, bao quanh vẫn là vùng nông thôn. Hơn nữa, không giống những cô gái thành thị khác, từ nhỏ tôi đã được mệnh danh là “người rừng”. Suốt ngày lang thang ngoài đồng ruộng, thế nên tôi mới trở thành một cao thủ bắt tôm. Tôi nhanh chóng mượn đám Minh sĩ đồ nghề, định bắt nhiều tôm một chút để buổi tối có thể nấu nồi tôm mười ba vị. Kết quả nằm ngoài mong đợi, chỉ hơi bất cẩn là những ngón tay ngọc ngà của tôi liền bị đám tôm kia xông tới kẹp chặt. Đang đau đớn, tôi lại trượt chân, ngã nhào xuống suối, cả người bẩn thỉu toàn bùn đất.
Tôi vội xách nửa thùng tôm khó khăn lắm mới bắt được đến một đầm nước mà tôi tình cờ phát hiện, cởϊ áσ ngoài, rồi ngồi ở mép đầm bắt đầu giặt y phục, sau đó tiện thể phơi y phục lên trên hòn đá lớn cạnh bên, đợi nắng hong khô. Nước trong đầm là nước trên đỉnh núi tan ra, chảy xuống nên mát rượi, trong veo. Vì cả người đang bẩn thỉu và nóng nực, tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều liền cởi thêm lớp áo, hít một hơi sâu, rồi mon men theo bờ đá hai bên tụt xuống.
Lúc tôi lao mình xuống nước, một cơn đau đớn đột ngột dâng lên. Không ngờ nước ở đây lại lạnh đến vậy, nó khiến tôi bị chuột rút.
Tôi vội vã quờ quạng với lên bờ, kết quả, ngay khi chạm được vào phiến đá ven hồ, chuyện bất trắc lại lần nữa xảy ra. Một tiếng động lớn vang lên, một dòng khí lưu ở đâu dội mạnh trên mặt nước. Nước trong đầm nhanh chóng tạo thành cột xoáy, đẩy lên cao đến mấy mét liền.
“Á…” Dưới sự tấn công của luồng khí, tôi lập tức bị cuốn vào bên trong.
“Cứu…tôi…với…” Chết mất thôi. Chị đây tuy rằng khỏe mạnh, nhưng chị cũng là “một con vịt cạn”[1] mà thôi.
[1] Ý chỉ người không biết bơi.
“Ục…cứu…tôi…với…á…” Tôi bị sặc nước liên hồi, nếu không có ai đến cứu, tôi chắc chắn sẽ chết mết.
Ông trời dường như nghe thấu lời khẩn cầu của tôi, trong chớp mắt tôi thấy cả thân mình không biết được ai ôm lấy, lao lên khỏi mặt nước, rồi cả hai ngã mạnh xuống đất.
“Thượng Quan Tầm?” Tôi kinh ngạc ngước mắt lên nhìn người vừa cứu mạng mình. Không ngờ người đó là Thượng Quan Tầm.
“Phụt!” một tiếng, hắn thổ đầy một miệng máu ra ngoài, bắt cả lên người tôi. Tôi vô cùng hoảng loạn, nấc nghẹn, lên tiếng hỏi: “Này, Thượng Quan Tầm, ngài bị sao thế?” Đừng có dọa ta đấy!”
Hắn ở trần, cả thân người yếu đuối, mềm oặt ngã lên người tôi, đầu gục ngay trước ngực tôi.
“Này, ngài mau tỉnh lại đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tôi lo lắng đánh mạnh vào mặt hắn, hòng khiến hắn tỉnh lại.
“Phụt…” Hắn thổ huyết lần nữa.
Tôi chẳng thể chịu đựng thêm được nữa, nước mắt tuôn trào như mưa. Lẽ nào quẻ thẻ tôi rút được ở Đại Tướng Quốc Tự đã thật sự linh ứng? Cụm từ “đại hung” trong đó chính để ám chỉ hắn sẽ phải chết sao? Không dám tin mọi chuyện đang diễn ra trước mắt mình, tôi ôm lấy cơ thể nóng ấm của hắn, rung rắc liên hồi, rồi không ngưng đánh mặt vào mặt hắn, thét lớn: “Thượng Quan Tầm, ngài mau tỉnh dậy đi…”
“Ngài là đồ đầu heo, ngài mau tỉnh dậy đi…”
“Ngài đừng có chết! Ngài mà chết, làm sao ta ra khỏi được cái núi quỷ quái này chứ?”
“Đầu heo chết tiệt, ngài mau tỉnh dậy cho ta, lúc này không được ngủ đâu!”
“Tên đàn ông khốn kia, mau tỉnh dậy cho ta, còn không tỉnh dậy, ta sẽ véo chết ngươi!”
“Đồ khốn, ngài có nghe thấy gì không? Ta ra lệnh cho ngài phải tỉnh dậy!”
“Thượng Quan Tầm, ngài mau tỉnh dậy, ngài mà chết thì ta phải làm thế nào? Ta vẫn còn chưa đợi được nghe ngài nói… ngài nói…”
Tôi còn chưa kịp nói ba chữ “ngài thích ta” thì cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói yếu ớt của hắn: “Ưm…cô ra tay…không thể nào…nhẹ nhàng hơn được sao? Đau…quá…đi mất!” Hắn mở hé mắt, khẽ lên tiếng.
“Ngài làm sao mà bị thương thế? Tại sao lại nghiêm trọng đến mức này?” Do quá đỗi vui mừng, giọng nói của tôi trở nên vô cùng kích động.
“Phiền cô…có thể…hạ thấp…giọng nói của mình…xuống chút…được không? Ồn đến mức…đôi tai ta…muốn nổ tung…” Lần này đổi lại tôi là người lườm hắn. Nhưng hắn chỉ yếu ớt, nhếch miệng mỉm cười, sau đó lại thổ huyết lần nữa.
“Này, ngài có sao không?” Thấy hắn lại thổ huyết, trái tim tôi cũng quặn thắt.
“Cô…cô…cô trước tiên hãy…mặc y phục vào, khụ khụ…sau đó…đỡ ta ngồi dậy.”
Hả? Nhìn thấy đôi má đang ửng hồng trên khuôn mặt trắng bệch của Thượng Quan Tầm, tôi cúi xuống nhìn. Trời đất quỷ thần ơi, nửa người trên của tôi lúc này cũng trống hếch trống hoác y như hắn! Hơn nữa đầu hắn còn đặt trên đôi gò bồng đào của tôi, không chỉ nhìn mà còn tận hưởng hết sạch rồi!
Tôi chết lặng người, huyết áp đột ngột tăng cao. Chiếc áo nịt ngực Thanh Thanh thức đêm may giúp tôi đang ở đâu chứ, bay đằng nào rồi? Á, phải chăng chính là đống bùng nhùng nổi trên mặt nước kia? Liếc nhìn nụ cười mệt mỏi của Thượng Quan Tầm, tôi đến thổ huyết mất thôi!
Tôi nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống, cũng chẳng để tâm trên người có máu hay không, nhanh chóng mặc quần áo vào. Thấy y phục của hắn đang nổi trôi ở chỗ không xa, tôi liền khều lại, đỡ hắn ngồi dậy, mặc vào rồi lau sạch vết máu đọng trên mặt và người cho hắn. Sau khi tất cả mọi việc hoàn tất, hắn bắt đầu ngồi im lặng, ngay ngắn vận công, còn tôi đứng cạnh lo lắng không ngừng.
Một lúc lâu sau, tôi mới đỡ Thượng Quan Tầm yếu ớt quay về thạch thất. Lúc về đến nơi tôi mới hỏi hắn tại sao lại xuất hiện ở đó trong tình trạng thân trên không mảnh vải và cột nước xoáy tà ác đó phải chăng chính là kiệt tác của hắn? Còn nữa, tôi cũng không quên hỏi tại sao hắn bị thương? Thế nhưng tên đàn ông chết tiệt này thà chết cũng không chịu mở miệng.
Đừng thấy hắn có vẻ yếu đuối, nhợt nhạt mà xem thường, hắn đã ung dung ăn hết sạch nửa thùng tôm mười ba hương vị mà tôi cực nhọc cả ngày mới bắt được. Sau khi ăn xong, hắn còn mặt dày bảo tôi ngày mai hãy đi bắt thêm một ít nữa, rồi mới ngất lịm trên chiếc giường Hàn ngọc.
Thực đúng là tên mặt người dạ thú! Sao hắn có thể ăn sạch chẳng để lại chút gì cho tôi thế? Nếu không nể tình hắn bị thổ huyết nhiều như vậy, tôi đã muốn đổ cả thùng tôm sống cho chúng kẹp chết hắn luôn.
Tôi rất hiếu kì không biết tại sao hắn lại bị thương. Thế nhưng, cho dù truy hỏi thế nào, hắn cũng chỉ đáp lại tôi bằng ánh mắt “cô hãy tự mình nghĩ đi”. Điều này càng khiến tôi thấy tò mò hơn. Người đàn ông này rốt cuộc hằng ngày làm những việc gì? Tại sao lúc nào trông cũng thần thần bí bí? Không giống như tôi, kể từ sau khi tới đây, cả ngày chỉ biết ăn chơi nhảy múa, gây chuyện thị phi, chẳng làm được chuyện gì ra hồn.
Có điều, nói đi cũng phải nói lại, với thân phận của tôi hiện nay, ngoài việc ăn chơi nhảy múa, còn có thể làm gì khác chứ? Lẽ nào học theo những nữ tướng tham gia chinh chiến, giúp Thượng Quan Tầm tranh đoạt thiên hạ, sau đó sẽ lê làm Hoàng hậu? Trừ phi tôi bị bệnh! Còn không sao có thể vác đao đi đánh trận xâm chiếm bốn nước xung quanh giúp bọn họ? Tôi tự biết mình không phải là người có thiên bẩm như Mộc Quế Anh[1]. Hoặc giả lại phải giả dạng giống những văn nhân, tối ngày sao chép những danh phẩm của các tác giả, rồi cả ngày lo lắng cho nước, cho dân? Sở trường duy nhất của tôi chính là đến công trường, đàm phán bán bồn cầu với bên A, bên B…Vấn đề quan trọng được đặt lên hàng đầu là không biết khách hàng có còn mua bệ xí bệt nữa hay không?
[1] Nữ tướng nổi tiếng thời Tống, một trong những nữ trung hào kiệt của Dương gia nữ Tướng Thiên Ba phủ.
Cuộc sống ở Hoàng lăng càng lúc càng trở nên vô vị, từ sau khi Thượng Quan Tầm bị thổ huyết, tôi lại càng không dám chạy nhảy lung tung ra ngoài như trước nữa. Thế nên càng thấy chán nản vô cùng. Hôm nay, tôi quyết định lặng lẽ nằm trên cành cây cao, đắp mặt nạ dưa chuột và ngủ thϊếp đi lúc nào không biết.
Trong cơn mơ màng, thấy cành cây khẽ động, tôi liền ngồi bật dậy, vừa hay thấy mấy Minh sĩ đang đẩy hai xe người đi qua. Không, chính xác là hai xe chở đầy phụ nữ, những người phụ nữ trên đó ai nấy đều bị bịt mắt, thi thoảng tôi còn nghe thấy tiếng khóc thút thít.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao tôi lại cảm thấy bọn họ giống như đám con gái sắp bị đem ra phố chợ rao bán vậy? Hơn nữa buôn người chẳng phải là trọng tội ở Hoàng triều Kim Bích sao? Tại sao ở nơi linh thiêng này hành động đó lại xảy ra đường đường chính chính thế này chứ? Trong lòng tôi bùng lên một dự cảm không lành.
Đợi bọn họ đi xa rồi, tôi nhảy từ trên cây xuống, định chạy đến hỏi Thượng Quan Tầm cho rõ. Thế nhưng tìm mãi mà chẳng thấy hắn đâu, ngược lại tôi còn gặp một Minh sĩ đang bê một khay trà đi qua. Vừa lúc tôi đang khát muốn chết vì chết vì chạy nhảy cả ngày trời, liền với lấy hai li trên khay, uống ừng ực một hơi hết sạch.
Loảng xoảng…chiếc khay trong tay Minh sĩ đó tức thì rơi xuống, hắn chỉ vào tôi, lắp bắp nói: “Người…người…” nói mãi không nổi một câu hoàn chỉnh, khuôn mặt hắn không ngừng nhăn nhó, cứ như thể đang gặp quỷ, rồi co chân chạy đi một cách vô duyên vô cớ.
Tướng mạo của tôi đáng sợ vậy ư? Sao có thể để lãng phí bao nhiêu là nước trà vậy? Thật chẳng có chút trách nhiệm nào hết! Lẽ nào không có ai dạy cho hắn biết để lãng phí nước là cực kì đáng trách sao?
Bỗng, một cảm giác kì lạ dâng lên trong cơ thể tôi, lan lên tận l*иg ngực, vô cùng khó chịu. Đây rốt cuộc là trà gì chứ? Chắc không có độc phải không?
Không biết có phải do mắt tôi có vấn đề gì không mà cảnh tượng trước mắt đột ngột trở nên mơ hồ, mờ ảo, cho dù tôi lắc đầu đến mức nào cũng chẳng thể nhìn rõ được. Khát quá! Một cảm giác nóng rực phát ra từ thẳm sâu trong cơ thể. Giờ tôi chỉ muốn cởi hết quần áo trên người ra, nhưng trong tôi sao cứ cảm thấy bức bối như thiếu một thứ gì đó, khiến lòng dạ ngứa ngáy không tài nào chịu nổi. Tôi bất lực bật cười thành tiếng, trong cốc trà vừa rồi chắc chắn không có độc dược mà!
Tôi loạng choạng đi đến đầm nước hôm trước, hi vọng thứ nước mát lạnh trong đầm này có thể khiến cho cơ thể dễ chịu hơn. Tôi lo lắng không biết thứ thuốc này còn kéo dài bao lâu? Nhưng tôi mong mình có thể vượt qua được.
Bỗng tôi thấy Thượng Quan Tầm từ đâu xuất hiện, đứng ngay trước mặt mình…hắn đến để đưa tôi thuốc giải sao? Tôi nhận bình thuốc từ tay hắn, nhìn một hồi lâu, nhưng không dùng ngay, không biết tại sao, từ sâu thẳm trong lòng tôi lại căm ghét lọ thuốc giải này đến vậy. Khi nhìn Thượng Quan Tầm, có một giọng nói không ngừng thôi thúc, mê hoặc tôi, nói với tôi rằng để mất cơ hội này, không biết có đợi được cơ hội tiếp theo hay không? Bởi người đàn ông trước mặt quá khó nắm bắt, huống hồ chủ nhân của thân xác này lại khiến cho người ta mới nhìn qua đã chán, thậm chí chẳng dám lại gần. Tại sao lại như thế này chứ?
Khi hắn nắm lấy tay tôi, tôi quyết định liều mình xông tới, không thành công thì cũng thành nhân, cho dù thế nào tôi cũng quyết không dùng thuốc giải, nếu muốn thì hắn hãy tự mình giải cho tôi. Nghĩ vậy, tôi liền thuận thế đưa hai tay quàng qua cổ hắn, không ngờ vừa ghé sát vào người hắn, cả thân người tôi lại càng rạo rực hơn trước. Tôi không tự chủ được, liên hồi chà sát vào ngực hắn, thậm chí còn cởi hết y phục trên người mình xuống. Tôi không hiểu tại sao mình lại thành ra thế này, hành động chẳng khác nào một cô gái lẳиɠ ɭơ, dâʍ đãиɠ. Nhìn đôi môi mỏng quyến rũ của Thượng Quan Tầm, tôi chẳng để ý hắn nói những gì, trong lòng chỉ có duy nhất một ý niệm chính là đặt ngay lên đó một nụ hôn nồng cháy.
Không chịu được nữa, tôi bập mạnh vào đôi môi hắn. Lúc đầu, tôi chỉ nhẹ nhàng chiếm lĩnh đôi môi ấm áp của hắn, cảm giác vô cùng thỏa mãn, sung sướиɠ như kiểu khát vọng đã lâu, đến nay cuối cùng cũng đã đạt được, chẳng khác nào đứa trẻ đang thèm của ngọt lại được cho ngay một chiếc kẹo thơm ngon, ngọt lịm, và rồi vừa kích động lại vừa vui sướиɠ nằm trên giường từ từ nhấm nháp.
Đôi tay Thượng Quan Tầm quàng qua, ôm chặt lấy cơ thể tôi, càng lúc càng siết chặt. Tôi cảm nhận rõ sự biến đổi trên cơ thể hắn, phản ứng sinh lí bình thường mà bất cứ người đàn ông nào cũng có. Trong lòng tôi đột nhiên bùng lên suy nghĩ, thân là một Hoàng tử đương triều, chắc chắn từ lâu hắn đã không còn “trong trắng”, không biết lần đầu tiên của hắn đã dâng cho người phụ nữ nào rồi.
Tôi ghen tuông, đối kị điên cuồng, động tác cũng theo đó mà mạnh mẽ tàn bạo hơn trước. Tôi cắn mạnh vào môi dưới của hắn để trút giận, lại đẩy hắn ra, rồi ngốc nghếch đưa ra câu hỏi mà tôi muốn biết. Không ngờ hắn cau mày, suy nghĩ một hồi. Hừm, chẳng lẽ lại nhiều đến mức không đếm xuể sao? Tôi nghĩ hẳn mình đoán không sai. Sau cùng hắn vẫn cho tôi uống thuốc giải. Là tôi đang mơ hay đầu óc hắn có vấn đề? Thân thể đã có phản ứng rồi mà hắn còn muốn tôi dùng thuốc giải?
Hôm nay, dù thế nào đi nữa, tôi cũng quyết không buông tay, cho dù đây là tác dụng của thuốc hay ý niệm riêng tư của bản thân, tôi cũng phải hoàn thành tâm nguyện bấy lâu nay của Hạ Chi Lạc, đó chính là phải chiếm đoạt bằng được Thượng Quan Tầm. Thân thể vốn dĩ mềm oặt, chẳng biết lấy đâu ra sức, tôi đẩy Thượng Quan Tầm ngã xuống, ép lên người hắn, rồi dùng bàn tay giữ chặt lấy khuôn mặt đang đỏ bừng của hắn, đặt lên đó những nụ hôn liên miên không dứt. Không biết có phải hắn quá bất ngờ trước hành động mạnh mẽ của tôi hay không mà tôi nghe thấy tiếng nuốt nước miếng trong cổ họng hắn vang lên bên tai. Và đôi mắt quyến rũ của tên đàn ông chết tiệt này, vẫn cứ mở to, nhìn tôi bằng ánh mắt say mê, nghi hoặc.
“Đồ ngốc, heo đần! Lẽ nào chàng không biết mình nên nhắm mắt vào những lúc như thế này hay sao?” Tôi bắt đầu kích động xé y phục của hắn, thế nhưng đôi tay chẳng còn chút sức lực, dù có nghiến răng vận sức cũng chẳng thể nào xé nổi. Tôi đã tốn rất nhiều công sức, vậy mà cũng chỉ khiến nó xộc xệch đi thôi. Cuối cùng, tôi chỉ có thể rệu rã nằm thở hổn hển trên người hắn, nhưng du͙© vọиɠ muốn chiếm đoạt hắn vẫn trào dâng dữ dội trong lòng.
Tại sao “cưỡng đoạt” một người đàn ông mà mình muốn có được bao lâu nay lại khó khăn đến vậy chứ? Cái gì mà quan thế âm Bồ Tát đại từ đại bi, tôi hận người! Cái gì mà Phật tổ Như Lai pháp lực vô biên, tôi cũng hận người! Đức mẹ Maria, chúa Jesus, mọi khi tôi đối xử với mọi người tốt như vậy, thế mà lúc này… Tôi hận các người, hận các người! Tôi nằm trên người hắn, bất lực bật khóc.
Đúng lúc đầu óc tôi đang cực kì hỗn loạn thì Thượng Quan Tầm trong nháy mắt đã lật người, để tôi nằm xuống bên dưới rồi hôn nhẹ lên vành tai tôi, rồi đến gò má, đôi mắt, hàng mi, thậm chí còn hôn cả những giọt lệ đang không ngừng tuôn rơi của tôi nữa. Hắn hôn tôi dịu dàng, chậm rãi, chẳng khác nào những giọt mật ngọt nhẹ nhàng thấm vào lòng tôi, như cảm giác giữa những đôi tình nhân yêu nhau say đắm vậy.
Toàn thân tôi run lên, tôi nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn, nước mắt vẫn tuôn rơi, thấm vào bờ môi, quyện vào chiếc hôn trao hắn. Nhưng nụ hôn mang theo vị mặn ấy khiến tôi cảm thấy hạnh phúc tuột cùng. Đây không phải là điều mà tôi vẫn hằng khao khát bấy lâu sao? Tôi thầm mong hắn đừng dừng lại, hãy cứ tiếp tục hôn đi, nhưng sau cùng hắn vẫn dừng lại, còn giúp lau hết nước mắt trên mặt tôi nữa.
“Đồ ngốc, đầu heo. Đang yên đang lành sao khóc chứ?” Từ trước đến giờ, tôi không biết chất giọng trầm khàn của hắn lại có thể dịu dàng và tràn đầy xúc cảm đến vậy.
“Lúc nãy ta uống hơi nhiều nước trong đầm, thế nên cần phải tiết chút nước ra khỏi cơ thể, không được sao?” Tôi cố gắng hít mũi, vào những lúc thế này, nước mắt có thể rơi nhưng nước mũi tuyệt đối không thể chảy. Chí ít, hai người cũng phải hôn nhau trong tình trạng vệ sinh sạch sẽ.
Hắn nghe vậy bật cười, nói: “Không phải ta đã nói với nàng, lúc khóc trông nàng xấu lắm à!”
Giờ đã là lúc nào rồi mà hắn còn công kích tôi bằng những lời nói đáng ghét đó chứ? Tôi đập mạnh trán vào hắn, lần này hắn không tỏ ra đau đớn hay muốn đánh trả, chỉ áp người xuống, dùng giọng nói đầy tà khí thì thầm bên tai tôi: “Nếu đã không chịu dùng thuốc giải thì cũng đừng khiến cho thứ thuốc giải có thể động đậy của mình bất tỉnh nhân sự chứ!”
Người đàn ông vẻ ngoài đạo mạo này đang nói những lời bông đùa, trêu chọc với tôi hay sao? Thật là…không phải hắn sẽ bất tỉnh nhân sự mà chính tôi đang ngây ngất u mê vì câu nói vừa rồi đây.
Chỉ trong chớp mắt, nụ hôn nồng cháy, điên cuồng của hắn ập tới, khiến bầu không khí xung quanh như nóng rực lên.
Khó khăn lắm tôi mới nói được một câu: “Liệu có thể đổi một nơi khác để giải độc không? Ta thật sự không chịu nổi những phiến đá dưới lưng nữa rồi.”
Hắn mỉm cười, giọng nói càng trầm hơn trước: “Liệu có thể giải độc ở một nơi gần đây chút không? Tiểu yêu tinh nào đó dưới thân người ta cũng cựa quậy đến độ không chịu nổi nữa rồi.” Nói rồi, hắn cắn nhẹ vào vành tai tôi.
Tên đàn ông dâʍ đãиɠ này! Miệng lưỡi vô địch của hắn khiến tôi chẳng biết phải đáp lại thế nào.
Dưới sự chỉ đạo của tôi, hắn nhanh chóng ôm chặt lấy cơ thể tôi rồi bay lên thân cây cổ thụ cách đó không xa. Cuối cùng, chẳng còn bất cứ trở ngại nào ngăn cản chúng tôi nữa, những y phục xộc xệch khi nãy đã rơi cả xuống đất.
Lúc cực nhọc cởi chiếc áo ngực và quần trong của tôi ra, trên mặt hắn lộ rõ bộ dạng như thể đang bị táo bón, có lẽ hắn chỉ muốn xé tan hai thứ này cho rảnh nợ, trông rất buồn cười! Sau cùng, hắn không nhẫn nại nổi nữa, liền mạnh tay xé đôi chúng ra rồi vứt sang một bên, trong ánh mắt tiếc nuối của tôi. Lần này tới Hoàng lăng, tôi chỉ mang theo có hai bộ để thay, một bộ hôm trước đã bị tan nát bởi cột nước xoáy, nếu giờ mất nốt cả bộ này thì tôi sẽ mặc gì chứ? Dù cố gắng nhưng tôi chẳng cướp lại được, chúng đã bị hắn ném đi quá xa, không những thế Thượng Quan Tầm còn nói hỏng rồi thì thôi, hôm khác mua về cho tôi chiếc yếm mới. Tôi tức giận đưa lời phản bác, mấy chiếc yếm đó sao mặc được? Mặc nhiều thứ đó, đôi gò bồng của tôi sẽ chảy dài thành hai quả mướp mất. Ngay sau đó, hắn chẳng kìm chế được nữa, lại đặt xuống một nụ hôn chặn cái miệng đang không ngừng than vãn của tôi.
Lần này, dưới sự dẫn dắt của hắn, tôi thuận lợi dùng đôi “ma trảo” của mình kéo y phục của hắn ra. Cho dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải hoàn thành được chí nguyện vĩ đại của đời mình. Đó chính là phải ép hắn lật xuống dưới mình, cho nên sau nhiều lần “vùng vẫy, tranh đoạt” và “kháng nghị mãnh liệt”, cuối cùng hắn cũng chịu thỏa hiệp.
Tôi ngồi lên người hắn, hôn lên bờ ngực rắn chắc, quyến rũ của hắn, học theo cách hôn cuồng nhiệt, nồng thắm của hắn, vừa hôn vừa cắn. Tiếp đó, hắn rên lên vài tiếng, không chịu đựng nổi lại lật tôi xuống dưới. Tôi với hắn chẳng khác nào hai luồng pháo hoa giao hòa, không biết hắn đang đốt cháy tôi hay là tôi đang đốt cháy hắn.
Dịu dàng mà cuồng nhiệt, để dịu đi cảm giác đau đớn trong lần đầu tiên của tôi, hắn liên tục hôn lên môi tôi. Cảm giác đau đớn ấy nhanh chóng được thay thế bằng sự khoan khoái tuyệt diệu khó diễn tả thành lời.
Cảm xúc dâng trào đến độ khiến người ta mê mẩn rồi cũng qua đi, tôi nằm trên l*иg ngực hắn, nhắm mắt lắng nghe nhịp tim đang đập từng hồi dồn dập của hắn, và hưởng thụ niềm hạnh phúc có thể nắm chặt trong lòng bàn tay. Thì ra niềm hạnh phúc lại có thể gần ta đến vậy!
Thế rồi, Thượng Quan Tầm kể cho tôi nghe những chuyện ẩn giấu đằng sau chốn Hoàng lăng bị đồn thổi rất kinh khủng này, một bí mật khiến người ta phải rùng mình sợ hãi.
“Này! Sau khi chết chàng cũng sẽ được chôn cất tại nơi ghê tởm này sao?” Tôi ngước mắt lên nhìn hắn hỏi.
Hắn nhắm nghiền hai mắt, không có ý định đáp lời, còn tôi áp tai xuống l*иg ngực hắn, tự mình đưa lời an ủi: “Yên tâm đi, sau này nếu như ngài bất cẩn quy thiên, bất cẩn bị đem vào đây, ta nhất định sẽ giữ hơi thở sau cùng để chết sau ngài. Cho dù phải bò, ta cũng sẽ đưa thi thể của ngài ra khỏi nơi này.”
Cả người hắn rung lên vì cười, tôi ngẩng đầu liền thấy hắn đã mở đôi mắt tuyệt đẹp từ lúc nào. Bỗng nhiên, hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi tôi. Nếu được, tôi thật sự hi vọng hai chúng tôi có thể ở trên thân cây này mãi mãi, làm một đôi “người chim” không có bất cứ ràng buộc nào hết.