Chương 31
“ Tại sao lại vậy chứ?” Tôi lẩm bẩm, mơ màng nhìn Thượng Quan Tầm: “ Ngài tra được những thông tin này từ khi nào?”
Thực ra tôi biết câu hỏi của mình là thừa thãi, hắn chắc chắc sẽ không trả lời. Nhìn bộ dạng đó xem, hừm, không nói thì thôi!
Trong lúc chán nản, tôi lại nhìn vào bức họa tứ đại thần thú và hai mươi tám tinh túc. Tôi hiếu kì đưa tay sờ vào bức tranh thần thú Huyền Vũ có chiếc đuôi dài. Con rùa, gặp lúc hiểm nguy liền thu gọn người vào bên trong vỏ cứng, không biết lúc gặp kẻ thù, Huyền Vũ sẽ giống như loài rắn vươn người lên chiến đấu, hay là giống con rùa rụt cổ thu người vào bên trong? Muốn vươn nửa thân trước nặng nề có phần khó, nhưng nếu muốn như loài rùa rụt đầu chui vào mai, lại không biết phải rụt vào thế nào. Lẽ nào hết đầu và tứ chi vào một khối còn chiếc đuôi cuốn gọn lại? Ha ha , nếu đúng như vậy thì rất là buồn cười!
Lúc này, tâm trí tôi lại bay xa mười vạn tám ngàn dặm, nhưng cũng nhanh chóng quay về với chuyện của nước Huyền Vũ. Hầy, bọn họ tìm người thế thân, chắc chắn sẽ không giương mắt nhìn đồng bọn chết đâu, nếu không hành vi tàn bạo đó có khác gì lũ tham quan vô lại như Châu Quốc Đống? Nếu là tôi, nhất định tôi sẽ nghĩ mọi cách để cứu đồng bọn, cách trực diện nhất chính là cướp ngục. Trong phim truyền hình đều như vậy cả! Có điều, cá nhân tôi cảm thấy cách làm như của nhân vật chính Michael Scofield trong phim “ Vượt ngục” [1] là hiệu quả nhất! Tự mình lên kế hoạch, như vậy có thể tiết kiệm nhân lực, vật lực và cả tài lực nữa. Thế nhưng, vượt ngục không phải ai cũng có thể làm được. Michale Scofield phấn đấu bao nhiêu lâu mới thoát ra được, kết quả vẫn bị truy sát thảm hại. Tên khốn kiếp Châu Quốc Đống tuyệt đối không phải kẻ tầm thường, ngộ nhỡ người thế thân này còn chưa kịp thoát khỏi ngục đã bị hắn hành hạ đến chết thì còn vượt cái mốc gì nữa?
[1] Là loạt phim truyền hình dài tập do Paul Scheuring làm và được kênh truyền hình FOX công chiếu vào ngày 29 tháng 8 năm 2005. Nội dung xoay quanh hai anh em: người anh bị kết án tử hình vì một tội ác mình không gây ra, và người em đã lập kế hoạch để giải thoát anh trai. Bộ phim do Adelstein-Paroyse Productions, Original Television và hãng 20th Century Fox Television hợp tác sản xuất.Michael Scofield chính là nhân vật người em trai thông minh trong phim.
“ Rõ ràng là được nghiên cứu tứ đại thần tú,d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn. tại sao mình lại nghĩ đến chuyện vượt ngục chứ?” Tôi lẩm bẩm, dùng tay vỗ nhẹ lên đầu mình.
Sau đó, tôi thận trọng liếc sang Thượng Quan Tầm, hắn vẫn giữ tư thế như trước, ngay cả hai tay cũng không hề thay đổi tư thế. Điều khiến tôi cảm thấy kinh ngạc hơn cả chính là, hiếm khi lại thấy nụ cười tươi tắn đang nở rộ trên khuôn mặt hắn. Hắn vẫn nhìn tôi, không hề rời mắt đi.
Tôi căng thẳng sờ lên mặt mình, thấy không có vật gì kì lạ. Tôi lại khẽ chớp mắt, nghĩ, có phải do đầu hắn đột nhiên có vấn đề? Hay là chuyện tôi vừa nói đến có gì nực cười? Trời đất! Vừa rồi hình như tôi có nhắc đến chuyện vượt ngục. Theo phản xạ, tôi vội vã che miệng, chỉ thấy hắn cuối cùng cũng rời khỏi vị trí bên giá sách, từ từ bước lại phía tôi.
Không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy nụ cười kì quái trên khuôn mặt hắn, cả người tôi lại ớn lạnh, run rẩy không ngừng, Hắn tiến một bước, tôi lùi một bước, kết quả, mới được vài bước, tôi đã bị ép sát tường. Tôi đưa tay chạm vào bờ tường, chỉ hận ở đây không có cái nút bí mật nào để ấn vào mà đào thoát!
Hắn đặt hai tay cách vành tai tôi khoảng một centimet, hơi thở ấm nóng phả thẳng vào mặt tôi, trái tim tôi cùng lúc đập cuống cuồng loạn nhịp.
Bỗng, hắn cúi thấp xuống, ghé sát miệng bên tai tôi. Hạ Chi Lạc, thời khắc con tim xao động sắp ập tới rồi! Đừng nói là hắn muốn hôn tôi đấy nhé! Lẽ nào trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hắn đã phải lòng tôi sao? Thật là quá đỗi phẫn khích! Lạc Bảo, mày phải kiềm chế, nhất định không được hấp tấp, hổ vồ giống như Hạ Chi Lạc, phải biết thẹn thùng đôi chút! Trên hầu hết các bộ phim truyền hình, diễn viên đều diễn như vậy cả. Vào những lúc thế này, tôi có nên nhắm mắt lại không nhỉ? Thôi thì tôi cứ nhắm mắt lại, tận hưởng mọi chuyện vậy!”
“ Đại lao ở phủ Thuật Thiên không dễ dàng để vượt ngục đâu. .Lúc nãy cô vẫn còn chưa nói cho tôi biết ghế hổ là cái gì?”
Tôi đang hồi hộp mong chờ một nụ hôn nồng cháy, say đắm, chẳng ngờ, bên tai mình lại vang lên hai câu nói ngớ ngẩn này. Đúng là một tên đàn ông không có chút tế bào lãng mạn, vào thời khắc quan trọng này sao có thể hỏi câu đó được chứ?
Tôi chán nản đáp: ‘Thượng Quan Tầm, ngài là heo à? Tại sao hỏi một câu ngớ ngẩn vậy lại ghé sát vào ta như thế? Ta thân thiết với ngài lắm sao?” tôi tức giận muốn đẩy hắn ra, kết quả tên khốn này đứng vững như tường thành, không hề lay động.
Hắn đột nhiên dùng một tay nắm lấy hai tay tôi, ghì vào thân người, sau đó dùng tay còn lại bóp mạnh cằm tôi. Á, đau chết đi được, tên đàn ông đáng chết cùng hành động chẳng khác gì loài cầm thú khiến tôi lập tức phát cáu: “Thượng Quan Tầm, ngài là con heo đần, mau bỏ bộ móng heo của ngài ra, đau chết đi được!”
Tôi ra sức thét lớn, nhưng chiếc móng heo của hắn vẫn cứ sờ nắn từ phần cằm lên đến tận mang tai tôi. Á, thật sự không thể chịu được nữa, thân mật là thế này ư? Tại sao đám chị em am hiểu các động tác háo sắc, cầm thú lại không hề nói cho tôi biết? phải chăng, đây là hành động có trong các bộ phim sắc tình? Những kẻ thích xem phim sắc tình đều là biếи ŧɦái hết sao? Đau chết tôi rồi!
Thật không ngờ tôi lại yêu thầm tên đàn ông đáng ghét này! Ngay cả nụ hôn sắp có được cũng biến thành hành động biếи ŧɦái như vậy. Kẻ dĩ có thể chết nhưng không thể chịu nhục, chuyện này không thể nào nhịn thêm được nữa. Cho dù tôi rất thích hắn, nhưng hắn cũng không thể dùng cách thức này đối xử với tôi được. Người bình thường thì phải hành động bình thường một chút chứ!
Hai tay bị hắn nắm chặt, ghì vào người, không thể động đậy, vậy thì đừng trách tôi hiểm độc. Tôi liền lên gối tấn công vào vùng dưới của hắn, khoảnh khắc đó, bàn tay phải hắn đang ghì hai tay tôi lập tức buông ra, nhanh chóng đỡ lấy đầu gối tôi. Lúc này, tay trái hắn đưa lên trước trán tôi, không ngừng kéo tóc tôi lên.
Đau quá! Tên biếи ŧɦái chết tiệt này! Tôi không chịu được sự hành hạ này thêm nữa, liền dùng hết sức lực đâm mạnh vào người hắn như thể phát cuồng. Không biết lần này do tôi dùng sức mạnh hay hắn thủ hạ lưu tình mà sau cú đυ.ng này cả hai đều ngã ra phía sau.
Hắn bị tôi nằm đè trên người. Vì bất ngờ, tôi ngây lặng cả người, nhưng sau đó phản ứng rất nhanh. Đây vốn là cơ hội trời cho, tôi chẳng buồn quan tâm đến tình yêu hay hình tượng gì nữa. Thù cũ hận mới cộng lại, tôi liền cúi xuống cắn hắn lia lịa. Theo phản xạ, tôi tóm lấy mái tóc hắn . Nhìn thấy hắn nhăn nhó vì tóc bị giật, tôi cực kỳ phấn khích!
Thượng Quan Tầm, đồ đầu heo chết tiệt! hôm nay tôi không cắn chết ngài, bà cô “ Lạc Bảo” này sẽ viết ngược tên mình lại, rồi theo họ của ngài luôn!
Hắn dám nắm cằm tôi, tôi sẽ cắn cằm của hắn. Hắn dám bấu mặt tôi, tôi sẽ cắn mặt hắn, hắn dám gõ vào trán tôi, tôi sẽ cắn trán hắn… Đồ chết tiệt, còn chưa cắn được phần trán, tôi đã bị hắn đè ngược lại trên mặt đất, hai tay cũng bị ghì chặt xuống. Tôi không cam tâm, hai chân không ngừng đạp loạn xạ, hắn dường như không thể nhẫn nhịn được nữa, liền giở ra chiêu độc, dùng đầu gối đè lên đùi tôi, khiến tôi chẳng thể nào động đậy. Tên đầu heo này, hắn có nhầm không đấy, có biết rằng bản thân mình nặng đến mức nào không?
“ Rốt cuộc ngươi là ai?” Dùng hai tay giữ chặt tay tôi, hắn lên tiếng hỏi.
Tôi hoang mang, không dám động đậy gì nữa. Từ khi nào hắn nhận ra tôi là kẻ giả mạo?
“ Không lên tiếng? Vậy thì người đang tự nhận mình chính là kẻ giả mạng rồi đúng không? Ha ha, đây là lần đầu tiên ta thấy công phu dịch dung tuyệt diệu đến mức này, trên khuôn mặt ngươi không hề để lộ bất cứ điểm lạ thường nào! Rốt cuộc người là ai?” Thượng Quan Tầm lạnh lùng hỏi lần nữa.
Thì ra, lúc nãy hắn sờ quanh mặt tôi là vì muốn tìm ra điểm lạ thường của thuật dịch dung? Đúng là ngượng chết đi được! Tôi còn tưởng hắn đang định thân mật với mình. Thế nhưng khi nhìn vào vết răng khá sâu in trên phần cằm của hắn, tôi bỗng thấy hết sức mãn nguyện. Ai tin được rằng có môt ngày nước miếng và vết răng của hạ chi lạc lại ở trên khuôn mặt của Thượng Quan Tầm! Nghĩ vậy, tôi bất giác bật cười thành tiếng: “ Ha ha…ha ha…”
“ Ngươi cười cái gì hả? Rốt cuộc ngươi là ai?” Thượng Quan Tầm cảm thấy bực bội khi thấy thái độ bất thường của tôi.
Tôi trợn mắt lườm hắn rồi đưa lời chế giễu: “ Câu hỏi của ngài đúng là thừa thãi. Ta đương nhiên là thê tử của ngài, Hạ Chi Lạc!” Chẳng lẽ lại bắt tôi nói với hắn rằng, tôi mượn xác hoàn hồn, xuyên không, nhập vào thân xác thê tử của hắn chắc? Ai mà biết được liệu hắn có đem tôi ra " triển lãm" như bắt được loài quái vật không chứ? Dẫu sao thân xác này vẫn là “ đồ thật”, chỉ có phần hồn là bị hoán đổi thôi, dù thế nào đi nữa, tôi cũng quyết không thừa nhận tôi không phải là Hạ Chi Lạc.
“ Ngươi không phải! Nói mau, ngươi rốt cuộc là ai hả?” Thượng Quan Tầm nheo mắt, cao giọng hỏi.
“ Đầu óc ngài có vấn đề à? Đã nói ta là thê tử của ngài, Hạ Chi Lạc rồi mà. Hay là ngài muốn ta nói lăng nhăng, bịa đặt với ngài, rằng ta đã tìm một giang hồ thuật sĩ, đổi khuôn mặt của thê tử ngài sang thành của mình, cho nên hoàn toàn không tìm ra được dấu vết dịch dung. Hay là ngài nghĩ, thê tử của ngài đã chết, vừa hay gặp phải cô hồn dã quỷ là ta, cho nên đã độc chiếm xá© ŧᏂịŧ của nàng ấy, mượn xác hoàn hồn? Nói đi, ngài muốn ta trả lời thế nào? Ta đảm bảo sẽ khiến ngài hài lòng.” Hừm! Rõ ràng là tôi đang bắt nạt hắn, vì biết chắc hắn tuyệt đối không tin hai khả năng này.
Thượng Quan Tầm nhìn tôi chăm chú, im lặng một lúc lâu.
Bị hắn đè lên người, cảm giác thật “ sảng khoái” ! Tên đầu heo này nặng quá, lúc nào tôi còn khổ sở hơn khi bị ép vào tường. Tôi chẳng thể nào “ tận hưởng” nổi cảm giác “ sảng khoái” này nữa, thét lên: “ Này, Thượng Quan Tầm, ngài có biết bản thân nặng đến mức nào không? Nặng hơn cả một con heo đó! Ngài đè lên ta thế này, ta sao chịu nổi! Tay ta sắp đứt lìa khỏi người rồi đấy!”