Kỷ Vọng chậm rãi xoay đầu, nghiêng người nhường đường. Một giọt mồ hôi chảy vào mắt cậu, vừa nóng vừa rát. Trang sức kim loại màu bạc treo trên eo va vào đầu thương, phát ra âm thanh leng keng trong trẻo, cuối cùng rơi từ trên đầu thương xuống, trở lại bên hông Kỷ Vọng.
Tiếng vó ngựa không nhanh không chậm mà áp sát Kỷ Vọng đang đứng bên đường, áo giáp tướng quân lóe ngược lại ánh sáng, một tia dừng lại trên gương mặt Kỷ Vọng, chiếu lên đôi mắt vì nóng bức mà ửng hồng.
Tầm mắt Kỳ Bạc Ngôn không nghiêng không lệch, chăm chú dừng trên người Kỷ Vọng. Lúc này nữ chính bước đến, cầm cây dù nhỏ, bước tới chào hỏi Kỳ Bạc Ngôn.
Kỷ Vọng lui về phía sau hai bước, đoạn này không phải cậu diễn, cũng không nên đứng đơ ra ở chỗ này. Cậu đi đến bên cạnh Tiểu Húc, ánh mắt cậu ta thẳng tắp hướng tới chỗ Kỳ Bạc Ngôn, một lát sau mới phát hiện Kỷ Vọng đã trở lại, mới nhỏ giọng nói: “Trời đất ơi, anh Vọng ơi, khí chất của Kỳ Bạc Ngôn quá mạnh mẽ rồi, thật sự đẹp trai muốn chết luôn á!”
Không biết nên tiếp lời như thế nào, Kỷ Vọng bất mãn hỏi một câu: “Hắn đẹp trai hay tôi đẹp trai?”
Tiểu Húc suýt chút nữa sặc nước miếng, nói đi nói lại nói đến câu mấu chốt, cậu ta vẫn tuân theo ham muốn sống mà lựa chọn đáp án phía sau: “Anh Vọng đương nhiên cũng rất đẹp trai mà, chỉ là hai người không phải cùng một kiểu.”
Tiểu Húc không nói dối, dáng người và khuôn mặt của Kỷ Vọng đều không có chỗ nào có thể chê bai, nhưng rõ ràng khí chất của hai người vô cùng khác biệt.
Kỳ Bạc Ngôn quen làm ngôi sao lớn, được mọi người đi theo săn đón, nhất cử nhất động đều mang theo tự tin ngời ngời, phong thái phóng khoáng không giống người bình thường.
Nếu nói Kỷ Vọng là tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ, lặng lẽ hướng nội, thì Kỳ Bạc Ngôn chính là ngôi sao trên bầu trời, ánh sáng trải dài muôn dặm.
Kỷ Vọng vỗ bả vai Tiểu Húc: “Chọc cậu chút thôi, lát nữa tôi gửi lì xì cho.”
Tiểu Húc chân chó nắm lấy cánh tay Kỷ Vọng: “Anh Vọng, chờ anh thành ngôi sao lớn, nhất định sẽ đẹp trai hơn anh ta.”
Không đợi Kỷ Vọng lên tiếng, cậu đã nghe được tiếng ới, thanh âm kia quá đỗi quen thuộc với cậu, khiến Kỷ Vọng theo bản năng cảm thấy bất an, nhưng tiếng gọi này khẳng định không phải là gọi cậu.
Cậu không những che mặt, sau cổ còn dán miếng dán che tin tức tố.
Ở nơi công cộng, tin tức tố của Alpha cùng Omega thông thường sẽ quấn lấy nhau, theo phép lịch sự, ngoại trừ quan hệ cá nhân cùng các tình huống đặc biệt, mọi người mới có thể bỏ cái hành vi câu nệ ấy.
Tin tức tố của Kỷ Vọng không phải loại nồng nhiệt mạnh mẽ, nhưng cậu cũng đã dán rồi, Kỳ Bạc Ngôn không thể nhận ra cậu.
Nhưng mà nhìn thấy Tiểu Húc căng thẳng nắm lấy tay áo mình, cùng với tầng tầng lớp lớp quần áo dày cộm, mà sau lưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực, liền chứng minh tiếng ới kia là đang gọi cậu.
Kỷ Vọng giống như con mồi bị đặt trong tầm mắt mãnh thú, cả người mồ hôi lạnh toát ra chảy ròng ròng.
Cậu lại nghe thấy tiếng Kỳ Bạc Ngôn gọi, bàn tay căng thẳng đặt trên cuốn kịch bản.
Tiểu Húc thấp giọng nói: “Bọn tôi có tên, ới ới cái gì chứ!”
Giây tiếp theo, Kỳ Bạc Ngôn đã nói: “Mạt Mệnh, cậu qua đây một chút.” Mạt Mệnh là tên nhân vật thích khách của Kỷ Vọng.
Không ngờ, Kỳ Bạc Ngôn không nhận ra cậu. Ý thức được điều này, dây thần kinh của Kỷ Vọng giãn ra, nhưng chỉ trong tích tắc, cảm giác bực bội lại choán đầy l*иg ngực.
Cậu quay đầu lại, Kỳ Bạc Ngôn đã xuống ngựa, đứng bên cạnh đạo diễn, cây thương dài đặt trên mặt đất, chỉ thoải mái đứng đó, nhưng vì thân hình cao lớn, mà toát lên mười phần khí thế.
Kỷ Vọng đi đến bên cạnh bọn họ, đạo diễn hỏi cậu: “Ngày mai cậu có thể tới đây được không?”
Kỷ Vọng dập tắt ý nghĩ muốn nhìn Kỳ Bạc Ngôn vừa mới sinh sôi lại, cậu cố ý thấp giọng trả lời: "Phải hỏi chị quản lý trước đã."
Vốn không thể ngờ tới một diễn viên không chút tiếng tăm như thế này sẽ từ chối lời mời của mình, Chu Liệt không hài lòng nhíu mày.
Cuối cùng vẫn quay đầu nhìn Kỳ Bạc Ngôn một chút rồi lại nói tiếp: “Ngày mai còn phải quay, cho cậu thêm đất diễn.”
Kỷ Vọng không tình nguyện hỏi lại: “Vì sao?”
Chu Liệt không kiên nhẫn: “Cho cậu thêm đất diễn còn không tốt sao? Yên tâm, tiền cát sê cũng sẽ tăng.”
Chu Liệt phất phất tay với Kỷ Vọng, tỏ ý muốn kết thúc cuộc thảo luận.
Có thể là bởi vì Kỳ Bạc Ngôn có mặt ở đây, chứ trước giờ Kỷ Vọng chưa bao giờ từng vì loại chuyện nhỏ xíu này mà nổi giận, huống chi Chu Liệt nói không sai, thêm đất diễn là chuyện tốt, với một diễn viên nhỏ như cậu mà nói, từ chối chính là không biết điều.
Cảm xúc trong lòng cuồn cuộn, Kỷ Vọng thở hắt ra: “Được rồi.” Cậu ngoan ngoãn gật đầu, giống như một con rối bảo đến thì đến, bảo đi thì đi, chỉ là một đám bèo bọt không đáng nhắc tới.
Lúc sau cậu tựa như một vai quần chúng, chỉ đứng ở phim trường xem Kỳ Bạc Ngôn quay MV. Đóng vai nữ chính là một Omega tên Chu Sơ Tuyết, là nữ thần của muôn vàn Alpha và Beta.
Chu Sơ Tuyết xinh đẹp lanh lợi, đứng chung một chỗ với Kỳ Bạc Ngôn rất xứng đôi.
Tiểu Húc tám nhảm với Kỷ Vọng: “Nghe nói Kỳ Bạc Ngôn rất trăng hoa, quay một MV yêu một người, có khi Chu Sơ Tuyết nào cũng bị hắn ta thu phục rồi không?”
Kỷ Vọng khoanh tay trước ngực, không nói gì. Không ai biết rõ rang hơn cậu, Kỳ Bạc Ngôn chỉ cần muốn có được ai, hắn sẽ có được người đó.
Lúc Kỳ Bạc Ngôn còn hát Rock&Roll, trong giới không ít nghệ sĩ có cá tính nổi loạn, quan hệ phức tạp, Kỳ Bạc Ngôn khi đó còn vẫn chuyên tâm theo âm nhạc.
Đương nhiên, Kỳ Bạc Ngôn cũng đặc biệt hơn người, không cắn thuốc lạm giao như người ta, chỉ là khi muốn chơi thì sẽ chơi hẳn Alpha.
Alpha chơi Alpha, Kỷ Vọng chính là tên Alpha bị chơi đó.
Lúc này trường quay phát bài hát của Kỳ Bạc Ngôn, hôm nay MV được quay là MV cho ca khúc chủ đề. Tiểu Húc bỏ qua chấp niệm với chuyện của Kỳ Bạc Ngôn và Chu Sơ Tuyết, không nhịn được mà ngâm nga theo vài câu.
Quả thật rất hay, nhạc Kỳ Bạc Ngôn đều rất hot.
Đợi được một tiếng đồng hồ, Kỷ Vọng ôm kiếm trước người, cuối cùng cũng đến phân đoạn của cậu. Cậu muốn ám sát nữ chính, còn Kỳ Bạc Ngôn là anh hùng cứu mỹ nhân.
Kỳ Bạc Ngôn đang cúi đầu để nhân viên trang điểm sửa sang lại y phục và phát quan*, một chuỗi ngọc treo trên trên tóc hắn, rõ ràng là loại trang sức có chút phù hoa lố lăng, đeo lên người Kỳ Bạc Ngôn lại rất đẹp mắt.
Kỳ Bạc Ngôn nhìn qua Kỷ Vọng, cất giọng: “Cậu lại đây một chút.”
Kỷ Vọng đứng yên không nhúc nhích, Kỳ Bạc Ngôn lại nói: “Cậu với tôi lát nữa có cảnh đánh nhau, không muốn tập dượt với tôi một chút sao?”
Kỷ Vọng đành phải bước qua, kiếm của cậu không hẳn là bén, nhưng cũng có độ nguy hiểm nhất định. Động tác của cậu đa số đều rất nhẹ nhàng, chỉ là diễn mà thôi, không cần phải đao thật kiếm thật mà đánh nhau làm gì.
Chỉ là khi cậu nhìn thấy đôi mắt mang ý cười của Kỳ Bạc Ngôn, ác ý không thể kìm chế được mà bộc phát, động tác càng thêm mạnh bạo.
Chỉ nghe thấy một tiếng keng vang lên, rồi cây thương trong Kỳ Bạc Ngôn rớt trên mặt đất, động tác của Kỷ Vọng cứng đờ, thậm chí quên mất phải giả giọng: “Anh không sao chứ? Có bị thương không?”
Lời vừa thốt ra, cậu mới kịp phản ứng lại, chỉ biết giương mắt nhìn Kỳ Bạc Ngôn, mà đối phương cũng lẳng lặng nhìn cậu, không có chút bất ngờ nào, thậm chí trên mặt còn vương vấn chút ý định trêu đùa. Kỳ Bạc Ngôn đưa tay lên.
Trên ngón tay thon dài có một vết thương nhỏ, máu đỏ chậm rãi lan ra trên làn da.
Cùng chẳng hề quan tâm tới vẻ mặt vô cùng khó coi của Kỷ Vọng, giọng Kỳ Bạc Ngôn tràn đầy thần thái của kẻ ngang ngược muốn gây sự: “Làm sao bây giờ? Tôi ghét nhất là bị người ta làm tổn thương mình.”
Cả khuôn mặt Kỷ Vọng giấu dưới lớp mạn che, giọng nói mang theo âm thanh nghiến răng ken két: “Phải không, xin lỗi, tôi không biết anh Kỳ đây hóa ra lại mong manh yếu đuối đến vậy.”
Ngón tay đẫm máu của Kỳ Bạc Ngôn đột nhiên đánh úp, nâng cằm Kỷ Vọng, không tháo mạn che mặt của Kỷ Vọng xuống ngay lập tức, mà cách một lớp vải, đặt ngón tay lên môi cậu: “Thật ra cũng không có gì, em giúp tôi cầm máu là được.”
Cầm máu? Cầm máu như thế nào?
Rất nhanh sau đó, Kỷ Vọng đã nhận được đáp án.
Ngón tay Kỳ Bạc Ngôn dừng trên môi Kỷ Vọng, dùng sức nhấn xuống, như là muốn nhét cả lớp vải vào miệng cậu.
*Phát quan: dây buộc tóc, thường là một dải lụa, người có thân phận quyền quý thì có thể nạm ngọc hoặc treo thêm trang sức hay cài thêm trâm