Chuyển ngữ: Wen
Cuối cùng đáp án mà Kỷ Vọng cho Nhậm Nhiên, cậu nói, Nhậm Nhiên, đừng chạm vào tôi.
Khi đó Nhậm Nhiên rất kinh ngạc, đoạn cãi vã lúc sau, Kỷ Vọng đã quên gần hết rồi.
Tâm lý như sinh ra phản kháng kịch liệt với đoạn ký ức ấy, biến nó thành một bộ phim mờ nhạt.
Trong chuyện này, Kỷ Vọng cho rằng cậu có lỗi với Nhậm Nhiên. Bất kể từ phương diện nào, cậu cũng không xứng là một người bạn tốt, cậu không thể cho đáp án mà Nhậm Nhiên muốn, cũng không xử lý nổi tình cảm này.
Lúc nãy Kỳ Bạc Ngôn chất vấn cậu, có phải vì Nhậm Nhiên nhúng tay vào hay không. Kỳ Bạc Ngôn lên án cậu, tựa như quên mất 6 năm trước nguyên nhân bọn họ tranh chấp là gì.
Đâu chỉ là bởi vì Nhậm Nhiên, cậu ta cũng chỉ là mồi lửa châm lên căn phòng vốn đã ngột ngạt khí gas thôi.
Sáu năm trước Kỷ Vọng không đủ can đảm đi chứng thực, chỉ muốn kéo dài thê chút thời gian, nỗ lực duy trì màn kịch giả dối, đến khi chẳng thể lừa mình dối người được nữa mới thôi.
Kỷ Vọng bị những chiếc xe lướt qua làm bừng tỉnh, ánh sáng chói mắt mà dừng ở trên người cậu, làm cậu dừng chân. Lối đi bộ đối diện, đèn giao thông đỏ chói, nhưng Kỷ Vọng không để ý tới.
Cậu nhìn xe tới xe lui, dừng bước hồi lâu, mới từng bước từng bước lui về vỉa hè, cả người như chìm trong bóng đêm, chậm rãi ngồi xổm xuống, chôn mặt giữa hai tay.
Tống Cách ở nhà chờ tới nửa đêm mới gọi điện thoại cho Kỷ Vọng: “Vội vội vàng vàng chạy đi đâu vậy, xảy ra chuyện gì sao?”
Giọng Kỷ Vọng hơi nức nở: “Tống Cách, tôi bỏ quên xe cậu mất tiêu rồi.”
Tống Cách thiếu chút nữa bị hù chết: “Không phải chứ! Chiếc xe đó nuốt của tôi mấy quý tiền thưởng lận đó!”
Kỷ Vọng rầu rĩ mà đáp: “Lát tôi đi tìm cho cậu.”
Nghe ra giọng nói của Kỷ Vọng không đúng, Tống Cách nghĩ sao nói vậy: “Không phải là làm mất rồi khóc chứ, anh tôi ơi, thật ra cũng không sao, sau khi cậu hot thì bồi thường cho tôi chiếc khác cũng được.”
Hắn ba hoa nói cả đống chuyện về các hãng xe mới nhất, cuối cùng nghe được Kỷ Vọng cười mắng, mới nhẹ nhàng thở ra.
Tống Cách: “Ngồi thu lu ở chỗ nào, tôi đi hốt xác cậu.”
Kỷ Vọng hỏi lại: “Sao cậu biết tôi đang ngồi?”
Sao có thể không biết, chơi với nhau nhiều năm như vậy, Kỷ Vọng mỗi khi khó chịu rất thích ngồi xổm. Chắc chắn là gặp chuyện gì bên ngoài rồi, còn không muốn nói nữa. Nếu đối phương đã không muốn nói, Tống Cách sẽ không hỏi.
Người trưởng thành nào không có mấy tâm sự, giữ cho nhau không gian riêng tư mới là bạn bè đúng mực.
Cuối cùng cũng không cho Tống Cách đến, Kỷ Vọng ở dưới gốc cây hút một hơi nửa bao thuốc lá, mới gọi xe đi lấy xe Tống Cách, chạy đến nhà cậu ta, ngủ cả ngày.
Cũng chẳng có gì ghê gớm, đánh một giấc, lần nữa làm người.
Kỷ Vọng tiếp tục sống cuộc sống của chính mình, nên đi học thì đi học, nên làm việc thì làm việc.
Nửa tháng sau, vào cuối tuần, Kỷ Vọng chính thức gia nhập ekip "Trên đường". Tập đầu tiên quay ở trên đảo, có thể thông qua trò chơi của tổ tiết mục giành được các nhu yếu phẩm để sinh tồn, cũng có thể thông qua lao động, cùng thôn dân trên đảo trao đổi đồ ăn.
Nói ngắn gọn, chính là một chương trình đày đọa con người ta.
Nhưng vì hiệu quả của chương trình, bản thân ekip cũng muốn xào couple, Kỷ Vọng nhìn danh sách khách mời chính thức trên tay, gồm hai Omega, hai Alpha, và một Beta.
Lúc Kỷ Vọng xuống xe, lều tạm mà ekip dựng cho bọn họ đã có người.
Người nọ đang nói chuyện ngất trời với tổ ekip, ý đồ làm nũng, yêu cầu chút đãi ngộ.
Kỷ Vọng thấy phương mặt, cậu biết đó là ai.
Là một nam Omega tên Đoạn m Vũ, debut với vị trí center trong một show tuyển tú, rất có duyên khán giả, gần đây bộc lộ được tài năng trên talkshow, còn có một bộ phim điện ảnh đang ở chiếu, doanh thu không tồi, danh tiếng khá tốt.
Đoạn m Vũ reo lên một tiếng, chạy nhanh đứng lên: “Rốt cuộc cũng có người tới.”
Cậu ta đi đến trước mặt Kỷ Vọng, một chút ngại ngùng cũng không thấy, túm lấy tay cậu lên án lòng dạ hiểm độc của ekip: “Anh không biết đâu, trong phòng này không có cái gì hết, tất cả đều phải dựa vào làm việc, đi vũng bùn đi bờ biển ra ruộng! Chắc phải lột một tầng da mất.”
Kỷ Vọng lần đầu tiên gặp Đoạn m Vũ, không ngờ đối phương đi con đường này, nhưng Đoạn m Vũ rất đẹp, oán giận mang đậm ý cười, lại không khiến người ta ghét.
Chỉ chốc lát ngoài cửa lại xôn xao, là khách mời gạo cội nhất, nữ diễn viên Omega đã debut ba mươi năm Trịnh Kỳ Hồng.
Một Beta cũng tới sát ngay sau đó, là MC nổi tiếng Trương Mộ Tiên, hay qua lại với các đài truyền hình, được đào qua đây làm cây hài, tăng độ mong đợi cho chương trình này.
Cái này càng làm cho Kỷ Vọng thấy kỳ quái, một diễn viên flop như mình tại sao lại xuất hiện ở chỗ này.
Bốn người trong không khí náo nhiệt Trương Mộ Tiên tạo ra cũng coi như hoà thuận vui vẻ. Mọi người đều lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, đương nhiên đều tự biết giấu đi mặt xấu, đặc biệt là ở trước máy quay.
Còn chưa đủ người, ai nấy cũng chỉ có thể đi dạo xung quanh, xem xét chỗ mình phải ở một tuần sắp tới.
Nghe nói lần này còn mời một cái khách mời không cố định, ngày mai mới đến.
Từ lúc bắt đầu, Kỷ Vọng đã cứ ngóng mãi ra cửa, một người lại một người bước vào, đều là tiền bối đã có danh vọng, Kỳ Bạc Ngôn vậy mà còn chưa tới.
Không phải bởi vì nhớ thương gì sất, mà là sợ hắn mới hôm đầu tiên đã đến trễ, đánh mất hảo cảm của người ta.
Bởi vì chỗ ở là nhà dân thường, để đảm bảo hiệu ứng máy quay, nên đã chọn mấy ngôi nhà trên đảo có điều kiện tương đối, ba tầng lầu và sân vườn rộng, trong vườn còn có vài loại cây trái địa phương và chuồng gà.
Khi còn nhỏ Kỷ Vọng sống với bà nội ở nông thôn, thế nên trước tiên cũng biết đường đi ngó nghiêng mấy con gà, xem có đẻ trứng hay không. Theo tính toán của ekip, trò chơi sắp tới hẳn là một màn tra tấn khách mời.
Không biết bọn họ có vì tuổi tác của Trịnh Kỳ Hồng mà giơ cao đánh khẽ hay không.
Vừa ngó chuồng gà, quả nhiên có thu hoạch, trong ổ có mấy quả trứng, Kỷ Vọng đang địnhđi báo tin vui, liền nghe thấy tiếng náo nhiệt ngoài cổng lớn, Kỳ Bạc Ngôn tới rồi.
Không giống các khách mời khác, Kỳ Bạc Ngôn từ lúc xuống xe bước vào nhà, cả người đều tràn ngập kiêu ngạo.
Đeo kính râm lớn, quần áo lượt là, bước vào cái chỗ xám xịt này, cảm giác cực kỳ không khoẻ.
Kỷ Vọng yên lặng mà nhìn Kỳ Bạc Ngôn, cảm thấy người này là bị đày đọa tới nông thôn, bộ dáng này nhìn thế nào cũng thấy thiếu đánh.
Cũng chỉ mình Kỷ Vọng thấy vậy, bởi vì những khách khác đi lên, nhiệt tình tiếp tiếp đón đón. Kỳ Bạc Ngôn gỡ kính râm xuống, xin lỗi tươi cười, còn bảo trợ lý tặng quà.
Trợ lý không phải Lý Phong, là một gương mặt xa lạ.
Ekip cẩn thận nhắc nhở: “Không thể tặng đồ ăn.”
Kỳ Bạc Ngôn kinh ngạc: “Ai tặng đồ sẽ tặng đồ ăn?”
Mấy ngày sau đó, Kỳ Bạc Ngôn cảm thấy hối hận vì lời này vô cùng.
Tổ tiết mục đối xử với Trịnh Kỳ Hồng cũng không đến mức độc ác lắm, cho chị lên trấn học nhuộm vải thủ công, cả đám còn lại bị sung quân ra ruộng đào ngó sen.
Một sọt ngó sen có thể đổi một túi gạo, nếu có thể bắt được cá thì càng tốt, vấn đề món mặn được giải quyết. Một hàng bốn người, giống như sủi cảo bị thả xuống ruộng, chỉ chốc lát cả mặt đều là bùn.
Kỷ Vọng không sao cả, tay chân nhanh nhẹn đào ngó sen, ném vào cái sọt trên lưng. Thế nào cũng được, cậu đã tìm được vai trò của mình trên show, người khác có thể cậu cũng có thể, người khác không thể cậu giúp cho có thể.
Trương Mộ Tiên và Đoạn m Vũ liến thoắng nói, vừa đào ngó sen vừa tìm vui trong khổ, anh một câu tôi một câu, nói không ngừng nghỉ.
Nói chuyện hài hước, Kỷ Vọng ngồi nghe cũng thấy vui tai.
Đoạn m Vũ té ngã, cả người rơi vào bùn, mặt mũi giống như mèo hoa, còn thét chói tai nói có cá chui vào trong quần áo, mất khống chế vừa phủi quần áo vừa gào: “Trong sạch của Đoạn m Vũ tôi hôm nay bị hủy trong tay một con cá! Các anh mau giúp em với! Nó chui vào quần em rồi!”
Tình huống vừa thảm vừa hài, Trương Mộ Tiên thiếu chút nữa cười xỉu, Kỷ Vọng cũng nhịn cười đến đau cả bụng, lại gần kéo Trương Mộ Tiên khỏi vũng bùn.
Nhưng cậu đã xem nhẹ sức giãy giụa của Đoạn m Vũ, vừa túm lấy đã bị cậu ta kéo vào, Đoạn m Vũ mới vừa mượn lực từ bùn ngồi dậy, đã bị Kỷ Vọng kéo lại, suýt nữa thì chết.
Lúc này con cá đã chui ra khỏi quần áo Đoạn m Vũ, như được tổ show giải trí độ, đuôi cá kiêu ngạo đập lên mặt Kỷ Vọng, rồi tõm một cái, trở lại ruộng sen.
Trương Mộ Tiên đứng cạnh bờ ruộng, cười thắt cả ruột, Kỷ Vọng vừa tức giận vừa buồn cười mà đỡ Đoạn m Vũ dậy, nói với Trương Mộ Tiên: “Anh đừng cười nữa, mau lại đây giúp em với!”
Trương Mộ Tiên rốt cuộc cũng đi tới, hai người hợp sức kéo Đoạn m Vũ lên, ba người chật vật dựa vào bờ ruộng nghỉ ngơi.
Đoạn m Vũ oán giận nói: “Trở về em sẽ đổi tên fandom.”
Kỷ Vọng thuận miệng đáp: “Fandom của cậu là gì?”
Đoạn m Vũ phun bùn trong miệng ra: “Fan cá, em thấy rất là không tốt, em với cá bát tự không hợp. Hơn nữa tên em là m Vũ cơ mà, từng mất ba năm thi đại học, có thêm hai năm cố gắng chắc sẽ hợp với đám cá thôi!”
Ồn ào như vậy, ekip đã quay được không ít. Trái lại tổ theo chân Kỳ Bạc Ngôn, càng đào càng đi xa, tựa như một tên nhóc giận dỗi quái gở, không muốn tham gia náo nhiệt.
Nhưng máy quay bên cạnh hắn, 360 độ không góc chết quay lại dáng vẻ ngôi sao hạng A lao động.
Kỷ Vọng tùy tiện nhìn hắn, đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt, lại phát hiện Kỳ Bạc Ngôn té ngã.
Người này té cũng không buồn hé răng, muốn tự bò dậy, lại nhận ra bùn trên ruộng rất mềm, không mượn lực đứng dậy được.
Bùn ùa vào quần áo của Kỳ Bạc Ngôn, làm Kỳ Bạc Ngôn vốn ưa sạch sẽ tức muốn nghẹt thở.
Phía sau truyền đến âm thanh, Kỳ Bạc Ngôn không quay đầu lại, mà là lại thử đứng lên lần nữa.
Người tới không dìu hắn ngay, trước tiên nói mát: “Đào lâu như vậy mà mới được có nhiêu đây?”
Kỷ Vọng nhìn Kỳ Bạc Ngôn yên lặng dưới ruộng, rốt cuộc vẫn bỏ cái sọt trên lưng xuống, đang định kéo Kỳ Bạc Ngôn từ bùn đất ra, lại cảm giác được bàn tay đối phương như đang tránh né mình, tuy rằng không rõ ràng lắm.
Cậu nhìn nhìn mấy anh quay phim xung quanh, khẽ cắn môi. Trực tiếp duỗi tay xuống dưới nách Kỳ Bạc Ngôn, giống như đỡ con nít đứng dậy.
Thật sự không còn cách nào khác, ai kêu ngôi sao Kỳ năm nay mới tám tuổi, vừa cứng miệng vừa ấu trĩ.