Chuyển ngữ: Wen
Bệnh viện của bác sĩ Trần thoạt nhìn không giống bệnh viện chút nào, đơn giản là vì muốn riêng tư. Nếu không mỗi lần ngôi sao đau ốm, ra vào bệnh viện đều sẽ bị paparazzi viết thành phá thai sinh non, ung thư ác tính mất.
Lý Phong ở trong xe giải thích cho Kỷ Vọng, bác sĩ Trần là bác sĩ tư của nhiều ngôi sao trong giới, bảo mật cao, cẩn thận, tay nghề lại rất tốt.
Kỳ Bạc Ngôn uống xong thuốc giảm đau, ủ dột ngồi một góc, đến đai an toàn cũng là Kỷ Vọng gài giúp.
Kỷ Vọng ngồi trên xe, lạnh mặt không nói lời nào. Lý Phong liên thanh nửa ngày, tuy Kỷ Vọng có xuất phát từ khách sáo đáp lại vài câu, nhưng bầu không khí cũng chẳng vì thế mà tốt lên nổi.
Xe đi nửa giờ, một đường yên lặng. Lúc tới bệnh viện, bác sĩ Trần và hai y tá đã đứng ở cửa, còn xếp một chiếc xe lăn, để phòng trường hợp Kỳ Bạc Ngôn đau đến không động đậy nổi.
Kỳ Bạc Ngôn vừa xuống xe, nhìn thấy xe lăn liền đen mặt: “Không cần.”
Kỷ Vọng không nói một lời, hành động luôn, ấn bệnh nhân Kỳ Bạc Ngôn lên xe lăn, lúc này mới nhìn bác sĩ Trần đang kinh ngạc nói: “Làm phiền anh rồi, nhanh đi vào thôi.”
Bác sĩ Trần gật đầu, hai y tá đẩy Kỳ Bạc Ngôn đi, Kỷ Vọng theo cùng, bác sĩ Trần lịch sự hỏi: “Cậu là?”
Kỷ Vọng thuận miệng đáp: “Bảo vệ của cậu Kỳ.”
Kỳ Bạc Ngôn ngồi ở trên xe lăn bật cười, cơ bụng co rút lại, cười được một nửa, liền đau nhăn mặt.
Đi vào trong bệnh viện, cơ sở vật chất kỹ thuật đầy đủ, phải kiểm tra rất nhiều thứ, Kỷ Vọng lúc này mới yên lòng.
Một loạt các loại kiểm tra, phải đợi rất lâu, cuối cùng kết luận là xuất huyết dạ dày. Đại khái là bởi vì thể trạng vốn đã không tốt, lại ăn một đấm của Kỷ Vọng, ngoại lực tác động làm dạ dày xuất huyết.
Lý Phong vẫn luôn nói chuyện điện thoại với công ty, rồi sau đó bày vẻ mặt khó xử nói với Kỳ Bạc Ngôn: “Cậu Kỳ, ngày mai còn phải quay quảng cáo, công ty đổi chuyến bay chậm lại năm tiếng, trưa ngày mai 11 giờ đến sân bay.”
Kỷ Vọng kinh ngạc: “Dạ dày hắn xuất huyết rồi còn phải đi máy bay?”
Lý Phong thấp giọng: “Cũng hết cách rồi.”
Kỳ Bạc Ngôn đặt tay lên vai Kỷ Vọng, nói với Lý Phong: “Đi hỏi bác sĩ Trần có biện pháp giảm đau tạm thời gì không.”
Bác sĩ Trần chỉ chốc lát đã đến: “Cậu Kỳ, tình huống của cậu tốt nhất vẫn là nên nhập viện quan sát, xem xuất huyết có nghiêm trọng không.”
Kỳ Bạc Ngôn nói: “Xin lỗi, ngày mai tôi còn có lịch trình.”
Bác sĩ Trần đành phải nói: “Vậy chỉ có thể tiêm với uống thuốc, cậu nhớ chú ý một chút, nếu còn đau, hoặc là có triệu chứng khác, phải lập tức đến bệnh viện kiểm tra.”
Kỳ Bạc Ngôn gật đầu, đồng ý sự sắp xếp này, bác sĩ Trần gọi y tá tới lắp kim truyền dịch cho Kỳ Bạc Ngôn.
Cả người Kỷ Vọng cứng ngắc, là cậu đánh Kỳ Bạc Ngôn thành như vậy, nhưng một Alpha sao có thể chỉ vì một đấm của người khác mà ngã xuống được, sức khỏe của Kỳ Bạc Ngôn rốt cuộc đã bị giày xéo tới mức nào?
Rõ ràng không thích uống rượu, sao lại còn uống?
Cậu có rất nhiều cậu hỏi, còn chưa mở miệng, y tá đã vào, thành thạo cắm kim vào mạch máu của Kỳ Bạc Ngôn. Chờ sau khi y tá rời khỏi, Kỷ Vọng mới ý kiến: “Công ty các người mê tiền tới điên rồi sao?”
Kỳ Bạc Ngôn dựa vào trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt: “Vọng Vọng, đừng chọc anh cười, dạ dày còn đau.”
Kỷ Vọng lạnh lùng nói: “Ai chọc anh, anh nhìn bộ dạng anh coi, vậy mà còn chạy lịch trình gì nữa!”
Kỳ Bạc Ngôn gối cái tay không gắn kim sau đầu: “Không còn các nào, ký hợp đồng ma, chỉ còn một năm, vắt chanh hết nước, còn một tỉ nữa chưa kiếm đủ.”
Kỷ Vọng cạn lời: “Công ty anh trừ anh, những người khác không biết kiếm tiền sao?”
Kỳ Bạc Ngôn nghiêm túc nói: “Biết chứ, nhưng chỉ có anh giỏi kiếm tiền nhất, cũng có thể là do anh muốn kiếm tiền đến phát điên rồi.”
“Sức khỏe đã không tốt, sao lại còn uống rượu?” Kỷ Vọng không ngừng chất vấn.
Kỳ Bạc Ngôn thở dài, trở người, mặt hướng về phía Kỷ Vọng, chẳng sợ tư thế này làm dạ dày hắn đau nhói.
Hắn duỗi tay tới trước mặt Kỷ Vọng: “Vọng Vọng, tay anh lạnh lắm.”
Truyền dịch sẽ khiến nhiệt độ trên tay hạ xuống, nhưng cũng không nhanh đến vậy. Kỷ Vọng biết người này đang nói dối, nhưng vẫn nắm lấy.
Mu bàn tay rất đẹp, lòng bàn tay vì chơi nhạc cụ mà có mấy vết chai mỏng, từ lúc gặp lại tới nay, đây là lần đầu tiên bọn họ nắm tay.
Kỳ Bạc Ngôn nhắm mắt lại, giống như đã mệt mỏi, muốn ngủ một giấc. Kỷ Vọng không dám động đậy, im lặng ngồi cạnh Kỳ Bạc Ngôn một hồi, điện thoại cậu rung lên.
Là Nhậm Nhiên gọi tới. Nhiều ngày không liên lạc, hôm nay gọi hẳn là có việc gấp, Kỷ Vọng không biết có nên bắt máy hay không, Kỳ Bạc Ngôn rất nhanh đã mở mắt ra: “Ai gọi vậy?”
Kỷ Vọng muốn buông tay Kỳ Bạc Ngôn ra ngoài nghe máy, lại bị Kỳ Bạc Ngôn nắm lấy không buông: “Ở đây nghe.”
Nếu là lúc trước, Kỷ Vọng chắc chắn sẽ không để tâm loại yêu cầu này, nhưng mà bây giờ, cậu đánh Kỳ Bạc Ngôn nhập viện, thật sự không thể từ chối. Cậu tiếp điện thoại.
Kỷ Vọng alo một tiếng, không nói gì nữa.
Nhậm Nhiên hỏi cậu ở đâu, muốn rủ cậu đi uống rượu.
Kỷ Vọng nhìn Kỳ Bạc Ngôn, trả lời: “Không đi, tôi đang bận.”
Nhậm Nhiên nghi hoặc hỏi: “Muộn vậy rồi còn làm việc? Tống Cách nói cậu đã xin nghỉ mấy ngày nay mà.”
Đồ não heo Tống Cách, một lòng muốn hai người làm hòa, nên tiết lộ hết cả lịch trình của cậu.
Kỷ Vọng tùy tiện bịa một lý do: “Có chút việc gấp, lần sau đi.”
Nhậm Nhiên đồng ý, Kỷ Vọng nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn cúp, liền nghe Kỳ Bạc Ngôn nói: “Là điện thoại của ai vậy?”
Nơi này môi trường yên tĩnh, điện thoại Kỷ Vọng thu âm tốt, Nhậm Nhiên nghe thấy, hỏi cậu: “Ai vậy Kỷ Vọng?”
Có lẽ là do thất sắc mặt Kỷ Vọng có biến, Kỳ Bạc Ngôn ngồi dậy, cái tay ghim kim giả vờ muốn rút, Kỷ Vọng hoảng hồn cầm tay hắn, sơ suất phòng bị, điện thoại đã bị Kỳ Bạc Ngôn giật, vừa thấy trên cái tên trên màn hình, Kỳ Bạc Ngôn cười lạnh: “Hóa ra em nói dối là vì cậu ta gọi tới.”
Kỳ Bạc Ngôn kề điện thoại lên tai mình: “Vọng Vọng đang ở cạnh tôi, rất bận, không nói chuyện với cậu được.”
Kỷ Vọng muốn cướp lại điện thoại, lại bị Kỳ Bạc Ngôn đẩy ra, bởi vì động tác quá mạnh, máu nghịch lưu lên ống truyền, Kỷ Vọng nhanh chóng dừng động tác.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỳ Bạc Ngôn đầy mặt kiêu ngạo nói với người trong điện thoại: “Không nhận ra tôi sao?”
“Nhậm Nhiên, ra nước ngoài lâu như vậy, một chút tiến bộ cũng không có.”
“Là bài học 6 năm trước chưa dạy dỗ nổi cậu?”
Nghe đến đó, Kỷ Vọng nhịn không được nói: “Đưa điện thoại cho tôi.”
Kỳ Bạc Ngôn giận dỗi nhìn Kỷ Vọng, cuối cùng chậm rãi trả điện thoại lại cho cậu.
Kỷ Vọng cầm lấy, bên kia truyền đến âm thanh phẫn nộ của Nhậm Nhiên: “Anh đừng tưởng rằng anh có thể uy hϊếp tôi! Tôi không sợ anh đâu!”
Cậu lên tiếng phá vỡ cục diện này: “Lần sau rồi nói tiếp, Nhậm Nhiên, tôi cúp máy đây.”
Nhậm Nhiên ngẩn người: “Cậu đang ở đâu? Cậu với Kỳ Bạc Ngôn ở bên nhau rồi? Trong đầu cậu rốt cuộc nghĩ gì vậy? Cậu không nghe lời hắn vừa nói sao? Hắn đang uy hϊếp tôi!”
Kỷ Vọng vẫn nói: “Xin lỗi.”
Nhậm Nhiên nổi giận đùng đùng cúp điện thoại, Kỷ Vọng lạnh nhạt nhìn về phía Kỳ Bạc Ngôn: “Bài học 6 năm trước là cái gì?”
Kỳ Bạc Ngôn đã nằm lại giường, bực bội nói: “Em nói xem!”
Kỷ Vọng nắm chặt điện thoại, gân xanh trên mu bàn tay đã nổi lên: “Sao, anh còn muốn đánh dấu cậu ta thêm lần nữa à? Kỳ Bạc Ngôn, sao anh có thể khốn nạn như vậy!”