Cứ nghĩ người đàn ông kia không động đậy chính là chấp nhận nhưng đột nhiên phía dưới trống rỗng, khiến lòng ả hoang mang tột độ, nức nở bò tới.
"Ngồi im."" Giọng nói truyền từ trên cao truyền xuống ra lệnh như đang huấn luyện động vật.
Hứa Dực Tú nghe lời ngồi ngoan ngoãn tại chỗ, ả không khóc không nháo, sợ nước mắt sẽ khiến khuôn mặt động lòng người nhem nhuốt.
Ả vươn một ngón tay chạm nhẹ vào chân đối phương.
"Muốn gì?""
Ngón tay đỏ như máu chỉ vào cổ họng.
Giọng nói Trịnh Tú lạnh như gió rét vang lên: "Nhà này làm gì có bác sĩ, không phải vị duy nhất trong nhà tôi bị cô Hứa gϊếŧ chết sao?""
Một câu này khiến Hứa Dực Tú như chết lặng, không hề nghĩ đến tội lỗi của mình gây ra, chỉ nhớ lại xem mình phục vụ chỗ nào chưa chu đáo.
Trịnh Tú mở cửa, cho người mẹ kế một cơ hội trốn thoát. Dường như người bên trong không có ý định rời khỏi ngược lại còn cả gan đánh chủ ý lên người cậu.
Khóe môi nhếch lên một đường cong nhẹ, tự cười nhạo chút lòng lương thiện của chính mình.
Nếu người ta đã không cần, chi bằng để cậu giúp cha khóa chặt cánh cửa.
Tiếng đóng cửa mạnh vang lên kèm theo tiếng chìa khóa tra vào ổ.
Trong một đêm tất cả đều biến mất.
Niềm hy vọng cuối cùng của ả chính là Trịnh Âm nhưng
lục tung hết mọi ngóc ngách vẫn không tìm được con gái, là Trịnh Nghiên giấu đi hay là Nguyên Tranh muốn bắt con bé.
"Hu…hu…""
Hứa Dực Tú ôm chặt vùng ngực co thắt, cả người lạnh run phát ra âm thanh nức nở tựa đau khổ, tựa oán trách.
Cành đào trong mưa nghiêng ngả đủ đường, một khắc ngả vào phòng cửa sổ tạo thành chiếc bóng kéo dài đến chân Hứa Dực Tú. Con ngươi ả như muốn vỡ vụn, ôm lấy thân liên tục lùi bước.
"Đến…đ…""
Cổ họng đau rát chẳng hề gì so với nỗi sợ tinh thần, chiếc bóng dài ngoằng như tay ma kéo dài muốn chộp lại chân, kéo người xuống địa ngục. Bị dồn đến vách tường cùng, thể xác và lí trí đều bị dằn vặt một cách tột độ.
Hứa Dực Tú ngất liệm.
Bóng râm phủ trọn lên người ả, một mảng đen lớn như muốn nhấn chìm người trong phòng.
Những giọt mưa rơi trên mái nhà ngày càng lớn, lấn át nỗi tuyệt vọng người trong phòng. Dường như không ai biết, trong phòng có một vị phu nhân ngày thường cao ngạo nay lại sợ thần sợ quỷ cuộn tròn dưới sàn nhà.
…
Sau màn mưa đêm qua, nước biển Nam Hải dâng lên cao, sắp vượt qua ngưỡng rào chắn.
Mưa lớn rửa trôi hết bụi bặm làm cho khí trời trở nên trong lành và mát mẻ hơn bao giờ hết. Gió thổi nhẹ qua mang theo hơi ấm của đất, hơi lạnh của mưa đọng lại trên phiến lá và cây cỏ.
Trịnh Nghiên đứng trong vườn, giơ điện thoại lên cao quay lại cảnh cầu vòng xuất hiện nơi chân trời, giọng mềm mỏng: "A Âm đếm xem, có bao nhiêu dải màu.""
Đứa trẻ màn hình bên kia lẩm bẩm một hồi, ra sức đếm ngón tay. Phải mất một lúc sau mới lên tiếng: "1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Có tận tám màu đấy ba ba.""
Hắn kéo chiếc ghế mây bên cạnh ngồi xuống, tiện tay nâng chén trà nóng, nét mặt đều là ý người: "Lại không chịu học hành tử tế đúng không?""
"Có mà, có mà."" Giọng điệu bên kia dồn dập, tự mình phân bua: "Ngày nào cũng làm xong bài tập rồi mới chơi, tin tưởng con đi mà.""
"Một thời gian nữa, ba sẽ đến kiểm tra bài tập."" Lông mày hắn nghiêm nghị: "Con đấy, ngày không ngủ, đêm lại thức.""
"Sao ba ba biết?"" Trịnh Âm ngây ngô hỏi.
""Thụy Điển giờ mới bốn giờ sáng, không đánh mà tự khai.""
Trịnh Âm trề môi ra, cả người ỉu xìu nằm gục xuống bàn, giọng nói ngày càng nhỏ, tính toán: "Đêm qua mới bảy giờ con đã đi ngủ, tới giờ cũng hơn tám tiếng. Vừa đủ giấc ngủ sinh học cơ bản.""
Lông mi rũ xuống run nhẹ, thỉnh thoảng liếc qua màn hình điện thoại quan sát sắc mặt của ba, khuôn mặt bầu bĩnh phụng phịu: "Con chỉ muốn cùng ngắm cực quang với ba ba thôi mà.""
Trịnh Nghiên thấy khóe mắt con gái đã ươn ướt, không định tiếp tục tức giận, giọng nói nhẹ hẳn đi: "Đẹp lắm sao?""
Trịnh Âm ngẩng đầu, cười khúc khích, ống kính điện thoại dần chuyển về phía khung cửa sổ.
Một dải màu đỏ, cam, vàng, chàm, tím không phân khúc rõ ràng như cầu vòng mà hòa quyện vào nhau như một hủ màu đổ loạn lên bầu trời tạo thành một thước phân cách giữa trời và đất.
Kỳ diệu và đầy huyền bí.
Giọng cười non nót cách màn hình cùng thứ ánh sáng huyền ảo khiến hắn muốn từ bỏ tất cả, bay đến bên cạnh con gái.
Nhưng trước đó, hắn phải giải quyết cho xong. Đây là trách nhiệm của một người trưởng thành.
Trịnh Nghiên thở dài, dựa lưng vào ghế trầm tư.
Hắn đã tính toán cả đời, làm đủ chuyện xấu liệu có bị ông trời trừng phạt không?
Suy nghĩ đó chỉ thoáng chạy qua đầu hắn rồi nhanh chóng vụt mất, một tay che trời bao nhiêu năm qua, đến ông trời cũng mắt nhắm mắt mở khiến con người Trịnh Nghiên dần trở nên kiêu ngạo và ngang tàn.
Nhưng dạo gần đây, linh cảm trở nên bất an dường như cảm nhận mối nguy cơ nào đó sắp đến gần.