Chương 30: Thu liễm.

Trong phòng hội nghị.

Nhân viên trong công ty ngồi ngay ngắn, chuẩn bị tài liệu cho buổi họp, sắc mặt ai cũng đều nghiêm túc, thêm một chút căng thẳng. Vì đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc với chủ tịch mới nên khó tránh lo sợ.

"Tớ lo quá, có khi nào sếp mới khó tính muốn cắt giảm nhân sự không?""

"Chắc không phải đâu.""

"Mấy cô không nghe gì sao, công ty chúng ta đoạt được dự án cửa hàng miễn thuế, đang lúc cần nhân sự, cắt cắt cái quỷ gì, cắt cái đầu hai đứa đó!""

"Sếp mới của chúng ta oách lắm đó, mới về nước đã ""cướp"" dự án từ Duyên Lạc, khà khà…""

"Chuẩn bị tăng lương rồi đó, hihi…""

"Được rồi, đừng có tụm năm tụm ba nữa. Mau ổn định chỗ ngồi." Thư ký trưởng đẩy nhẹ gọng kính:

"Cạch.""

Cánh cửa lớn hai mét mở toang ra, một cô gái cao ráo xuất hiện, nửa khuôn mặt đều che phủ dưới lớp khăn Kashmir thần bí khiến toàn bộ nhân viên ngoái đầu nhìn, cố gắng nhìn rõ mặt sếp nhưng công cốc.

Nội bộ công ty dấy lên tò mò, âm thanh nói chuyện riêng lần nữa xì xào.

"Là người Ấn đó.""

"Chết cha tao không biết tiếng Ấn, cũng không giỏi tiếng Anh.""

"Cơ hội thăng tiến của tao kết thúc rồi.""

Nguyên Tranh không kiên nể quét mắt một vòng, âm thanh phía dưới im bặt. Đầu mày khẽ chau, rồi dãn ra: "Tôi là Alice, rất vui được làm việc với các vị.""

Chỉ một câu ngắn đã khiến các nhân viên mở to mắt, trong lòng họ bắt đầu ăn mừng.

May quá, con đường thăng tiến tiếp tục rồi.

Cuộc họp nhanh chóng diễn ra.

Nguyên Tranh chống cằm lên mặt bàn nghe trưởng phòng kế hoạch thuyết trình về dự án cửa hàng miễn thuế. Thỉnh thoảng nhấc bút ghi chép một số thông tin quan trọng.



Trước kia chỉ vì muốn theo kịp Trịnh Nghiên, cô cũng nhọc lòng đọc không biết bao nhiêu sách tài chính, kinh tế. Không ngờ tương lai lại có cơ hội thực hành.

Không uổng phí công sức bỏ ra.

Người công ty đều do bà nội bố trí nên Nguyên Tranh cũng không lo lắng mấy, cứ thuận theo đó là làm. Thứ cô muốn không phải cửa hàng miễn thuế, càng không phải tiền tài, mấy thứ này chả là gì với mỏ kim cương ở ốc đảo Anaman.

Đơn giản, chỉ muốn chọc điên Trịnh Nghiên, kéo Hứa Dực Tú xuống bùn lầy.

Cướp hết mọi thứ trong tay họ.

Đoạt lấy cửa hàng miễn thuế là bước đầu.

Gần đến giờ ăn trưa cuộc họp mới kết thúc. Trước khi rời đi, trưởng thư ký có tổng kết và giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên.

""Thời gian tới sẽ rất vất vả, tôi mong chúng ta sẽ không ai từ bỏ.""

Lời vừa mới dứt nhân viên lễ tân từ bên ngoài chạy vào nói nhỏ vào tai cô.

Nghe cái tên quen thuộc vang lên, Nguyên Tranh bất chợt rùng mình: "Trịnh Tú?""

"Vâng, là giám đốc Duyên Lạc - Trịnh Tú.""

Đã ba năm cô chưa nghe ai nhắc đến cái tên này, hận thù Trịnh Nghiên đã quá lớn thì ác mộng Trịnh Tú gây ra thời trẻ có là gì?

Dẫu sao, cậu cũng chỉ là một kẻ đáng thương bị chèn ép đến phát điên. Nguyên Tranh không muốn làm khó dễ, rút ít thời gian ăn trưa để gặp ""con trai cũ"".



Vừa mới mở cửa, đập vào mắt là đôi chân dài nhàn nhã bắt chéo. Trên tay nâng tách trà nóng, đung đưa quanh chóp mũi.

Trịnh Tú luôn miệng nói ghét Trịnh Nghiên, nhưng có lẽ đến cậu cũng không biết bản thân mình giống người mình nghét đến dường nào.

Tựa như bản sao hoàn chỉnh.

Thiếu niên năm đó ngày càng trầm tĩnh, mắt sâu, đuôi mắt kéo dài như một chú cáo ẩn nấp trong bóng tối. Nhìn xuyên qua Trịnh Tú cô thấy hình bóng của Trịnh Nghiên thời trẻ.



Đừng để bộ dáng thanh tú không tính sát thương này đánh lừa, cậu ta điên cuồng cỡ nào cô đều biết rõ.

""Xin chào!"" Giày cao gót phát ra tiếng gõ nhẹ lên mặt sàn, tiếng động ngày càng gần đánh thức chàng trai đang mất tập trung.

Trịnh Tú đặt tách trà xuống, chỉnh lại nút áo cổ tay, lịch sự đưa tay ra chào hỏi: "Tiểu thứ Alice, rất hân hạnh.""

Ánh mắt màu nâu hạt dẻ lóe lên lướt qua bàn tay từng xách đầu cô ghì chặt xuống bùn, tình cảnh hỗn loạn ngày đó thoáng hiện lại.

Không nhắc thì thôi nhớ đến khớp xương toàn thân đều vô thức đau nhức.

Cô là người thù dai nhưng không phải là người nhỏ nhen. Đặt vào hoàn cảnh thiếu niên, cô sợ mình cũng trở thành ác quỷ muốn gϊếŧ ""mẹ kế"", mẹ ruột mới chết một tháng mà cha đã rước mẹ mới vào nhà.

Điều này vượt qua sức chịu đựng của con người.

Cũng chỉ có Trịnh Nghiên mới dám làm ra chuyện tổn thương lớn sâu sắc như thế.

Khiến con trai mình phát điên.

Bệnh tình của thiếu niên cũng có một phần công sức của cô.

Nhận thấy ánh mắt xa lạ kia biến đổi cảm xúc liên tục, từ bi thương, dằn vặt, đến thờ ơ đều có. Trịnh Tú lắc tay thu hút sự chú ý nhưng thấy người đối diện vẫn mê man, cậu đánh bạo nhấc hai bước chân.

Giữa hai người chỉ cách một gang tay, hơi thở nam tinh thoảng mùi bạc hà phả lêи đỉиɦ đầu, đánh thức Nguyên Tranh khỏi dòng ký ức. Cô lập tức lùi lại phía sau, giọng nói nhỏ nhẹ: "Xin chào, ngồi đi cậu Trịnh.""

Trịnh Tú không tiếp lời, tự nhiên bắt chéo hai chân trên sô pha như đây là địa bàn của mình.

"Tiểu thư vẫn chưa bắt tay tôi."" Giọng nói cậu dửng dưng vang lên.

Người không biết đều nghĩ đây là một thanh niên quy củ, làm tốt mọi quy tắc xã giao xã hội, phải làm xong bước chào hỏi mới chịu bàn công việc.

Nhưng người hiểu chuyện như Nguyên Tranh biết rõ, người đàn ông trẻ này bị bệnh điên, cố chấp không ai bằng. Nếu không chịu bắt tay sẽ không ngừng lảm nhảm tiếp diễn chủ đề chào hỏi đến cùng.



Tác giả có đôi lời muốn nói: Trịnh Tú là một kẻ điên, càng lớn hắn càng biết thu liễm lại móng vuốt, tạo vỏ bọc một người khỏe mạnh. Chỉ có người tỉ mỉ quan sát mới phát hiện một số hành động của hắn bất thường.

Mọi người like, theo dõi, tặng hoa truyện tui đi để tui có tiền mua thuốc cho con trai.