Chương 24: Quen thuộc.

Áo choàng tắm thắt lỏng lẻo quanh eo, để lộ ra bờ ngực màu đồng rắn chắn. Chân trần chạm vào sàn gỗ lạnh lẽo, từng bước chắc chắn hướng phề phía cửa gỗ.

"Cạch…""

Khóa cửa vừa mở ra một khe hở, ""cục bông"" nhỏ lao vào ôm chặt hai chân hắn, nũng nịu gọi: "Ba ba, con đem bạn mới tới chơi nè!""

Trịnh Nghiên cười nhẹ, ân cần xoa đầu con gái. Trong thế giới vốn tối tăm của hắn, Trịnh Âm là ánh sáng duy nhất vỗ về vết thương sâu trong đáy lòng. So với đứa con trai u ám, ngày ngày tính kế muốn lôi hắn địa ngục, bề ngoài kính cẩn nhưng bên trong sớm chán ghét.

Chỉ có a Âm khiến hắn cảm nhận chút tình thân nồng ấm.

"Mới đây đã quen bạn mới rồi sao?"" Trịnh Nghiên nhấc con gái lên cao, ôm chặt vào lòng khen ngợi: "A Âm nhà chúng ta sau này sẽ là một nhà ngoại giao giỏi.""

Hắn đẩy cảnh cửa gỗ ra hết cỡ mới thấy một bóng dáng nhỏ bé khác nép bên cạnh.

Dưới lớp khăn Kashmir huyền bí che phủ nữa khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt màu nâu hạt dẻ mê đắm lòng người. Khóe mắt nhọn như những lưỡi kiếm nhỏ sắc bén, lấp lánh ánh sáng.

Trịnh Nghiên thoáng thẫn thờ, mọi cảm xúc trên khuôn mặt như bị người ta phong ấn không thể nhúc nhích.

Khi nhìn vào đôi mắt xa lạ đó có cảm giác như bị hút vào một vũ trụ vô tận. Tuy lạ nhưng lại quen thuộc, tựa như đã nhìn thấy nó ở đâu.

Chịu đựng ánh mắt dò xét của người đàn ông, Alice vẫn giữ tâm thế bình tĩnh.

Nhưng sóng dữ trong lòng đã sớm cuộn trào.

Không ngờ lại gặp sớm đến vậy.

Mắt đào nheo lại, đánh giá đứa trẻ trên tay hắn.

Giống thật, giống Hứa Dực Tú đến chín phần, như từ một khuôn đúc ra. Nhìn xem, ả đã dạy con gái thành cái dạng gì?



Cô đã nghĩ đến hai người họ vô số lần, nghĩ đến độ không còn sức lực, nghĩ đến mức căm ghét, oán hận phun ra máu. Rồi lại tự tưởng tượng khung cảnh gặp lại bọn họ, muốn nhìn thấy báo ứng Bích Giản từng nói.

Nhưng không có gì hết, bọn họ vẫn sống tốt, còn có thêm một đứa con gái.

Trịnh Nghiên.

Trịnh Nghiên, người từng nói luôn ở bên cô đây sao?

Thời gian năm năm trôi qua hắn vẫn đẹp đến mức mê người, mỗi nhấc chân, nâng tay của hắn đều lộ rõ vẻ thuần thục. Tựa như rượu nho càng ủ càng nồng.

Chắc chắn ông trời đã che giấu tội lỗi của hắn, còn ưu ái để hắn lên nắm chức thống đốc.

Tiền tài, quyền lực, gia đình hạnh phúc đều có đủ.

Thế cô có gì?

Chỉ có một mình cô mãi chìm đắm trong nỗi đau quá khứ, vĩnh viễn không thể thoát thân, vĩnh viễn khóa chặt tại nơi này.

Có lẽ ông trời đang cười nhạo cô không biết tự lượng sức mình bước chân vào tầng lớp thượng lưu.

Alice cúi đầu, che giấu thù hận nơi đáy mắt, bàn tay nấp sau tà váy nắm chặt thành cú đấm, cố gắng kiềm chế cơn kích động của bản thân.

Trịnh Nghiên kéo lại vạt áo, lịch sự đưa tay phải đến về phía cô: "Nghe nói tiểu thư là bạn mới của con gái tôi, rất hân hạnh.""

Tiếng gió thổi qua hàng chuông treo trên hành lang phát ra âm thanh leng keng đinh tai nhức óc.

Phát hiện ra thứ đồ chơi mới, Trịnh Âm thoát khỏi vòng tay ba ba, chạy về phía ban công đùa giỡn thích thú.



Bàn tay to lớn người đàn ông vẫn ở đó, hắn có chút không kiên nhẫn nhíu mày, bờ môi mỏng bạc tình khẽ nhíu lại trong lòng thầm nghĩ.

Cô gái trước mặt thật vô lễ.

Có lẽ, thời gian ba năm chung sống cô chưa từng hiểu rõ người đàn ông này. Bộ dạng chăm sóc chu đáo đều là giả, cử chỉ lịch sự hiện tại cũng chỉ là vỏ bọc giao tiếp cơ bản.

Alice không muốn chạm vào bàn tay dơ bẩn của hắn, cô ép lòng bàn tay vào nhau đặt trước ngực, ngón tay quay lên trời làm thành tư thế chắp tay chào hỏi kiểu người Ấn.

Lông mày Trịnh Nghiên thoáng dãn ra, khi nãy hắn đã quá để ý ánh mắt cô gái mà quên mất chiếc khăn Kashmir phủ trên đầu là đặc trưng riêng biệt của người Ấn Độ.

Phòng bị trong lòng hắn biến mất, đầu lưỡi hắn mang theo vị trà đảo một vòng quanh miệng. Sao cứ thấy ánh mắt người này rất quen.

Trịnh Nghiên lục lọi lại ký ức nhưng mãi không nhớ ra đối phương.

Hắn đánh bạo cúi thấp người đối diện tầm mắt cô gái, không chút tự trọng nhích người đến gần.

Hơi thở nguy hiểm bao phủ quanh người, Alice lùi bước chân về sau, cả cơ thể như mắc kẹt trong bóng tối, cuối cùng thốt ra ba chữ: "Xin tự trọng.""

Khóe miệng hắn nhếch lên một đường cong hoàn hảo, cất lời: "Hóa ra nói được, tôi tưởng tiểu thư không biết tiếng Đế Đô.""

"Từ nhỏ tôi đã thích văn hóa Đế Đô nên sớm tìm hiểu, biết nói ngôn ngữ nước ngài là chuyện dễ hiểu."" Alice nghiêng đầu, trả lời trôi chảy không chút kinh sợ.

"Ồ!"" Trịnh Nghiên nhìn từ cao xuống, bật cười thành tiếng: "Nếu không ngại thì vào trong uống chén trà.""

"Tôi ngại."" Alice lần nữa làm động tác chắp tay nhưng lần này là chào tạm biệt, thản nhiên trả lời.

Không đợi người đàn ông lên tiếng, cô gái nhanh chóng xoay người rời đi. Rất nhanh đã chìm vào hành lang tối tăm bỏ mặc Trịnh Nghiên đứng sững tại chỗ.

"Thật không biết nể mặt người khác."" Hắn chậc lưỡi, liếc xéo bóng dáng nhỏ nhắn mà miệng mồm độc đang dần đi xa.