Chương 17: Chạy trốn khỏi địa ngục

Tiếng thở dốc cùng lời hứa hẹn của người đàn ông quen thuộc từ màn hình điện thoại len lỏi vào màng nhĩ, thắt chặt trái tim cô.

Nguyên Tranh đưa tay bụm chặt miệng, kìm nén cơn buồn nôn nhưng chất lỏng từ cuống họng không ngừng dâng trào.

"Ọe…""

Kéo hết những thứ dơ bẩn từ lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

Bích Giản vội nhấn nút dừng video, kích động hét toáng: "Bọn họ từ lâu đã nɠɵạı ŧìиɧ, là nɠɵạı ŧìиɧ đó. Nếu sòng phẳng ly hôn, chịu để cậu ra đi còn tốt, đằng này lại muốn hạ độc. Là muốn cậu chết, vĩnh viễn chôn trong biển hoa hồng giống như người vợ đầu tiên của hắn.""

Trên khuôn mặt Nguyên Tranh, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống như những hạt mưa rơi trên cánh đồng khô cằn. Đôi mắt đen láy không còn sáng lên như trước, mà thay vào đó là sự đau khổ hiện rõ, nghẹn giọng nức nở: "Tớ phải đi hỏi Nghiên.""

Nguyên Tranh bước chân trần xuống giường, tách ra khỏi từ vòng tay Bích Giản.

"Ngu ngốc!"" Bích Giản kìm chặt vai cô lại, gằn giọng: "Khi tớ còn là bác sĩ thực tập đã đến đây gặp gỡ Lạc Tần, bà ấy sắc mặt nhợt nhạt giống hệt cậu bây giờ, dần dần trở thành xương trắng chôn vùi dưới hố sâu.""

Cô nghiêng đầu tránh né, gào lên một tiếng thê lương. May thay, tường cách âm phòng ngủ ngăn chặn hết thảy âm thanh, không để lọt một tiếng nấc nghẹn nào.

Tựa như sự thật mãi mãi chôn vùi trong căn phòng này.

"Không cần biết ai đã gửi video này nhưng giọng nói và hình ảnh đều là hắn cùng ả tiện nhân kia. Chẳng lẽ cậu không nhận ra."" Bích Giản thấy đối phương tránh né, hai tay ôm chặt đầu Nguyên Tranh hướng về phía mình: "Hắn muốn chức thống đốc, lại không muốn mất hình ảnh người chồng mẫu mực. Cậu thử nhớ lại đi, hắn lấy cậu là vì cái gì.""

Ký ức như đoạn phim tua ngược về ba năm trước, tiếng mưa rơi đập lên từng cánh hoa hồng, giọng nói trầm ấm người đàn ông văng vẳng trong đầu.

"Tôi sắp tranh cử chức thị trưởng thành phố, cưu mang một kẻ mồ coi, không rõ nguồn cội. Trong lòng họ sẽ nghĩ tôi căn bản không quan tâm đến giai cấp, vươn tay giúp đỡ tầng lớp thấp của xã hội. Vỏ bọc cô bé lọ lem của em vừa hay giúp tôi hoàn thành bức tranh đẹp.""



"Nhưng tôi thật sự thích em, vô cùng thích em.""

Miếng đường trong miệng khiến cô quên mất tất cả tủi nhục ngày đó.

Trịnh Nghiên nói yêu nhưng càng đặt nặng lợi ích, danh vọng lên trên.

Cũng có thể lời ""yêu"" đó ngay từ đầu là giả, tất cả chỉ để gạt người.

Nguyên Tranh gượng cười, khóe môi cong lên một đường nhỏ.

Cười nhạo chính mình quá ngốc nghếch, bản thân chịu nhục nhã mà không biết.

Khuôn mặt u uất như đóa hoa đang khép nép trong hoàng hôn u tối. Ánh mắt tràn đầy nỗi buồn và bi thương, nước mắt dưới hàng mi dày rơi xuống không ngừng.

Mái tóc dài buông xõa như một tấm màn che đậy nước mắt trên khuôn mặt nhưng không thể che lấp nỗi thất vọng đã nhúng sâu vào tâm hồn.

Bích Giản quấn chặt quần áo lại với nhau thành một dây dài kéo từ cửa sổ tầng hai xuống mặt đất. Cô nàng kiểm tra một hồi thấy đã chắc chắn, quay sang trấn an Nguyên Tranh: "Hắn muốn cậu chết, tớ nhất định không để cậu thành Lạc Tần thứ hai. Chi bằng rời đi, thành toàn cho đôi gian phu *** phụ đó, trời cao có mắt sớm muộn cũng trừng phạt bọn họ. Chúng ta yếu đuối như ruồi muỗi, chạy trốn mới là cách tốt nhất.""

Cô nàng ngoắc ngoắc tay, ý bảo Nguyên Tranh nhìn cho kỹ rồi bắt chước.

"Cẩn thận đấy.""

"Yên tâm đi, chắc chắn lắm.""



Bích Giản chầm chậm leo lên thành cửa sổ, điêu luyện tuột thẳng một đường dài, thành công đáp xuống mặt đất ngả vào bụi hoa hồng. Gai nhọn đâm thẳng vào da thịt, trên cổ chân vô số lỗ tròn đang rỉ máu nhưng cô nàng dường như không cảm nhận được nỗi đau, dùng tay không nhổ sạch bụi hoa hồng quanh đó.

Mở ra một bãi đất trống.

Nhìn thấy bàn tay vẫy vẫy ra hiệu cô mau xuống. Nguyên Tranh hít sâu một hơi dài lấy sức gác chân lên thành viền bên ngoài cửa sổ. Hay tay bám chặt dây quần áo, từ từ trèo xuống, mỗi bước di chuyển đều đều nhẹ nhàng, uyển chuyển.

Đoạn dây cuối cùng cách mặt đất khoảng hai mét, Nguyên Tranh đánh liều thả tay rơi tự do xuống, may thay Bích Giản dùng thân mình lót đường.

Hai tay cô nàng chống trên mặt đất từ từ ngồi dậy: "Không có thời gian đâu, chạy thôi.""

Dứt lời, bàn tay cô nàng đan xen vào từng ngón tay của cô chạy về hướng cổng phụ. Chân trần liều mạng đạp lên thảm cỏ, chỉ cần một chút thôi họ có thể thoát khỏi địa ngục ác ma.

Bên ngoài, cảnh sắc trở nên mờ mịt như bị một tấm màn lớn che đậy. Bầu trời tối tăm, nhưng trong cảm nhận của hai cô gái không có gì để ngăn cản được tự do của họ.

Nguyên Tranh thoáng quay đầu, căn biệt thự lùi lại phía xa trông như đang bị biển hoa hồng đầy gai nhọn bao quanh, từng bông hoa như ngọn rửa đỏ rực muốn đốt cháy, cắn nuốt hết thảy.

Trung tâm vườn hoa xuất hiện bóng dáng quen thuộc, cô mơ hồ nhìn thấy khẩu hình môi thím Lưu mấp máy, nhờ nhỏ đưa lời nhắn nhủ tới cô: "Đi đi, đi càng xa nơi dơ bẩn này càng tốt.""

Còn có một người đứng sững tại đó.

Thiếu niên năm đó vẫn cố chấp đứng giữa biển hoa hồng những lần này thì khác.

Trên mặt Trịnh Tú thoáng hiện ý cười.

"Thôi vậy, tha cho chị một mạng.""