Nhà ăn đông nghịt người, đông đến mức người này dính vào người kia, chỗ ngồi cũng toàn là những bàn ghép chung.
Trước đây, Đô Ôn thường ra ngoài ăn, cạnh cổng trường có vài hàng quán nhỏ và gánh hàng rong. Nhưng gần đây, thành phố tăng cường cải tạo mỹ quan, các quán vỉa hè đều bị dẹp bỏ, thành ra cô chỉ còn cách vào ăn trong nhà ăn của trường.
“Đông người như đám zombie đang xâm chiếm thành phố vậy!” Dương Khương vừa đến cửa đã buột miệng than thở.
Đô Ôn cũng bất giác im lặng, bối rối nói: “Ngồi ở đâu bây giờ?”
Bộ Tây Ngạn nhíu mày, đúng lúc có người bưng bát canh đi ngang qua, nước canh tràn ra từ miệng bát, mỗi bước đi đều nhỏ giọt xuống hai bên.
Dương Khương hoàn toàn không để ý, còn tiện tay vòng qua vai qua vai Đô Ôn, khiến cô theo phản xạ hơi nghiêng người về phía trước, vô tình tiến gần người bưng bát canh hơn.
Bộ Tây Ngạn muốn nhắc Đô Ôn, nhưng khi quay đầu lại, anh thấy cô đang nói chuyện với Dương Khương, chẳng rõ họ nói gì mà đôi mắt cô cong cong, nụ cười dịu dàng đầy ấm áp.
Anh thoáng sững người, rồi chẳng nói gì mà lặng lẽ nghiêng người chắn trước Đô Ôn.
Lúc này, người bưng bát canh bước qua lối đi chật hẹp, từng bước loạng choạng làm nước canh tràn ra…
“Này, cẩn thận.”
Tay áo anh bất ngờ bị ai đó kéo lại. Bộ Tây Ngạn lùi một bước, nước canh rơi đúng chỗ mà anh vừa dẫm qua. Nhìn vệt canh văng trên sàn, tâm trí anh cũng thoáng chốc mơ hồ.
“Suýt nữa thì,” Đô Ôn nói, rồi buông tay áo của anh ra, nhắc nhở: “Cậu để ý một chút, đông người lắm đó.”
Bộ Tây Ngạn ngẩng lên nhìn Đô Ôn, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy, nhưng lòng anh lại như có ngọn lửa cháy âm ỉ, dường như cả người đang nóng lên.
Cảm giác này thật khó diễn tả, như một ảo giác rõ ràng trong trạng thái tỉnh táo.
Ánh mắt anh trượt xuống, dừng lại ở bàn tay của Đô Ôn. Những ngón tay trắng ngần, mảnh mai với chút hồng nơi đầu ngón, tựa như những cánh hoa xuân chớm nở, đối lập hoàn toàn với màu áo khoác sẫm như thân cây khô cằn của anh.
Liệu cây khô có thể nở hoa không?
“Cậu nghĩ ra muốn ăn gì chưa?” Đô Ôn bỗng hỏi.
Bộ Tây Ngạn chớp mắt, vội dời ánh nhìn, đáp: “Chưa.”
Anh ngừng lại một chút, nhìn Đô Ôn hỏi: “Còn cậu?”
Đô Ôn cũng bối rối, cô vốn khó đưa ra lựa chọn, nhìn thấy nhiều món như thế lại càng phân vân hơn. Cô khẽ mím môi, khuôn mặt lộ chút phân vân: “Tôi cũng chưa chọn được.”
Tính cách của Đô Ôn không sôi nổi như Hướng Cần, cũng không mạnh mẽ như Dương Khương, mà phần lớn đều dịu dàng, ôn hòa. Cô cao và gầy, khi không cười lại toát ra vẻ lạnh lùng. Thế nhưng lúc này, trên gương mặt bỗng hiện lên nét phân vân ngây ngô, trông thật đáng yêu.
Trong mắt Bộ Tây Ngạn ánh lên nụ cười nhẹ. Anh không nghĩ nhiều mà hỏi: “Cậu thích vị gì hơn?”
Đô Ôn nghĩ một chút rồi đáp: “Chắc là vị đậm đà.”
Câu trả lời ấy dường như trái ngược với vẻ ngoài của cô. Bộ Tây Ngạn nói: “Cay hay mặn?”
“Cay!” Đôi mắt Đô Ôn sáng lên.
Khóe môi Bộ Tây Ngạn khẽ nhếch: “Vậy thì đi nào.”
Đô Ôn thích ăn cay, vô thức bước theo.
Vừa bước một bước, Dương Khương đã kéo cô lại: “Ê? Cậu đi đâu vậy?”
Đô Ôn chỉ về phía Bộ Tây Ngạn: “Đi mua đồ ăn cùng cậu ấy.”
Đi cùng.Trong lòng Bộ Tây Ngạn như có con sóng dâng trào, nhưng khi nhìn về phía Dương Khương, anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng. “Sao vậy?”
Dương Khương liếc anh một cái, lập tức buông tay Đô Ôn, rồi cười gượng gạo: “Không có gì, mời tự nhiên.”
Bộ Tây Ngạn dời ánh mắt, Đô Ôn cũng chẳng để ý, quay sang nói với anh: “Đi thôi.”
Bộ Tây Ngạn đáp: “Ừ.”
Hai người đi qua đám đông để đến quầy Bộ Tây Ngạn chỉ. Rõ ràng không xa, nhưng lại như vượt qua núi non trập trùng. Người đông, mỗi bước lại phải nhẹ nhàng xin lỗi khi chen qua.
Bộ Tây Ngạn cao ráo, tuy không to lớn nhưng dáng người rắn chắc, đứng giữa dòng người vô tình chiếm chút khoảng không. Còn Đô Ôn trông nhỏ nhắn hơn, để giảm sự chú ý, cô cố thu vai lại. thỉnh thoảng giơ tay chắn người phía trước, tạo một khoảng trống nhỏ giữa anh và đám đông, để Đô Ôn luôn được an toàn đi sau.
Hai người đến được quầy cơm mà Bộ Tây Ngạn đã giới thiệu. Đô Ôn kiễng chân nhìn các món ăn, Bộ Tây Ngạn đứng phía sau, thấy cô loay hoay không khỏi bật cười.
Trong hàng người chờ đợi, chàng trai cao ráo khẽ cúi người, nghiêng về phía cô gái nhỏ nhắn hơn, thì thầm giới thiệu các món ăn.
Nghe xong, Đô Ôn than thở: “Không ngờ chiều cao lại có nhiều lợi thế đến vậy.”
Bộ Tây Ngạn đáp lại bằng giọng cười nhẹ “Ừ,” rồi hỏi cô: “Cậu muốn ăn gì?”
Đô Ôn chọn món gà cay và đậu phụ cay. Bộ Tây Ngạn gật đầu, vỗ nhẹ lên vai cô, nói: “Cậu tìm chỗ ngồi trước đi.”
Đô Ôn không khách sáo, gật đầu đồng ý. Cô đưa thẻ ăn cho Bộ Tây Ngạn rồi đi tìm chỗ.
Nhìn thẻ trong tay, Bộ Tây Ngạn khẽ mỉm cười, rồi nhận lấy.
Đô Ôn đi dọc theo dãy bàn, đang tìm chỗ trống thì nghe thấy có người gọi mình: “Đô Ôn!”
Cô quay lại nhìn thì thấy Triệu Quang cùng Dương Kỳ và Vương Nghệ Địch. Có vẻ họ sắp ăn xong rồi, Đô Ôn vui mừng bước tới, Triệu Quang cười nói: “Ngồi đi, bọn tôi sắp đi rồi.”
Đô Ôn gật đầu: “Các cậu đợi chút, mình đi gọi Dương Khương và Diệp Toàn.”
“Được thôi.”
Khi Đô Ôn gọi Dương Khương và Diệp Toàn tới, Bộ Tây Ngạn cũng vừa bưng khay thức ăn đến. Anh nhìn chỗ ngồi, thấy Dương Khương và Diệp Toàn ngồi cùng một bên, còn bên cạnh Đô Ôn vẫn còn chỗ trống, có lẽ là dành cho Hướng Cần.
Anh đặt khay thức ăn trước mặt Đô Ôn, thì cô bất ngờ dịch sang bên cạnh, ngẩng lên cười bảo: “Ngồi đây này.”
Bộ Tây Ngạn ngẩn người.
Đô Ôn còn đưa tay lấy bát của anh ra khỏi khay, ngẩng đầu nhìn thấy anh vẫn đứng đó, liền hỏi: “Cậu còn muốn mua gì nữa sao?”
“Không.” Bộ Tây Ngạn ngồi xuống.
Đô Ôn ngồi bên trái anh, lúc cử động vô tình chạm vào người anh, nhưng anh không hề dịch ra dù chỉ một chút.
Phải biết rằng, Bộ Tây Ngạn xưa nay rất ghét người khác chạm vào mình.
“Haizz.” Dương Khương bất chợt thở dài.
Đô Ôn ngẩng lên, “Sao thế?”
Dương Khương đáp: “Không có gì, chỉ là đột nhiên hiểu câu ‘biết người biết mặt mà không biết lòng’ là thế nào.”
Đô Ôn: “ ? ”
Dương Khương định nói tiếp thì Diệp Toàn bất ngờ đứng lên: “Mình ăn xong rồi, về trước nhé.”
Dương Khương: “ ? ”
Đô Ôn chỉ cười nhẹ, như đã quen với chuyện này: “Cậu ấy vẫn luôn thế mà.”
Dương Khương nhìn theo bóng lưng Diệp Toàn rời đi, giọng chợt thấp xuống: “Cậu ấy… làm sao nhỉ, chẳng phải thành tích của cậu ấy luôn rất xuất sắc sao?”
Đô Ôn gật đầu, “Ừ, đúng rồi. Sao thế?”
“Chỉ là tớ cảm thấy cậu ấy có vẻ rất khó chấp nhận chuyện điểm số bị tụt.” Dương Khương nói.
Đô Ôn chợt nhớ tới thời cấp hai, có một khoảng thời gian tâm trạng Diệp Toàn rất tệ, điểm số thất thường, cũng không hay giao tiếp với ai, nhìn có phần đáng sợ.
Đô Ôn nghĩ rồi nói: “Cậu ấy chắc sẽ không để mình tuột dốc đâu.”
Dương Khương gật gù, bỗng nhìn sang Bộ Tây Ngạn, nói: “Nói gì thì nói, Bộ Tây Ngạn đúng là đỉnh thật.”
“Gì cơ?” Đô Ôn thuận miệng hỏi.
“Vì Bộ Tây Ngạn không chỉ phải lo học mà còn phải—”
Chưa kịp nói hết câu, Bộ Tây Ngạn đã bất ngờ đặt đũa xuống, ngẩng đầu hỏi: “Muốn uống nước không?”
Ngày thường, Bộ Tây Ngạn chẳng bao giờ quan tâm ai đó có khát hay không, thậm chí nếu có ai khát đến lả đi trước mặt, có khi anh chỉ nghĩ người đó buồn ngủ thôi. Dương Khương tự động hiểu lời này thành: “Có muốn uống nước không? Uống đi cho bớt nói.”
Dương Khương ngừng lại, lắc đầu.
Bộ Tây Ngạn không hỏi Đô Ôn mà trực tiếp mua cho cô một chai nước.
Đô Ôn định móc tiền ra trả, nhưng dường như anh đã đoán trước được, không nhìn cô, vừa mở nắp chai vừa nói: “Không cần.”
Một đồng cũng chẳng là bao, nhưng cô nghĩ để xem sau này sẽ tìm dịp mời anh món gì đó đáp lại.
“Cảm ơn cậu.” Cô đưa tay nhận lấy chai nước. Bộ Tây Ngạn đưa cho cô chai nước vừa mở, rồi tự cầm chai còn lại.
Toàn bộ hành động của anh đều không chút biểu cảm, dường như mọi thứ chỉ là tiện tay.
Đô Ôn bất giác nhớ đến câu nói dở dang của Dương Khương, không chỉ lo học mà còn gì nữa? Một cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng, cô nghĩ đến nhiều hành động của Bộ Tây Ngạn, dường như rất cẩn thận, chu đáo.
Nam sinh ở tuổi này thường rất ít ai nghĩ chu đáo đến vậy, trừ khi đã từng được rèn luyện.
Chẳng hạn như… đã có bạn gái.
Nhưng với vẻ ngoài nổi bật và thành tích xuất sắc của Bộ Tây Ngạn, nếu có ai thích anh thì cũng là điều dễ hiểu.
“Ăn xong chưa?” Dương Khương đứng lên, “Đi thôi?”
Đô Ôn gật đầu.
Bộ Tây Ngạn tiện tay thu dọn bát đũa của cô vào khay, rồi xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng anh, Đô Ôn càng tin rằng Bộ Tây Ngạn hẳn là đã có bạn gái, nếu không thì sao anh lại có thể chăm sóc cho người khác một cách tự nhiên như thế được.
Buổi tối vào giờ tự học, Cao Biện đã dán bảng điểm lên bục giảng. Thầy chủ nhiệm Quản Khúc nói đôi lời về kết quả, rồi nhường thời gian cho giáo viên tiếng Anh bật bài nghe để cả lớp luyện tập.
Chuông tan học vừa vang lên, từng nhóm bắt đầu nộp lại tài liệu luyện tập. Như thường lệ, Bộ Tây Ngạn là người thu giúp Đô Ôn, cô cũng tiện tay đặt nó sang một bên, rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.
Ngày mai là cuối tuần, ai nấy đều nhanh chóng thu dọn, chỉ mong rời khỏi trường sớm một chút để cuối tuần có thể bắt đầu sớm hơn.
Hướng Cần vừa nhảy chân sáo vừa kéo tay Đô Ôn ra cổng, Dương Khương thì chậm rãi theo sau, miệng không ngừng xuýt xoa: “Cô bé ba mét bẻ đôi nhìn cưng quá đi mất.”
Hướng Cần lập tức xị mặt xuống, còn Đô Ôn cười không ngớt, ôm lấy Hướng Cần rồi bẹo má cô bạn, “Cưng lắm, dễ thương lắm.”
Dương Khương lại than thở: “Mét sáu lăm cũng xinh đấy chứ.”
Triệu Quang tiếp lời: “Ừ nhỉ, chỉ có cái đứa mét bảy lăm như cậu là trông ngố thôi.”
Dương Khương lập tức đáp trả bằng một cú đá, “Cao hơn cả chân Bộ tổng ấy chứ.”
Dương Kỳ phì cười, quay sang liếc nhìn Bộ Tây Ngạn rồi nói: “Chắc không đâu, chân của Bộ tổng dài thật mà.”
Dương Khương tặc lưỡi, rồi đột nhiên nói: “Cậu xem kìa, chân Đô Ôn cũng dài đấy, tỷ lệ của cậu ấy chắc gần giống với Bộ tổng ấy nhỉ?”
Nghe thấy vậy, Đô Ôn quay đầu nhìn Bộ Tây Ngạn rồi nhìn xuống mình, khiêm tốn đáp: “Tỷ lệ của mình chắc không đẹp bằng cậu ấy đâu.”
Bỗng, một giọng trầm vang lên: “Có đấy.”
Là Bộ Tây Ngạn nói.
Dương Khương lại “chậc” thêm một tiếng, còn Đô Ôn thì mỉm cười, thoải mái đáp: “Thế thì cảm ơn nhé.”
Dương Khương lại "chậc" lần nữa. Bộ Tây Ngạn khẽ liếc mắt nhìn cô, khiến cô lập tức im bặt.
Đô Ôn chỉ cho rằng cô bạn đang trêu mình, cười nói: “Cậu cũng dễ thương mà, cậu mới là nhất.”
Dương Khương vội xua tay: “Thôi, tớ không dám nhận đâu.”
Cả bọn vừa nói vừa cười đi ra cổng, Hướng Cần liếc nhìn xung quanh rồi hỏi: “Đô Ôn, sao xe nhà cậu chưa đến vậy?”
Dụ Ôn nghe thế cũng quay ra nhìn lề đường, quả thật không thấy chiếc xe quen thuộc. Nhưng ở phía bên kia đường, cô lại thấy một chiếc xe khác.
Đô Ôn chững lại, nụ cười trên môi dần tan biến.
Hướng Cần nhìn theo, hốt hoảng che miệng lại: “Trời ơi!”
Hướng Tần bình thường tuy hay nói ồn ào, nhưng hiếm khi nào phản ứng mạnh như vậy. Dương Khương tò mò thò đầu nhìn: “Ai thế?”
Đô Ôn chỉ cười, không trả lời, rồi nói: “Tớ đi trước đây.”
Cô quay đầu nhìn Hướng Cần, Hướng Cần liền gật đầu lia lịa như thể “Mình hiểu, mình hiểu mà.”
Đô Ôn thầm thở dài, thật là quá lộ liễu rồi, cứ như thế này thì ai cũng hiểu hết.
Không nói thêm gì, cô xoay người đi về phía chiếc xe. Khi cô đi được nửa đường, cửa kính xe hạ xuống, gương mặt điển trai của người đàn ông bên trong hiện ra. Hắn hơi nghiêng đầu, chờ đến khi Đô Ôn gần đến nơi mới bước xuống xe.
Quả nhiên, ngay lập tức sau lưng cô vang lên một tiếng thốt lên to rõ từ Dương Khương: “Trời đất ơi!”
Trước khi lên xe, Dụ Ôn quay lại vẫy tay chào mọi người.
Cửa xe đóng lại, người đàn ông chỉnh tề trong bộ vest xoay người lại, qua cả con đường, hắn khẽ gật đầu chào các bạn của Đô Ôn trước khi ngồi vào xe.
Bên kia đường, có lẽ ai cũng đều mong một ngày nào đó mình có thể trở thành một người như thế.
“Cho cậu mười năm nhé,” Dương Khương đột nhiên trầm ngâm, quay sang Dương Kỳ, “cậu có thể thành công như thế không?”
Dương Kỳ không trả lời, chỉ liếc cô bạn một cái.
“Cậu xem, mới hỏi mà đã xấu hổ rồi, người thành công thì họ chẳng thế đâu,” Dương Khương lại quay sang Bộ Tây Ngạn, “Bộ tổng, cậu thì sao?”
Bộ Tây Ngạn cũng không trả lời.
Dương Khương không dám trêu chọc Bộ Tây Ngạn, đành khoác vai Hướng Cần hỏi: “Người đó là ai vậy? Anh trai của Dụ Ôn hả?”
Hướng Cần lắc đầu, mặt đầy vẻ “có hỏi cũng không nói đâu.”
Dương Khương cười mỉa, “Bạn trai cậu ấy sao?”
Đôi mắt Hướng Tần mở to, lắc đầu lia lịa.
Dương Khương kéo dài giọng: “Ồ, mình hiểu rồi, chắc là con trai của một ông chú nào đó, thích Đô Ôn đúng không? Hay là Đô Ôn thích anh ta?”
Ngay lập tức, Hướng Cần lớn tiếng phản bác: “Không phải đâu nhé! Đô Ôn chẳng thích anh ta nữa đây!”
Không khí chợt im bặt.
Vài giây sau, Hướng Cần mím môi, mặt thoáng vẻ sắp khóc.
Dương Khương cố nhịn cười, “Được rồi được rồi, bọn mình coi như chưa nghe thấy gì nhé.”
Hướng Cần nghi ngờ hỏi: “Thật không?”
Dương Khương giơ tay lên thề, “Thật mà.” Rồi quay sang bảo cả nhóm cũng thề theo, “Mau thề đi, coi như không nghe thấy gì hết nhé?”
Đến lúc này, Dương Khương mới phát hiện Bộ Tây Ngạn đã tách khỏi nhóm, đi xa về phía trước.
Dương Khương gọi với: “Bộ tổng lại đi nhanh thế, cứ thích làm chuyện khác người.”
Dương Kỳ đáp: “Đi về chứ còn làm gì nữa, ai cũng như cậu, lề mề mãi ở đây đâu, đi thôi.”
“Được rồi, đợi mình với.”