*Độc nhất công chúa: đứa con gái duy nhất của hoàng đế ( có thể có hoặc không huynh đệ)
" Đây là đâu?"- Xung quanh Nguyệt Dạ là một màu tối đen như mực. Trước mặt nàng xuất hiện những hình ảnh kì lạ, những kí ức của một người khác. Chủ nhân của những đoạn kí ức đó là một cô bé chừng 9 - 10 tuổi, đáng yêu vô cùng. Cô bé cùng tên với Nguyệt Dạ, là độc nhất công chúa vô cùng được sủng ái. Nàng có 9 người ca ca, không có đệ đệ. Nàng luôn được sống trong sự yêu thương của cha và các ca ca. Tuy nhiên, sự ngây thơ, hồn nhiên của cô bé và người mẹ được hoàng thượng vô cùng sủng ái đã mất của mình vô tình khiến cô bị những phi tần vô tử ( không có con) ghen ghét cũng như người mẹ quá cố. Cuối cùng cô bé bị một người nào đó phái sát thủ đến ám sát cô. Đó là đoạn hồi ức cuối cùng. Cô bé đó mờ mờ ảo ảo xuất hiện trước mắt Nguyệt Dạ.
" Ta muốn gặp mẹ nhưng không muốn làm cha và các ca ca buồn. Tỉ có thể giúp ta được không. Hứa với ta đi, ta sẽ giao cơ thể này cho tỉ"- Giọng nói đáng yêu của cô bé vang lên kèm theo nụ cười tựa ánh dương trên mặt nhìn Nguyệt Dạ.
" Đuợc, ta đồng ý " - Nguyệt Dạ khẽ gật đầu. Nàng không phải là muốn có cơ thể cô bé, chỉ đơn giản là nàng nhìn thấy hình ảnh của bản thân thưở nhỏ ở cô bé. Cô bé cũng giống như nàng, rất nhớ mẹ nhưng cô bé lại không quên những người thân còn sống của mình. Thật là một cô bé tốt bụng, thực không đáng chết một chút nào. Kẻ nào hại chết cô bé sẽ phải trả giá, nàng nhất định sẽ trả thù cho cô bé. Đúng là một cô bé đơn thuần, những kẻ Nguyệt Dạ nàng gặp đều muốn vì trả thù mà quên đi những người thân của mình.
" Ta sẽ bảo vệ cha và các ca ca của muội "- Ánh mắt của Nguyệt Dạ vẫn kiên cường nhưng vẫn có chút dịu dàng nhìn cô bé dần biến mất vào hư không.
Tay chân nàng dần có cảm giác trở lại. Bên cạnh nàng có tiếng nói của hai người.
" Ngươi nói xem, công chúa đáng yêu như vậy chết thật tiếc a "- Một tên vừa đào đất vừa thở dài.
" Biết sao được, ai bảo nàng chọc phải Tô phi chứ. Nếu nàng không chết thì người chết sẽ là chúng ta đó " - Ánh mắt đầy sự tiếc nuối, tên còn lại không đành lòng nói, nhưng nghĩ đến điều việc mình có thể chết thì hắn liền rợn người, tay cầm xẻng đào nhanh hơn.
Ta phi, là ai chứ. Trong kí kí ức của nguyên chủ không hề biết mình đắc tội cô ta. Vậy thì rốt cuộc tại sao cô ta lại muốn gϊếŧ cô bé này. Đôi mắt nàng nháy một chút rồi mở ra. Nàng ngồi dậy nhìn về phía hai tên sát thủ.
" Quỷ, quỷ a "- Một tên nhìn thấy nàng hét lên.
" Ngươi nói gì vậy. Ta đã làm cái nghề sát thủ này nhiều năm nhưng đã bao giờ ta thấy quỷ đâu. Ngươi nhìn nhầm thôi đồ nh..." Lời của tên sát thủ còn chưa nói hết đã bị nhát kiếm của Nguyệt Dạ cắt ngang. Máu bắn tung tóe khắp xung quanh. Nhát kiếm của nàng chưa bao giờ chần chừ, chém thẳng vào tên còn lại. Hắn thậm chí còn chưa nói được lời nào. Thật là, ai bảo hắn là kẻ đáng chết chứ. Không biết thanh kiếm trong tay nàng xuất hiện từ bao giờ. Thanh kiếm đó một bảo vật nàng vô tình lấy được trong một lần làm việc. Nó quả thật là một thanh bảo kiếm rất tốt, nàng vốn đã khá cô trọng nó rồi nay nó vì nàng mà đến cái thế giới này,nàng càng coi trọng nó hơn. Nàng sẽ cùng nó tung hoành khắp thiên hạ, xây dựng nên sức mạnh, lực lượng của bản thân. Nàng cũng nắm chặt lấy mặt dây chuyền trên cổ. Tất cả là nhờ có nó nàng mới có một cuộc đời mới. Nàng nhất định sẽ bảo vệ những thứ mình đang có, nhất định sẽ tôn trọng nó. Nhất định.
( End chương 2)