Tác Giả: Hựu Lam
Edit: Bánh Ú Không Ăn Cà Rốt
"Hôm nay là thứ mấy?"
Tôi sửng sốt vội nhìn cuốn lịch rồi trả lời "Thứ bảy."
Anh im lặng, tôi nhẹ nhàng nói thêm một câu "Ba ngày nữa nữa là đến Lễ Tình Nhân 14 tháng 2."
Mặt mày anh u ám nặng nề đi về phòng, giống như sắp tới Thanh Minh mà không phải lễ Tình Nhân.
Tươi cười trên khuôn mặt tôi cũng chầm chậm phai đi.
Có lẽ đối với anh ấy nó đúng là Thanh minh.
Tôi thật sự rất vui vì anh ấy chủ động nói chuyện với tôi, mặc dù chúng tôi sống cùng nhà nhưng đối với anh ấy tôi giống như một đồ vật biết nói chuyện - thậm chí anh ấy cũng hiếm khi nhìn tôi.
Ngẩng đầu thấy cúi đầu gặp nhưng mối quan hệ của bọn tôi trở thành như vậy, thật đáng buồn.
Tôi cũng đoán được tại sao anh ấy hỏi tôi câu này.
Chỉ vài ngày nữa thôi là tròn một năm tôi bên anh cũng là năm đầu tiên người anh yêu biến mất.
Tôi cũng muốn được cùng anh trải qua ngày lễ Tình Nhân.
Nhưng tôi không thể nói ra.
Tháng đầu tôi xuất hiện anh ấy đã phát hiện ra tôi không phải người yêu anh.
Có lẽ lúc đầu anh nghĩ rằng tôi mất trí nhớ? Nhưng có lẽ tôi và người kia khác nhau quá nhiều cuối cùng anh không nhịn được hỏi: "Cậu không phải Trạch An đúng không?"
Tôi muốn nói tôi là Trạch An, vẫn luôn là Trạch An, nhưng thấy ánh mắt khẳng định, hoài nghi mang theo chút chất vấn, tôi rốt cuộc nhận ra Trạch An anh nói là Trạch An nào.
Nhưng tôi thật sự là Trạch An, miệng tôi mấp máy ấp úng không biết nên giải thích với anh như nào.
Anh nói: "Cậu thích ăn cay nhưng Trạch An không thể ăn dù chỉ một chút. Cậu thích chơi game, Trạch An không bao giờ chơi game. Cậu có thể viết code và lập trình. Trạch An có thể vẽ và hát. Ngũ âm của cậu bị thiếu...
Anh dừng một chút lại tiếp tục: "Quan trọng nhất là Trạch An thuận tay trái, cậu lại thuận tay phải".
Chữ viết của hai người cũng khác nhau.
Tôi sửng sốt nghe anh nói, chỉ trong một tháng anh ấy đã phát hiện ra những tiểu tiết như vậy.
Anh lại nói: "Cậu là ai? Trạch An đâu?"
Tôi điều chỉnh lại hơi thở, nhìn thẳng mắt anh cười nói: "Quý Khâm, em là Trạch An"
Tôi thề tôi không hề nói dối.
Anh ấy nhăn mày còn muốn nói tiếp, tôi nói "Nhưng Trạch An mà anh nói đã biến mất rồi."
"...anh ta đi rồi"
Tôi làm động tác ra khỏi đầu và nói với một nụ cười tươi.
Vẻ mặt anh ấy trở nên trống rỗng, như thể tất cả ánh sáng của cuộc đời anh đã bị tôi cướp mất. Tôi mím môi từ từ thu hồi nụ cười.
Thật vất vả mới trở về, nhưng tôi giống như không được hoan nghênh.
Truyện tôi tự edit tự beta nên còn nhiều thiếu sót mong được mọi người góp ý bổ sung. Nếu thấy hay hãy cho tôi 1 vote để tui có động lực chạy dl nhé.