Toàn thân Lệ Cảnh Thâm toát ra khí lạnh, hai người cách nhau vài centimet, Thẩm Chi Sơ đột nhiên run lên bần bật, đối mặt với ánh mắt uy hϊếp của người đàn ông này, cô không biết nên nhìn vào đâu.
Đột nhiên, một ngón tay xương xẩu nhéo cằm cô, Thẩm Chi Sơ buộc phải ngẩng lên, hoảng sợ nhìn lên.
“Cảnh Thâm, sao anh lại về?”
“Tôi muốn về thì về, còn cần báo cáo với cô à?” Lệ Cảnh Thâm quỳ trên giường, mặc kệ Thẩm Chi Sơ chống cự, dùng sức nặng đè lên người cô, nắm chặt cổ tay của Thẩm Chi Sơ không một chút thương hại.
Thân thể của cô từ thả lỏng trở nên cứng ngắc, cuối cùng cô ra sức chống cự, giãy giụa, nhưng hai chân của cô lại bị đè bởi thân thể của Lệ Cảnh Thâm, khiến cô không tài nào thoát ra được.
Thẩm Chi Sơ hoảng hồn, cô chưa từng thấy một Lệ Cảnh Thâm như sói đói muốn xé xác mình như vậy, cô rất sợ hắn như vậy. Lệ Cảnh Thâm ôn nhu tao nhã mà cô khắc ghi trong trí nhớ của mình ngày càng trở nên mờ nhạt.
Cô vô thức cầu xin sự thương xót: “Cảnh Thâm, em đau quá…”
“Thẩm Chi Sơ, cô thực sự khiến tôi muốn nôn, bất kể là khuôn mặt hay cơ thể, đều khiến tôi muốn nôn.” Người phụ nữ như Thẩm Chi Sơ không xứng đáng được đối xử tốt và sự kiên nhẫn của anh.
Thân thể Thẩm Chi Sơ cứng ngắc, cô cắn chặt môi dưới, dưới ánh đèn lờ mờ khuôn mặt giống như tờ giấy cũ, không có một tia máu.
Lẽ ra cô đã quen với những lời lẽ xúc phạm của Lệ Cảnh Thâm từ lâu, nhưng không biết vì sao trong lòng vẫn đau như vậy, giống như bị ai nắm trong lòng bàn tay không ngừng bóp nát từng tí.
Lệ Cảnh Thâm rất ít khi trở về, nhưng hôm nay anh lại coi cô như người thỏa mãn ham muốn tìиɧ ɖu͙© của anh, muốn cô “làm tròn” “nghĩa vụ vợ chồng.
Thẩm Chi Sơ suy nghĩ một chút liền hiểu ra, rất có thể là anh ta đã cãi nhau với Hạ Minh Nguyệt, nếu không thì chẳng bao giờ anh ta thèm muốn cô cả.?
Nhưng đêm nay cô thực sự không sức lực để chống đối anh ta, Thẩm Chi Sơ đẩy l*иg ngực cường tráng của anh ta, đang định trốn thoát thì anh ta tìm được điểm yếu của cô. Anh ta đứng thẳng dậy, không thương tiếc mà túm lấy mái tóc dài của cô mà giật mạnh về phía mình.
“A…a...” Thẩm Chi Sơ kêu lên trong đau đớn, ngửa cổ ra sau: “Lệ Cảnh Thâm, hôm nay đã khuya rồi, tôi không muốn làʍ t̠ìиɦ với anh…”
Cô không biết câu nói này của mình đã đắc tội với anh như thế nào, cô chỉ thấy nét mặt Lệ Cảnh Thâm trở nên u ám, dưới tác dụng của ánh đèn ngủ, khuôn mặt của anh xuất hiện hai mảnh đối lập giữa sáng và bóng tối, trông cực kì đáng sợ.
Lệ Cảnh Thâm nắm lấy tay Thẩm Chi Sơ rồi dùng sức ấn mặt cô vào gối.
"Thẩm Chi Sơ, cô còn giả vờ ngây thơ với tôi nữa à? Cô có muốn làm hay không, tôi còn không hiểu rõ sao? Cô đe dọa bắt tôi phải lấy cô, bây giờ lại còn giả vờ thanh cao?
Nghe những lời nói đó, cuối cùng cô cũng không kìm được mà rơi nước mắt, nước mắt cô rơi ướt đẫm cả gối. Đây là người mà cô muốn kết hôn bằng cả trái tim và rồi cô lại bị tổn thương khắp người bằng những lời nói ác độc nhất.
Lệ Cảnh Thâm nhìn vào đôi mắt ươn ướt của cô, tim hắn bỗng thắt lại. Hắn bực bội giật đứt cà vạt trên cổ của mình, rồi trói hai tay Thẩm Chi Sơ vào đầu giường rồi cứ thế mạnh mẽ tiến vào cơ thể của cô.
Thẩm Chi Sơ vừa phải chịu đựng cơn đau do ung thư dạ dày gây ra, vừa phải chịu đựng thống khổ mà anh gây ra ở vùng dưới của cô. Cô cắn chặt răng, kìm nén tiếng la, cố gắng hết sức nuốt xuống mùi máu tanh trong cổ họng lại.
Xong xuôi... Lệ Cảnh Thâm bắt đầu nguôi ngoai cơn tức giận lúc đầu đi. Anh nằm xuống giường, nhìn thấy người phụ nữ đang cuộn tròn trong chăn như một con mèo, cơ thể cô khẽ run run, trong lòng anh lại cảm thấy có chút thương hại cô.
Lệ Cảnh Thâm chưa bao giờ để mắt đến cô, ... nhưng anh vẫn biết sức khỏe của Thẩm Chi Sơ từ trước đến giờ vẫn luôn rất tốt. Kể cả cô có thức thâu đêm để làm việc thì sáng hôm sau cô cũng đi làm đúng giờ. Anh có ở bên cô lâu như vậy, dường như anh chưa từng gặp cô bao giờ bị bệnh bao giờ.
Mái tóc dài của cô bị xõa tung trên giường, tấm lưng rất mảnh mai, khi cô co tròn lại như vậy, hai bả vai của cô trông giống như những con bướm sắp tung cánh bay đi.
Anh không kìm được mà vươn tay muốn chạm vào cô, đầu ngón tay vừa chạm vào, thì dường như người phụ nữ kia tựa hồ bị dọa sợ, đột nhiên trốn sang một bên, ánh mắt Lệ Cảnh Thâm lóe lên hung quang, trong lòng vô cùng không vui.
"Bình thường như cá chết, hôm nay còn muốn giở trò lạt mềm buộc chặt sao? Nhưng tôi nói cho cô biết, mọi thứ chỉ là vô ích mà thôi!" Trong lòng Lệ Cảnh Thâm cảm thấy một ngọn lửa vô hình đang bùng cháy, không biết từ đâu mà ra. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết làm thế nào để dập tắt nó.
Anh không muốn thừa nhận cảm xúc này là do Thẩm Chi Sơ mang đến cho anh, vì vậy anh chỉ có thể nghĩ đến Hạ Minh Nguyệt, nghĩ đến những lời Hạ Minh Nguyệt đã nói với anh trong bệnh viện và hỏi anh khi nào sẽ ly hôn với Thẩm Chi Sơ, nên mới làm tâm trạng của anh như vậy
Lệ Cảnh Thâm nghiến răng lại, Thẩm Chi Sơ có cái gì mà khiến anh và Hạ Minh Nguyệt phải cãi nhau?
Thẩm Chi Sơ ôm mình như con rùa đang thu mình trong mai, thiết lập trạng thái tự bảo vệ mình. Cô cảm thấy rất lạnh, mặc dù đã bật điều hòa, đắp chăn kín người nhưng cô vẫn không thể hết lạnh.
Dường như có một vết cắt trong tim cô, vết thương đã bị nhiễm trùng và các cơ quan nội tạng đang thối rữa.
Cô luôn nhịn đau, cắn răng chịu đựng, nhưng lần này thật sự nhịn không được. Ý nghĩ ly hôn một khi nảy ra trong lòng sẽ điên cuồng mà bộc phát ra ngoài.
Cô phải nói chuyện với Lệ Cảnh Sâm về việc ly hôn khi mà bản thân cô vẫn còn sức lực. Cô sắp chết rồi, không còn thời gian để làm hài lòng anh ta nữa.
Lúc Thẩm Chi Sơ chuẩn bị ngất đi do đau đớn, cô lại mơ hồ nghe được Lệ Cảnh Thâm nói: "Nếu như trong cơ thể cô không có cùng nhóm máu với Minh Nguyệt, cô cho rằng ta sẽ coi trọng cô sao? Nhưng rất nhanh, cô sẽ trở thành người vô dụng."