Chương 26: Lệ Cảnh Thâm, Thiếu Anh Không Phải Là Tôi Sẽ Chết (4)

Thẩm Chi Sơ tránh không được ánh mắt đó, cô nuốt nước miếng, cổ họng hơi ươn ướt, khàn giọng nói: “Không thì sao? Đừng có nói với tôi là không có anh, tôi vẫn sống được, nhưng không có tôi thì anh sẽ chết nhé? Cảnh Thâm à, anh nhìn xem, anh nhốt tôi 4 ngày rồi, tôi vẫn sống bình thường này”

Lệ Cảnh Thâm mím môi mỏng, anh đang đứng ở cửa sau, sau khi nghe Thẩm Chi Sơ gọi, liền xoạc một bước dài đến chỗ ngồi, rồi một tay ôm Thẩm Chi Sơ, một tay kéo cửa xe, rồi nói:

“Nếu cô không sao thì theo tôi đến chỗ khác đi.” Vốn dĩ anh muốn đưa cô đến bệnh viện, nhưng hình như không cần thiết, tinh thần cô rất tốt!

Lệ Cảnh Thâm đi vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái, cửa xe đóng sầm lại, xe lắc lư.

Anh ta hành động một cách lỗ mãng, không thèm đếm xỉa đến cảm xúc của Thẩm Chi Sơ, làm cho đầu Thẩm Chi Sơ đập thẳng vào cửa, đầu ong ong liên hồi.

Thẩm Chi Sơ cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ trên ghế ô tô, hình như cô ấy hơi đau, sắc mặt rất tái nhợt, biểu cảm có phần hung dữ.

Lệ Cảnh Thâm cúi người, mặc kệ cô có ngồi thẳng hay không, anh trực tiếp nhấc dây an toàn trói cô vào, sau đó quay người nhấn ga lái xe ra ngoài.

Thẩm Chi Sơ không biết Lệ Cảnh Thâm định đưa cô đi đâu, xe chạy rất nhanh, cảnh vật trên đường vụt qua, cô lớn lên ở Vinh Thành, đường đi trong thành phố rất quen thuộc, cô nhìn biển báo bên đường.

Lệ Cảnh Thâm, anh đang đưa cô ấy ra tòa án hình sự à?

Anh đưa cô đến đó làm gì? Anh ta có muốn đệ đơn kiện ly hôn với cô hay không? Nhưng các vụ ly hôn sao lại liên quan trực tiếp tới tòa án hình sự?

Đầu óc Thẩm Chi Sơ rối bời, nghĩ tới nghĩ lui, đau đầu nghĩ mãi không ra ngọn nguồn.

Cô nghiêng đầu nhìn bầu trời đầy sương mù ngoài cửa sổ, những đám mây đen dày đặc đang đè lên mái nhà, như thể nó sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Để Thẩm Chi Sơ có sức lực chiêm ngưỡng những khung cảnh tiếp theo mà anh đã sắp đặt, Lệ Cảnh Thâm đỗ xe ở một quán ăn sáng, xuống xe không quên khóa xe.



Thẩm Chi Sơ cười khổ một tiếng, thân thể của cô hiện giờ cũng chạy không thoát, nhưng Lệ Cảnh Thâm lại rất tin tưởng sức khỏe của cô.

Nhìn thấy Lệ Cảnh Thâm bưng một chén cháo đi tới, Thẩm Chi Sơ hai mắt mê man, không kịp phản ứng, đối phương đã nói: “Ăn đi.”

Thẩm Chi Sơ vươn tay bưng cháo, hơi ấm từ cốc giấy không ngừng truyền đến tay cô, cô cúi đầu cứng ngắc cắn ống hút, húp một ngụm cháo.

Phải công nhận đây là món cháo ngon nhất mà cô từng được ăn trong đời, thật ấm áp và ngọt ngào.

Nước mắt lưng tròng, Thẩm Chi Sơ bừng tỉnh, mắng chính mình: Thẩm Chi Sơ, mày quên mày đã hứa những gì rồi à? Mày đã quên Lệ Cảnh Thâm đã có những lời lẽ gì xúc phạm tới mày rồi à? Nhốt mày 4 ngày ở trong phòng ngủ của mày? Làm thế nào mà mày lại nghĩ như vậy được?

Cô chỉ hứa hẹn rằng: một túi kẹo ngọt đổi được một người yêu bạn chân thành. Nhưng người đó là Lệ Cảnh Thâm, Lệ Cảnh Thâm mà cô đã yêu mười sáu năm..., nếu không cô đã không bỏ lỡ nhiều năm như vậy.

Bụng đầy giấy vệ sinh đã nhai, vốn đã chướng lên rồi, bây giờ uống chút cháo lại có cảm giác như bị que xoắn vào, Thẩm Chi Sơ nắm chặt ống hút, nôn ra.

Lệ Cảnh Thâm đang lái xe, thấy vậy liền liếc nhìn sang cô: “Sao, không hợp khẩu vị của Thẩm đại tiểu thư sao?” giọng điệu của hắn đầy châm chọc.

Thẩm Chi Sơ nghiến răng che miệng, nuốt bãi nôn chuẩn bị trào ra xuống cổ họng của mình. Trong miệng hiện giờ chỉ toàn là mùi chua của những thứ mà cô vừa nuốt xuống, cô thậm chí còn không dám mở miệng, cô sợ chỉ cần hơi động môi một chút thì tất cả lại sẽ phun ra.

Đau quá...

Thẩm Chi Sơ đành phải chậm rãi dựa vào trên ghế, nhắm mắt lại, mím chặt môi.

Cháo trong tay cô càng ngày càng nguội lạnh, người thật sự quan tâm đến cô, thì khi nhìn thấy cô khó chịu buồn nôn, sẽ không hỏi về bát cháo, mà là hỏi về sức khỏe của cô.

Thẩm Chi Sơ đặt cháo vào trong lòng, nhưng cháo lạnh không thể làm cô ấm lên được nữa.