Chương 22: Bản Thân Trồng Cây Nhưng Người Khác Lại Được Hưởng Bóng Mát (2)

Lệ Cảnh Thâm không thích những người khác bàn chuyện riêng của cá nhân mình, nhưng anh ấy cảm thấy có lỗi với Hạ Minh Nguyệt, nên luôn tỏ ra kiên nhẫn dỗ dành cô mà bình thường anh chưa làm điều này với ai, kể cả người vợ Thẩm Chi Sơ thì lại càng không. Chính vì thế, anh ta giải thích:

"Tôi và Thẩm Chi Sơ đã ký hợp đồng, cô ta tự nguyện truyền máu cho em, em không cần thương phải hại cho cô ta."

Hạ Minh Nguyệt vẻ mặt u ám hỏi: "Cảnh Thâm, chỉ cần em khỏe lại thì không cần máu của Thẩm Chi Sơ, anh sẽ ly hôn với cô ấy chứ? Hơn nữa trước đây anh nói anh sẽ cưới em, việc này có còn tính không?"

Nghe cô hỏi như vậy, bớt chợ những cảm xúc khó chịu trước khi đến đây vừa đực bị kìm nén lại trỗi dậy một cách khó hiểu. Anh không biết trả lời sao trước câu hỏi này của cô, nên bèn đáp “ Tập trung ăn cơm đi!” .

Hạ Minh Nguyệt ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, liếc mắt liền có thể nhìn ra Lệ Cảnh Thâm đang nghĩ gì, cô giấu đi sự thất vọng trong mắt, nói ra những lời tự an ủi.

“Cảnh Thâm, em chỉ không muốn anh vì em mà bị ép làm những việc anh không muốn…”

Lệ Cảnh Thâm đột nhiên đứng dậy cắt ngang lời cô: “Anh về công ty làm việc. Chắc phải tăng ca nên mấy ngày nữa anh sẽ không về đây nữa."

"Cảnh Thâm..." Lệ Cảnh Thâm bước nhanh, Hạ Minh Nguyệt đứng dậy đuổi theo, thì đã thấy anh rời khỏi phòng.

Có tiếng đóng cửa vang lên, trái tim cô rung lên, nhất thời không biết nên biểu đạt cảm giác lúc này như thế nào.

Hạ Minh Nguyệt sững sờ đi đến bên cửa sổ và nhìn bóng người ở tầng dưới, cô ấy cứ nhìn mãi cho đến khi không còn thấy bóng nữa thì đứng ở đó.



Vì sao bản thân mình trồng cây, nhưng người khác lại được hưởng bóng mát chứ? Cô thà chặt bỏ cái cây đó đi còn hơn bán rẻ cho một kẻ như Thẩm Chi Sơ.

.......

Việc đầu tiên Lệ Cảnh Thâm trở lại công ty là chuẩn bị cho việc mua lại Thẩm thị, trợ lý Triệu Khiêm gửi cho anh ta một bản danh sách chuyển khoản, anh ta liếc qua số tiền, tổng cộng là 3 triệu, rồi hỏi: "Ông ta đã ký tất cả các tài liệu chưa?

Triệu Khiêm liền gật đầu nói: “ Ông ta đã ký hết rồi thưa chủ tịch”

Nghe được câu trả lời của Triệu Khiêm, Lệ Cảnh Thâm cười lạnh một tiếng, rồi thầm nghĩ “Ngoại trừ Thẩm Chi Sơ ra, Thẩm gia chỉ toàn là một lũ ngu ngốc”.

“Ba ngày, xử lý ông ta.” Lệ Cảnh Thâm nói ngắn gọn.

"Ba ngày, anh Lệ tôi sợ..." Triệu Khiêm trông có vẻ đau khổ và xấu hổ.

Lệ Cảnh Thâm quay đầu nhìn hắn một cái, Triệu Khiêm nhìn thấy ánh mắt ấy thì lập tức không nói nữa, có lẽ là ba ngày này hắn sẽ như bị đày xuống địa ngục rồi.

Sau khi ra lệnh, Lệ Cảnh Thâm trở lại bàn máy tính, anh đã quen đeo một cặp kính ánh sáng xanh để bảo vệ mắt khi xem máy tính, ngón tay bấm phím rất nhanh, tròng kính tràn ngập ánh sáng trắng.

Triệu Khiêm lặng lẽ rời khỏi văn phòng, khi ra khỏi cửa không quên liếc nhìn Lệ Cảnh Thâm một cái, sau đó hai từ vang vọng trong đầu anh ta lúc này chính là “cặn bã”.