Chương 12: Chúng Ta Ly Hôn Đi (2)

Thẩm Chi Sơ thanh âm có chút khàn khàn đáp lời hắn: "Ngày kia là cuối tuần, anh có rảnh để trở về nhà một lát không?

"Cô rẻ tiền đến thế sao?" Lệ Cảnh Thâm lạnh giọng đáp.

Lời của hắn vừa nói ra, thân thể Thẩm Chi Sơ cứng đờ.

Đúng là thái độ đối xử với người mà hắn chưa từng yêu khác xa với thái độ mà cô nhìn thấy hắn đối xử với Hạ Minh Nguyệt. Cô hèn hạ, cô rẻ tiền ư ?.

Thẩm Chi Sơ kiên nhẫn nói: “Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh, chuyện mà anh vẫn luôn mong muốn, anh chắc chắn sẽ không quay về hả?” Lệ Cảnh Thâm còn chưa trả lời, đã có tiếng ồn ào truyền đến, nếu lắng nghe thật kỹ là có thể nghe được, đó là giọng nói của Hạ Minh Nguyệt, ấm áp ngọt ngào.

Thẩm Chi Sơ nghe không rõ cô ấy nói gì, chỉ nghe thấy giọng nói đầy nam tính của Lệ Cảnh Thâm, nói: “Ngủ ngon, anh sẽ trông chừng em ."

Có phải cửa sổ tựa hồ trong phòng cô bị ai đó mở ra đúng không, nếu không cô làm sao có thể cảm thấy lạnh như vậy? Thẩm Chi Sơ đột nhiên cảm thấy l*иg ngực căng thẳng, ngột ngạt đến mức không thở nổi, cô ôm ngực thở hồng hộc, giống như một con cá bị ném vào bờ sắp chết cạn.

Thẩm Tri Sơ khịt mũi một tiếng, bụng co quắp, một ngụm máu đã nghẹn ở cổ họng.

Đầu bên kia điện thoại dần trở nên yên tĩnh, Lệ Cảnh Thâm đáp lại cô: “Có chuyện gì?”

Thẩm Chi Sơ nuốt ngụm máu xuống, giả vờ thoải mái hỏi: “Lệ Cảnh Thâm, nếu như tôi nói với anh là tôi sắp chết rồi, anh có chút nào thương xót và yêu tôi không?"



"Hừ... !" Lệ Cảnh Thâm cười lạnh, giọng lạnh lùng nói: "Thẩm Chi Sơ, cô còn muốn giở trò gì nữa, cô tưởng tôi không biết sức khỏe của cô à? Cô thì có thể mắc bệnh gì? Bệnh thần kinh? Hay bệnh hoang tưởng?"

Trái tim của Thẩm Chi Sơ đau như thể bị dao cắt, và cơn đau không ngừng tăng lên, anh ta lại biết sức khỏe của cô ư ? Thật là một câu nực cười, có lẽ sự phờ phạc của cô ta đối với Lệ Cảnh Thâm là không đáng nhắc tới, nhưng bệnh thần kinh mà hắn nói là có thật, mười sáu năm qua cô không thể quên được hắn, chỉ vì cô bị thần kinh nên mới yêu và không quên được hắn.

Thẩm Chi Sơ còn chưa kịp lên tiếng, Hạ Minh Nguyệt đã không nhịn được thuyết phục: “Cảnh Thâm, Thẩm Chi Sơ nhớ anh, anh nên quay về xem cô ấy một chút đi.”

Thẩm Chi Sơ nghe rõ ràng những lời này, cô đột nhiên phát bệnh, cảm thấy mình thật ngu ngốc mới hỏi những câu tự làm nhục mình, cô muốn khiến người tình của Lệ Cảnh Thâm thương hại mình, thuyết phục người đàn ông của mình về nhà, đúng là thật buồn cười.

Cuối cùng cô cũng hiểu ra, Lệ Cảnh Thâm đã vui vẻ với Hạ Minh Nguyệt hơn nửa tháng rồi, sao có thể mong nhớ đến một món đồ dự phòng như cô chứ.

Thẩm Chi Sơ nhớ lại bốn năm qua, cô cười như điên, nụ cười không chạm đến đáy mắt, mang theo một tia lạnh lùng dè dặt.

Thẩm Chi Sơ không biết đã cúp máy từ lúc nào, cô cầm chặt điện thoại, hai tay từ từ hạ xuống một cách cứng ngắc, thì thấy màn hình điện thoại đã tối đen.

Thẩm Chi Sơ hít sâu một hơi, khóe môi chảy ra một tia máu, cô đưa tay lau đi, hai tay dính đầy máu, máu dính trên tay rất khó chịu, nhưng cô cũng không thèm để ý, tiếp tục cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Lệ Cảnh Thâm.

"Chúng ta ly hôn đi."