Vài ngày sau, lão Mạc từ viện dưỡng lão về nhà, sau đó liền gọi Mạc Thanh Yên tới nhà.
Mạc Thanh Yên bước vào Mạc gia, nhóm người giúp việc nhìn thấy cô đều rất kinh ngạc.
"Đại tiểu thư, đúng là cô rồi."
Thím Thích vui vẻ lau nước mắt, "Lão thái gia nói cô đã trở về, thật tốt quá, cô càng ngày càng đẹp."
Mạc Thanh Yên nắm lấy tay cô, chú thím Thích cả đời ở Mạc gia, cho nên cô từ nhỏ đã được thím Thích nuôi lớn, cảm giác với cô rất đặc biệt.
Hai người đi vào trong phòng, Mạc Thanh Tuyết cũng vừa đi xuống lầu, cô ta trang điểm lòe loẹt, nhìn rất kiều diễm, khi vừa thấy Mạc Thanh Yên, sắc mặt cô ta liền thay đổi, "Sao chị lại ở đây?"
Mạc gia chỉ có một tiểu thư là cô, Mạc Thanh Yên muốn quay lại, đừng nằm mơ.
Mạc Thanh Yên cười nhạt, "A, đây cũng là nhà của chị, em gái quên rồi sao."
"Chị..."
Sắc mặt Mạc Thanh Tuyết càng ngày càng trắng, cô ta hung hăng liếc mắt nhìn thím Thích, "Tổ yến của tôi cô nấu chưa hả? Còn đứng ngây người ở đó làm gì?"
Cô ta rất hung dữ với người dưới, cho nên thím Thích cũng rất sợ cô ta, rồi nhanh chóng chạy xuống phòng bếp.
Mạc Thanh Yên nhìn thấy bộ dạng thím Thích rời đi, trong lòng không tránh khỏi tức giận. Dù sao thím Thích cũng lớn tuổi như vậy, Mạc Thanh Tuyết lại dám hét lên với cô. Không khỏi nhếch môi, con ngươi nhiễm màu u ám.
"Hừ!"
Cô đi về phía thư phòng, Mạc Thanh Tuyết đi theo, "Mạc Thanh Yên, ông nội mới đi viện về, chị đừng đến làm ông tức giận. Sức khỏe ông như vậy cũng là vì chị đấy."
Dáng người mảnh khảnh của Mạc Thanh Yên dừng lại, rồi quay mặt lại.
"Chuyện năm đó, cô còn rõ hơn tôi, cho nên đừng giả bộ trước mặt tôi nữa."
Mạc Thanh Yên nói xong, liền đẩy cửa thư phòng bước vào, Mạc Thanh Tuyết muốn theo vào, nhưng tính khí ông Mạc cô biết, nắm đến cửa liền bỏ tay ra, chỉ có thể tức giận xoay người đi, đợi cô ở phòng khách.
Mạc Thanh Yên bước vào thư phòng, ông Mạc nhìn thấy cô, "Tiểu Yên, con về rồi."
"Ông nội..."
Mạc Thanh Yên nhanh chóng bước đến, từ phía sau cúi xuống nhìn lên bàn. Không kinh ngạc mà tán thưởng, "Chữ ông nội viết càng ngày càng điêu luyện, tiểu Yên nhất định phải móc lên treo ở trong nhà."
"Ha ha ha..."
Ông Mạc bị chọc cho cười rất vui vẻ, sau đó buông chiếc bút lông trong tay ra.
"Cái miệng của con càng ngày càng ngọt đấy."
Khúc mắc giữa ông Mạc và Mạc Thanh Yên đã được giải tỏa, chuyện năm đó ông cũng đã điều tra, biết được nha đầu này trong sạch, đã bị người khác hãm hại. Người đó ông cũng đã trừng trị rồi, hơn nữa mấy năm mất tích của Mạc Thanh Yên ông đã rất áy náy, cho nên giờ muốn yêu thương cô gấp bội.
Sau khi cô cùng ông Mạc viết xong mấy chữ, chú Thích đến để cho ông uống thuốc nghỉ ngơi, Mạc Thanh Yên liền rời khỏi thư phòng.
Đứng ở góc trên lầu hai, Mạc Thanh Tuyết nói chuyện với người trong điện thoại: "Hiện giờ cô ta đã xuất hiện rồi, cô hẹn cô ta ra ngoài, theo kế họach của chúng ta mà tiến hành."
Mạc Thanh Yên mới đi chưa được mấy bước, điện thoại lại vang lên. Cô lấy điện thoại ra, là một số lạ, cô liền nghe điện thoại.
"Alo?"
"Tiểu Yên, đúng là cô sao?"
Giọng nói hưng phấn của một cô gái, Mạc Thanh Yên chuyển động mắt, cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc.
"Cô là?"
"Tiểu Yên, tôi là Lưu Nguyệt Nguyệt, cô quên cả người bạn thân này sao, cô có biết tôi nhớ cô nhiều như thế nào không."
Lưu Nguyệt Nguyệt? Trước đây đúng là bạn thân cô, cô vô cùng tin tưởng Lưu Nguyệt Nguyệt.
Nhưng cuối cùng thì sao, chuyện năm đó, cô ta cũng không thoát khỏi liên quan. Khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện lên vẻ lãnh đạm, cô không tìm cô ta mà cô ta đã tự tìm tới cửa.
"Nguyệt Nguyệt, đúng là đã lâu không gặp."
Cô muốn xem xem cô gái này rốt cuộc muốn chơi trò gì, cô của bây giờ không phải là Mạc Thanh Yên ngốc nghếch thuần khiết như trước nữa.