Thẩm Đông Thanh vừa vô chỗ ngồi, Phương Kỳ quay qua khều một cái.
“Đại thần, đằng kia...”
Cậu nhìn theo hướng y chỉ, người chơi tới trễ bị vặn gãy cổ hôm qua đang vô cùng lành lặn ngồi ở bàn học.
Nhưng trên mặt không có cảm xúc gì, giống hệt các học sinh NPC khác, như đã trở thành một học sinh chân chính chứ không phải người chơi.
Chương trình học của trường THPT Khánh Hải cực kỳ nặng, mỗi phút mỗi giây đều được sắp xếp sát sao, không cho học sinh cơ hội thở dốc.
Cho dù là đi học hay là tan học, giáo viên kỷ luật đều tuần tra bên ngoài, chỉ cần làm sai quy tắc liền bị treo cổ.
Chu Văn Ngạn sau hai tiết học, nắm chắc thời gian tuần tra của giáo viên kỷ luật rồi giơ tay lên.
Giáo viên đang đứng lớp là một con quỷ thắc cổ, trên cổ bị siết ra một lằn máu rất sâu, lưỡi lè dài ra lung lay trước ngực. Hắn ngừng giảng bài lại, đầu quỷ dị xoay ngược 180°, dùng giọng nói nghèn nghẹn hỏi: “Trò có vấn đề gì?”
Tất cả học sinh trong lớp quay lại, lạnh lùng nhìn họ.
Chu Văn Ngạn bất biến: “Em thấy hơi khó chịu.”
Quỷ thắc cổ nhìn chằm chằm anh nửa ngày, mới nói: “Vậy đến phòng y tế kiểm tra đi, có trò nào muốn giúp...”
Anh kéo Thẩm Đông Thanh đang nằm trên bàn: “Thầy giáo, để bạn học này giúp em là được.”
Quỷ thắc cổ nhìn thoáng qua, không phản đối.
Nhưng khi hai người đi ra khỏi phòng học, hắn lại phát ra một tiếng cười không rõ.
“Học trò nhỏ, đừng để bị bắt nhé...” Hắn cứ lẩm nhẩm như bị thần kinh.
Phương Kỳ ngồi ở bàn cuối cảm thấy lành lạnh.
Y rụt người muốn giảm cảm giác tồn tại xuống thấp nhất.
Trên bàn đặt một chồng sách vở rất cao, y cứ nhúc nhích làm khuỷu tay đυ.ng trúng, ‘Rầm’, tất cả đều rơi xuống đất.
Phòng học vừa mới khôi phục lại bình thường, lại đồng loạt nhìn về phía Phương Kỳ.
Y rùng mình một cái, vội vàng sắp xếp lại sách vở. Thứ tự rối loạn, quyển trên cùng vốn là sách toán, nhưng bây giờ lại là một quyển sách màu đen, trên bìa in bốn chữ đỏ tươi như máu: « Truyền Thuyết Trường Học ».
⁻⁻⁻⁻⁻
Chu Văn Ngạn rời khỏi ban ba.
Trong thời gian này, giáo viên kỷ luật đang tuần tra ở lầu khác, bọn họ tận dụng thời gian chạy lên sân thượng.
Đúng lúc này, giữa sân trường vang lên tiếng ho khan của một ông lão, ho như muốn nổ phổi.
[Có người chơi đạt được manh mối quan trọng].
[Mở ra nhiệm vụ chính: Sưu tầm truyền thuyết trường học của trường THPT Khánh Hải].
Quả nhiên, nội quy trường học chỉ là lớp vỏ.
Nếu cứ tuân theo quy định, làm con rùa rút đầu trong bảy ngày thì sợ rằng cuối cùng cũng bị đồng hóa.
Thông báo kết thúc, tiếng chuông tan học vang lên.
Anh đi lên sân thượng, cậu theo sát phía sau.
Lúc tới nơi, Thẩm Đông Thanh đột nhiên bị hoa mắt một chút, sau đó không thấy bóng dáng của Chu Văn Ngạn đâu. Cậu nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình đang dựa ở phía ngoài lan can sân thượng, chỉ cần tiến thêm một bước là tan xương nát thịt.
Khoan khoan...
Hình như có cái gì đó còn sai sai hơn, sao mà phía dưới lạnh vậy?
Cậu cúi đầu, nhìn thấy một cặp giò nuột nà.
Hôm nay gió lớn quá, tốc cả váy cậu lên.
Cậu bình tĩnh che lại váy rồi từ từ lui xuống dưới.
Mới vừa lùi một chút, cậu liền nghe thấy âm thanh châm chọc từ phía sau.
“Sao mày không nhảy?”
“Tao thấy nhỏ đó chỉ muốn lừa tụi mình, chứ không đã nhảy nãy giờ.”
“Đừng lãng phí thời gian, tụi này còn phải đi học nữa.”
Thẩm Đông Thanh xoay người, thấy có một đám nữ sinh, người đứng phía trước kia nhìn hơi quen quen, là cây lau nhà tối qua thì phải.
“Nhảy lẹ lên.”
“Dong dài quá! Chỉ biết loè thiên hạ là hay.”
“Nhảy thì nhảy nhanh, trời sắp tối rồi...”
Phía dưới còn có thêm một đám học sinh, bọn họ nhìn lên đây, trên mặt không phải sợ hãi, lo lắng, mà là khinh thường cùng với không kiên nhẫn, giống như không phải đang xem nhảy lầu, mà là một buổi trình diễn vụng về.
Lời nói của họ như những bàn tay vô hình, đẩy Thẩm Đông Thanh lên phía trước sân thượng lần nữa.
Khi thấy cậu về lại vị trí cũ, mọi người lập tức hưng phấn hô lên, vô số âm thanh tụ thành một ý - "NHẢY!"
Một đống âm thanh ồn ào chui vào lỗ tai, Thẩm Đông Thanh không kiên nhẫn, quay người lại, chưa kịp nói gì thì thấy Chu Văn Ngạn cà lơ phất phơ đứng kế bên từ hồi nào.
Cậu cực kỳ phẫn nộ: “Sao anh không mặc váy?”
Rồi cậu ngó quần chúng quây quanh phía dưới: “Nhảy con khỉ! Cho anh ta mặc váy đi rồi bàn!”
Chu Văn Ngạn cũng thấy Thẩm Đông Thanh, nhưng hai người như ở hai tầng không gian khác nhau, anh không biết cậu nói cái gì, chỉ nhìn thấy cái cặp đùi vừa nõn nà vừa thẳng tắp kia thôi.
Anh sờ cằm: “Em nói gì cơ? Lát hẳn nói tiếp, cho tôi nghía thêm tí đã.”
Ánh mắt kia lại lướt trên da thịt một vòng.
Đám học sinh chưa từng nghe thấy yêu cầu nào quái lạ như thế, sững sờ đứng nhìn.
➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺