Chương 8: Hẹn hò

Nữ sinh bị coi như cây lau nhà cười sằng sặc: “Ngu, vậy thì làm cái chổi.”

Quản lý tỉnh ngộ.

Đúng vậy, không làm cây lau nhà, nhưng còn thiếu cái chổi.

Quản lý không hề do dự, hung tợn nhìn chằm chằm hai học sinh vi phạm, xách nữ sinh lên.

Nữ sinh cực vui khi có người gặp xui xẻo, phát ra tiếng cười cổ quái, miệng há to lộ ra hàm răng nhọn hoắt, lỡ mà bị cạp trúng là toang.

Chu Văn Ngạn muốn đẩy người bên cạnh về phía sau, nhưng còn chưa kịp làm gì, Thẩm Đông Thanh đã nhanh nhẹn bay ra ngoài, tung vó cho quản lý một đạp.

Quản lý là một phụ nữ trạc 40 tuổi hơn, còn ôm thêm một nữ sinh, trọng tâm vốn đã không vững bị một cú này lập tức bị mất thăng bằng ngã về sau.

Nữ sinh cũng văng qua một bên, đạt được tự do, cô lập tức muốn trả thù người quản lý.

Nữ sinh bị bắt làm cây lau nhà đã lâu, hai chân không thể cử động mềm oặt rũ một bên, chỉ dùng hai cánh tay lê lết làm sàn nhà kéo ra vết máu thật dài.

“Giúp tôi.” Âm thanh nữ sinh sắc nhọn: “Chỉ có gϊếŧ bà ta thì các người mới an toàn!”

Dưới tình hình này, Chu Văn Ngạn quyết định chế ngự người quản lý trước.

Quản lý chỉ có một mình, những gì bà ta có chỉ là cái mác quản lý ký túc xá và ‘công cụ’, hiện tại nữ sinh đã phản chiến, anh không mất bao nhiêu sức đã áp chế được bà ta.

Quản lý co giật hai chân, rồi nghiêng đầu bất động.

Anh đang muốn đứng dậy, bỗng từ khoé mắt nhìn thấy bộ dạng của nữ sinh, trên mặt cô ta là nụ cười ghê rợn.

Chỉ cần gϊếŧ hai học sinh này thì cô có thể trở thành quản lý mới!

Nữ sinh mắt đỏ đậm, gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Tuy rằng chân không xài được, nhưng đôi tay chống ở trên mặt đất giống như báo đen, trong chớp mắt phóng tới chỗ Thẩm Đông Thanh, không ai phản ứng kịp.

Nữ sinh há to miệng, nước bọt chảy xuống, tham lam nhìn đến cần cổ mảnh khảnh của cậu muốn cắn đứt nó.

Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, là có thể... Hả?

Động tác của cô cứng đờ lại, nhìn da thịt gần trong gang tấc, dưới bụng bất ngờ trúng một đòn nghiêm trọng, cả cơ thể như diều đứt dây mà bay ngược ra ngoài, đập mạnh vào vách tường mới ngừng lại.

Chu Văn Ngạn đảo qua cô nữ sinh không dậy nổi kia.

Xuống tay lưu loát dứt khoát, đánh thẳng trọng tâm, cũng không coi giới tính mà hạ thủ lưu tình, có vẻ như Thẩm Đông Thanh này cũng không phải người đơn giản.

Anh đứng ở một bên, khoé miệng câu lên một tia hứng thú - người này, chắc chắn có thể tiến xa hơn.

Cậu thả chân xuống, ghét bỏ mà cọ cọ lên sàn: “Bẩn quá, cút xa tao ra.”

Nữ sinh bị coi như cây lau nhà chắc chắn không thể nào sạch sẽ, cả người nhầy nhụa máu me.

Nghe cậu nói thế, cô ngẩng đầu lên: “Mày, mày...”

Còn chưa nói xong, cô liền hoá thành một luồn sáng rồi biến mất.

Tại chỗ đó, một tờ giấy từ từ bay xuống, đáp trên tay Thẩm Đông Thanh.

{ Từ lúc đó, không khí trong trường trở nên kỳ lạ...

Đây là quả báo sao? }


Những lời này không đầu không đuôi làm người khác không thể hiểu được.

Chu Văn Ngạn đọc xong, nhét tờ giấy sâu vào trong túi: “Qua khu của nữ sinh.”

Lời vừa dứt, cậu liền khϊếp sợ nhìn anh.

“Không phải như em nghĩ.” Anh giải thích: “Mỗi khu đều sẽ có một quản lý riêng, chúng ta bên này thu nhập được manh mối, vậy bên khu nữ sinh chắc cũng sẽ có.”

Sau khi nói xong, anh lại cười một chút: “Giống như trò chơi điện tử.”

Nhưng đây không phải trò chơi bình thường, người chơi còn không biết vì sao mình bị bắt tham gia, cũng không trở nên bất tử, thậm chí còn không phải nhân vật chính.

Một người mất mạng, đồng nghĩa với một sinh mệnh mất đi.

Chu Văn Ngạn không biết mình đã tham gia bao nhiêu phó bản, nhưng chưa từng nhìn thấy số vào bằng số ra bao giờ.

Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ bị cái trò chơi không có điểm dừng này tra tấn đến phát điên, nhưng...

Anh nhìn người đằng sau, trong lòng yên lặng nói: Không phải bây giờ.

Vừa mới làm ra tiếng động lớn như thế, cũng không có người nào ra xem.

Bọn học sinh NPC không dám làm trái nội quy trường học, các người chơi thì đều là gan thỏ, vì sống được một ngày là nhiều thêm một ngày.

Hai người một trước một sau ra khỏi ký túc xá nam, trong ánh đèn trăng trắng chiếu xuống đất hai cái bóng.

Sân trường ban đêm yên tĩnh vô cùng, nơi đèn không chiếu đến âm âm u u, giống như đang che giấu thứ gì, ở nơi tăm tối lén lút nhìn trộm.

Nhưng chỉ cần có người nhìn qua nó liền biến mất.

Hai khu ký túc xá cách nhau không xa.

Hai người chỉ tốn năm phút để đến đó, rồi dùng ba phút giải quyết người quản lý.

Quả nhiên lại có thêm một mảnh giấy.

{ Tôi biết, những kẻ bàng quan đứng nhìn đều là đao phủ gϊếŧ người.

Không, không... Nếu ngày đó tôi không lên sân thượng, thì chuyện đó sẽ không... }


Chu Văn Ngạn gấp lại tờ giấy.

Trên sân thượng chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó dẫn đến trường học phát sinh chuyện kỳ lạ.

“Về thôi, ngày mai qua khu phòng học thăm dò thử.” anh nói.

Cậu không có ý kiến.

Về tới ký túc xá, bạn cùng phòng có vẻ không quan tâm việc bọn họ ra ngoài, an tĩnh nằm như xác chết.

Thẩm Đông Thanh bò lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng còn chưa được bao lâu đã bị tiếng còi báo hiệu làm bừng tỉnh.

Cậu dụi mắt, bò xuống giường.

Phương Kỳ lôi kéo cậu: “Các đại thần đêm qua ra ngoài hả? Có gặp nguy hiểm gì không?”

Chu Văn Ngạn đang mặc quần áo, nghe hai người nói chuyện, cũng không nói gì, rũ mắt nhìn cậu.

Thẩm Đông Thanh mờ mịt ‘A’ một tiếng, nhìn y một cách ân cần, chậm rì rì nói: “Đêm qua ra ngoài hẹn hò.”

Phương Kỳ: ???

Tui đang chơi game kinh dị phải không?

Anh nhảy xuống ngay chỗ cậu, lười biếng duỗi eo: “Đi thôi.”

Khác với ban đêm, phòng ngủ ban ngày rất náo nhiệt.

Bọn học sinh tới tới lui lui, chuẩn bị đồ đạc ra ngoài đi học, không khác gì học sinh bình thường, điểm đặc biệt duy nhất chính là thi thể của người quản lý nằm ngay trên hành lang.

Mà mấy học sinh cứ như không thấy gì, vòng qua bãi máu mà đi.

Chu Văn Ngạn một đường mà đi, lúc gần tới khu phòng học thì nói: “Che giấu tin tức là đúng, đôi khi càng biết nhiều càng có hại.”

Đặc biệt đối với những người tự cho là thông minh, thích phức tạp hoá vấn đề.

Qua nửa ngày, cậu mới hiểu ý của anh khi nãy là gì.

Cậu nghĩ nghĩ, quyết định nói thật: “Tôi chỉ lười giải thích mà thôi.”

Nên mới bịa đại lý do cho xong chuyện.

Chu Văn Ngạn hơi trầm mặc, đột nhiên nở nụ cười: “Vậy là em muốn hẹn hò cùng tôi ư?”

Thẩm Đông Thanh hơi ảo não – đều là do giáo viên kỷ luật quản không nghiêm.

Cậu không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể ném cuốn nội quy nhà trường cho anh, nề nếp nói: “Cấm yêu sớm.”

Anh chụp cuốn nội quy, nụ cười dần trở nên sâu xa.

➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺