Chương 7: Truyền thuyết trường học

Còn chưa ngồi nóng ghế thì bên ngoài vang lên tiếng chuông báo hiệu.

Tới giờ học rồi.

Buổi tối là tiết tự học, chủ nhiệm lớp ngồi tại bàn giáo viên cắm cúi phê duyệt hồ sơ, nhìn không rõ mặt mũi.

Học sinh trong lớp không châu đầu ghé tai bà tám với nhau mà cực kỳ tự giác cầm bút, siêng năng học tập.

Thẩm Đông Thanh sờ túi móc cục kẹo mềm ném vô miệng.

Kẹo thơm thơm mùi trái cây.

Cậu nhai kẹo nhìn quanh phòng học, thấy có một bàn trống.

Phương Kỳ nhỏ giọng nói thầm: “Không biết đi trễ có bị gì không.”

Y ngồi bên tay phải của cậu, vươn người qua đây nhỏ giọng nói chuyện, chắc chắn không có ai nghe thấy. Nhưng vừa dứt lời, tất cả học sinh đều quay lại nhìn.

Phương Kỳ quay đầu lại, thấy bạn cùng bàn đang sợ run lên, cúi đầu đến nỗi muốn hôn luôn mặt bàn.

Mấy học sinh dùng đôi mắt đen kịch không chứa bất kỳ cảm xúc gì nhìn chằm chằm làm người ta sởn tóc gáy.

Y nuốt tiếng thét chói tai xuống, nhìn về phía Thẩm Đông Thanh xin giúp đỡ.

Cậu ăn xong kẹo mềm, dùng ánh mắt ngạo nghễ nhìn lại nguyên lớp: “Đang trong tiết tự học, học không lo học mà nhìn cái gì?”

Hình như là đυ.ng trúng công tắc gì, đám học sinh như bừng tỉnh xoay người tiếp tục làm bài tập.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh.

Chỉ có tiếng quạt máy quay phía trên.

Nếu như bạn cùng lớp là con người thì chắc có thể trải nghiệm thử cuộc sống của học sinh là như thế nào rồi.

Trường THPT Khánh Hải rất nghiêm khắc, một đống luật to lệ nhỏ đóng thành một chồng tán vô mặt còn đau, từ làm việc đến ăn uống nghỉ ngơi, từ chuyện to đến chuyện nhỏ.

Thẩm Đông Thanh mới đọc được trang đầu tiên thì thấy một nữ sinh trang điểm chạy tới, đứng trước cửa thở hồng hộc. Cô nhìn trong lớp một vòng, tới bàn trống ngồi xuống.

Chỉ cần nhìn thôi là biết người chơi, cô vừa mới bước vào lớp chủ nhiệm đã lên tiếng: “Trò đến muộn.”

Người chơi còn chưa biết nguy hiểm đang đến gần, lấy lòng nói: “Cô ơi, em mới đi WC...”

Giọng nói đột nhiên im bặt.

Chủ nhiệm lớp nãy giờ cúi đầu nên không thấy mặt mũi ra sao, hiện tại cô đứng lên mới thấy trên đó bị rạch lằn ngang lằn dọc, dùng mấy đường chỉ sơ sài may lại với nhau, miệng vết thương còn đang rỉ máu.

Người chơi không kịp chuẩn bị tâm lý, ngơ ngác nhìn khuôn mặt đối diện, theo bản năng rút lá bùa dán lên.

Chủ nhiệm lớp trên trán dán bùa nhìn như cương thi trong phim, đứng yên tại chỗ.

Người chơi thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy âm thanh.

“Cậu đến muộn.”

Hàng học sinh phía dưới đồng thanh lặp lại giống như rô bốt.

Người chơi mắng một câu: “Chỗ quỷ quái gì vậy!”

Nói xong lao nhanh muốn thoát khỏi lớp học kinh dị này.

Nhưng còn chưa kịp ra tới cửa, chủ nhiệm lớp đã vô hiệu hoá được bùa khống chế, bóp cổ của cô từ phía sau.

Răng rắc ––

Một tiếng thanh thuý vang lên.

Cổ người chơi mềm oặt nghiên sang một bên, chết tại chỗ. Trên khung cửa rơi xuống một đoạn dây thừng câu lấy cổ cô, như muốn gϊếŧ gà doạ khỉ đem thi thể treo ngay trước cửa.

Phương Kỳ nhìn thoáng qua, sợ hãi thu hồi ánh mắt không dám nói gì, cầm bút viết lên tờ giấy rồi đưa qua.

“Chết trong trò chơi, là chết luôn hả?”

Thẩm Đông Thanh chưa từng nghĩ đến chuyện này, cậu chết lâu rồi nên không thấy sống với chết có gì khác nhau.

Cậu không biết phải trả lời thế nào.

Lúc cậu còn đang ngơ ngơ với tờ giấy, bên cạnh có một bàn tay đưa qua, còn cầm một quyển sổ trên đó có dòng chữ.

‘Thử đi rồi biết.’

Phương Kỳ sờ đầu.

Mạng chỉ có một, ai dám thử? Ráng sống tiếp thôi.

Giải quyết xong vấn đề, cậu mở cuốn nội quy trường học đọc tiếp.

Có thể do không khí học tập tốt quá, cậu còn chưa lật tới hai trang liền gục xuống bàn, coi quyển nội quy như gối mà kê.

Chu Văn Ngạn cũng đang đọc nó.

Nhưng anh có chút thất thần, cứ lật tới lật lui, cuối cùng dẹp sang một bên, chăm chú nhìn bạn cùng bàn của mình.

Thẩm Đông Thanh nằm lên trên bàn, lộ ra nửa gương mặt. Sống mũi cao thanh tú, lông mi dài mà cong, tạo một cái bóng dưới mí mắt, môi hơi mở lộ ra chiếc răng nanh đáng yêu.

Cậu giống như không sợ thứ gì, ngủ ngon lành.

Chu Văn Ngạn nhìn cậu, hơi thất thần.

Đến khi tiếng chuông báo hiệu vang lên.

Cậu bừng tỉnh, mơ màng ngẩng đầu: “Tan học hả?”

Bởi vì áp mặt lên bàn nên nửa bên má có màu hồng hồng, tóc nghịch ngợm vểnh lên, mắt phủ đầy hơi nước, nhìn rất ngây thơ vô tội.

“Ừ.” Chu Văn Ngạn vuốt cọng tóc xuống cho cậu: “Về thôi.”

Học sinh lục tục rời khỏi phòng, người chơi đi trễ bị treo cổ ngoài cửa khi nãy đã biến mất không dấu vết từ lúc nào.

Thẩm Đông Thanh có chút ngơ ngác, ‘Ừm’ một tiếng, đi theo anh ra ngoài.

Lúc vào phòng ngủ, ba học sinh NPC khác không nói một lời, leo lên giường nằm im như xác chết.

Phương Kỳ nằm trên giường, trùm chăn kín đầu nhớ đến quyển nội quy nhà trường mà nghĩ ngợi nói: “Nếu như tụi mình tuân theo đúng quy định chắc dư sức sống sót qua bảy ngày.”

Đợi nửa ngày không thấy ai trả lời, y ló đầu ra ngoài, thấy Thẩm Đông Thanh ngồi phía trên, hai chân đung đưa ôm bao khoai lác ăn vui vẻ.

“Đại thần, giờ còn ăn khoai lác được hả?” Phương Kỳ nhịn không được nói.

Cậu nghe y nói thế, nghĩ một hồi rồi đưa bịch khoai xuống cho thằng đệ của mình: “Ăn không?”

Phương Kỳ hết chỗ nói: “Thôi được rồi.”

Cậu rút bao khoai về, hỏi người đối diện: “Có muốn...”

Còn chưa nói hết đèn trong phòng đột nhiên tắt, trong phòng tối thui.

Sau khi thích nghi với bóng tối, Thẩm Đông Thanh tiếp tục nhìn Chu Văn Ngạn.

Cậu thấy anh là người tốt, còn cho cậu kẹo sữa, nên có qua có lại. Nghĩ vậy, cậu móc hai miếng khoai lát đưa qua.

Anh chần chờ một chút rồi vươn người qua cắn.

Do thiếu ánh sáng nên không tránh khỏi việc đυ.ng chạm.

Môi anh lướt qua đầu ngón tay cậu có phần ướŧ áŧ.

“Khụ...” Anh ho khan một tiếng: “Ngủ đi.”

Cậu thật ra không cảm giác được gì, xoa xoa tay rồi nằm xuống.

Chắc khi nãy do ngủ gật trong lớp nên bây giờ cậu không buồn ngủ lắm, lăn qua lộn lại mãi.

Lúc đang lim dim, cậu thấy có gì đó sai sai. Mở mắt nhìn qua thì chạm phải một đôi mắt trong bóng tối.

Đó là một trong ba NPC chung phòng, hắn đứng ở mép giường lẳng lặng mắt đối mắt với Thẩm Đông Thanh.

Sau khi chạm mắt với cậu, khoé miệng cứng đờ của hắn câu lên tạo thành một nụ cười. Nụ cười đó rất kỳ dị, da trên mặt không như người bình thường mà nứt toác ra như băng vỡ, máu me bê bết.

Nội quy nhà trường điều thứ nhất: Không được ầm ĩ sau khi tắt đèn.

Nhưng không nghĩ đến, Thẩm Đông Thanh chỉ nhìn hắn một cái rồi xoay người, như chưa có gì xảy ra ngủ tiếp.

Bạn cùng phòng dùng đôi mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát, thấy không thể khiến cậu vi phạm quy tắc thì chuyển mục tiêu.

Chỉ là Phương Kỳ đã ngủ thẳng cẳng từ lâu, Chu Văn Ngạn còn chẳng buồn liếc hắn.

Bạn cùng phòng không cam tâm quay về giường.

Trải qua việc như vậy, coi như Thẩm Đông Thanh mất ngủ.

Nhưng không phải do sợ hãi, mà là quá nhàm chán, muốn móc điện thoại ra chơi.

Chẹp, hết pin.

Cậu nhìn xung quanh, tính tìm cậu bạn cùng phòng hồi nãy chơi nhưng không thấy. Phía đối diện có ai đó bước đến xốc chăn của cậu lên rồi chui vào.

Giường trong ký túc xá toàn size mini, chứa hai người đàn ông muốn ná thở.

Hai người dán sát vào nhau, nghe nhịp tim vang lên đồng đều như hoà làm một.

Chu Văn Ngạn thì thầm nói nhỏ: “Ra ngoài đi dạo?”

Trong trò chơi này, không phải cứ ngoan ngoãn theo khuôn phép là sống. Cho dù có sống sót được lần này, nhưng chưa chắc có lần sau.

Phó bản trường THPT Khánh Hải có nhiều khúc mắc và câu đố chưa được giải quyết, còn có thêm các nhân vật bí ẩn. Theo như manh mối được cung cấp, phó bản này liên quan đến truyền thuyết trường học.

Sợ rằng quy định trường học chỉ là cái cớ để đánh lừa người khác.

Rồi anh nghĩ thầm: Mình không muốn thì thôi, chứ muốn thì bảo kê một người qua màn cũng dư sức.

Chỉ là có thể bảo kê một lần nhưng không phải lúc nào cũng có thể bên cạnh, anh phải tập cho cậu học cách trưởng thành.

Anh cúi đầu, bất ngờ đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của cậu.

“Ok luôn.” Thẩm Đông Thanh đồng ý cái rụp, bộ dạng chờ không nổi.

Kẽo kẹt ––

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, ánh đèn u ám hắt vào.

Hành lang không một tiếng động.

Phảng phất như không có người sống, chỉ có mình bọn họ đi dạo qua hành lang. Cửa phòng hai bên đóng chặt nhìn như ván quan tài.

Thẩm Đông Thanh không bị ảnh hưởng chút nào.

Cậu còn một đống kẹo mềm chưa ăn, sờ túi quần móc ra hai cục. Một cục nhai, cục còn lại đưa cho Chu Văn Ngạn.

Nếu gặp người quen của Chu Văn Ngạn, chắc chắn biết anh không thích những thứ ngọt ngào, nhìn còn không nhìn chứ nói gì ăn.

Nhưng hiện tại anh không chỉ nhìn mà còn ăn luôn.

Cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi, anh nghĩ bâng quơ: ‘Bọn họ trông giống học sinh cấp ba bị ngăn cấm nhưng vẫn vụиɠ ŧяộʍ yêu đương, hình như vi phạm nội quy rồi?’

Ý tưởng này loé lên đã bị người khác đánh gãy.

Ở chỗ ngoặt của hành lang có ai đó đang đứng.

Chắc là quản lý ký túc xá, trên tay bà đang cầm một cây lau nhà rất lớn mà lau, nhìn rất lao lực.

Hai người rón rén vòng qua khúc ngoặt.

Vì lúc quản lý ký túc xá cong người, họ nhìn thấy trong tay bà không phải cây lao nhà, mà là xác của một nữ sinh tóc dài, kéo lê trên đất tạo ra những vệt máu.

Quản lý rất nghiêm túc, như không thấy sàn nhà càng lau càng bẩn.

Chắc đây là một trong những truyền thuyết trường học.

Chu Văn Ngạn nghĩ thầm, suy nghĩ cách giải quyết.

Đúng lúc này, quản lý đứng thẳng dậy phát ra tiếng cười khàn khàn: “Cô thích nhất là học sinh sai quy định, lâu lắm rồi chưa đổi cây lau nhà mới.”

Nghe quản lý nói, ‘cây lau nhà’ trong tay bà mở to mắt, bên trong chất đầy cảm xúc sung sướиɠ khi thấy người gặp hoạ.

Chu Văn Ngạn bình tĩnh bước lên phía trước đem Thẩm Đông Thanh bảo vệ phía sau.

Cậu không hề sợ hãi, còn sờ sờ đầu khó hiểu hỏi: “Làm cây lau nhà? Chúng ta tóc ngắn quá sao lau?”

Quản lý nhìn hai người rồi chìm vào trầm tư.

➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺