Chương 37: Lạc quan

Blueberry đột nhiên thông suốt một chuyện, sống trên đời đừng ghen ăn tức ở, bởi chỉ có nước ói máu mà thôi.

Đêm qua cô phải chiến đấu một trận thập tử nhất sinh mới lấy được một lá bài, còn đối với Thẩm Đông Thanh thì chỉ là thứ quê mùa.

Gớt nước mắt.

Blueberry cất lá bài đi, nói: “Vậy tôi giữ giúp anh nha, khi nào cần thì cứ bảo tôi.”

Cậu không để tâm gật đầu.

Ma bóng dẫn đường ở phía trước, dừng lại ngay một căn phòng.

Cậu hỏi: “Đây à?”

Ma bóng khẳng định.

Thẩm Đông Thanh đến trước cửa, cũng không gõ mà để ma bóng chui vào trong, mở khoá giúp cậu.

Kẽo kẹt ––

Cánh cửa chậm rãi mở ra.

Bên trong có bốn người đang ngồi, họ nghe thấy tiếng động liền nhìn qua hướng này, trong đó có một người ngồi chễm chệ chiếm cả cái sô pha, không ai khác chính là Chu Văn Ngạn.

Anh gác chân lên bàn trà, trông kiêu ngạo vô cùng, nhìn thôi là biết không dễ chọc. Khí thế cũng áp đảo mọi thứ xung quanh.

Thẩm Đông Thanh cực kỳ tự nhiên qua bên đó ngồi, làm lơ tất cả người khác, bắt đầu oán giận: “Sao lần nào tôi với anh cũng bị tách ra hết vậy?”

Làm cậu suốt ngày lo lắng làm mất sổ gạo.

Chu Văn Ngạn thả chân xuống, lười nhác nói: “Hệ thống ngu xuẩn muốn dồn chúng ta vào chỗ chết ấy mà.”

Thẩm Đông Thanh: “Hửm?”

Giải thích ra rất dài dòng.

Bọn họ chơi hết phần thiên hạ, mà luật của hệ thống là không thể tự ý mạt sát người chơi dưới bất kỳ nguyên nhân nào.

Cho nên nó mới tìm đủ mọi cách chèn ép hai người, tăng độ khó của phó bản.

Viện tâm thần trước chỉ mới theo kiểu đối kháng, kỳ này lên cơ rồi, mở hẳn một đại bản doanh, muốn sống phải gϊếŧ, và họ vẫn tiếp tục bị tách ra.

Nó muốn hai người thủ tiêu lẫn nhau, nhưng poker face vẫn là trò anh giỏi nhất, không ai biết trong tay anh đang che giấu thứ gì đâu.

Chu Văn Ngạn không muốn kể cho người ngoài chuyện này, nhỏ giọng thì thầm: “Đến lúc đó bàn sau.”

Thẩm Đông Thanh đối với những mưu ma quỷ chước đó giờ không hề hứng thú liền ‘Ừm’ một tiếng, ôm cánh tay anh: “Gần đây nghe đâu có khu thương mại, tụi mình qua đó xem có gì vui không đi.”

Mọi người xung quanh nghe cậu nói thế đều tỏ ra kinh ngạc.

Phải biết trong phí bản lần này đối phó quỷ quái là một chuyện, bên cạnh đó còn phải đề phòng luôn cả người chơi, thậm chí có là đồng đội của mình cũng không thể lơ là, vậy mà cậu ta cũng dám đi chơi phố?

Người có thể nói được những lời này chỉ có một là đại thần, hai là newbie không sợ chết, nhưng nhìn vẻ ngoài của cậu ta chắc chắn nghiêng về phương án hai, loai chuyên đi ôm đùi vàng nằm thắng.

Phân tích xong, mọi người lập tức mất hứng thú.

Một người mặc áo sơ mi bông mở miệng: “Suy nghĩ mỗi người mỗi khác, tôi không quản được, nhưng đừng tự ý mang theo một con gà từ phe đối thủ như vậy.”

Nghe hắn nói vậy, xung quanh cũng phụ hoạ theo.

“Đúng vậy, đến ngủ cũng phải đề phòng thì coi sao được.”

“Không cẩn thận liền toang, đừng đem nguy hiểm đến cho mọi người thế chứ.”

Áo sơ mi bông chướng mắt Chu Văn Ngạn nãy giờ, thấy hai người trước mắt cứ như gió thổi qua tai, không có phản ứng gì liền nghênh mặt nói: “Nếu muốn bảo bọc thú vui của mình thì tự đi mà bảo bọc, ở đây không ai chào đón.”

Anh cũng không phản bác, chỉ cười khẽ: “Được thôi.”

Sau đó liền kéo Thẩm Đông Thanh đi.

Blueberry cẩn thận hỏi: “Ổn không?”

Cô nghe thấy cuộc tranh luận trong phòng, nếu dựa theo tính tình của đại thần thì chắc chắn nãy giờ đã tẩn họ một trận, thế nào lại để mấy kẻ đó bình yên vô sự đến bây giờ.

Chu Văn Ngạn nâng mắt nhìn thoáng qua Blueberry.

Cậu giới thiệu với anh: “Đây là đồng đội của tôi.”

Anh gật đầu một cái rồi nói: “Sống trên đời phải học cách rộng lượng.”

Cậu tán đồng: “Chứ không người ta nói mình ác.”

Blueberry đứng tại chỗ, thấy mấy lời này hình như thiếu vế sau.

–– Sống trên đời phải học cách rộng lượng... với người chết.

Cô cảm thấy nổi da gà, quay đầu nhìn lướt qua những người bên trong.

Áo sơ mi bông hung tợn nói: “Nhìn gì mà nhìn?”

Sau đó đóng sầm cửa lại.

⁻⁻⁻⁻⁻

Phó bản này đặc biệt hơn các lần trước.

Bối cảnh hiện đại, có điện có mạng, có quần áo có đồ ăn, nếu không phải đôi khi sẽ nhảy ra một con quỷ thì chẳng khác nào cuộc sống thường nhật cả.

Blueberry nhìn đám đông qua lại, thở dài: “Đã bao lâu rồi mới được thấy lại đường phố nhộn nhịp như thế này.”

“Cuộc sống tuy nhàm chán nhưng cũng có chỗ tốt của nhàm chán, tôi ước gì mình có thể trở lại làm một người bình thường, không nổi bật mà bình yên sống.”

Thẩm Đông Thanh liếʍ kem, là một chuyên gia xài ăng ten vũ trụ, cậu nói: “Trong số họ có một kẻ là quỷ đội lốt người.”

Blueberry: .....

Cô cố gắng cứu vãn không khí: “Cuộc sống mọi người trước khi vào đây thế nào? Nếu trở như được trở về, không biết khung cảnh ngày xưa có còn đó?”

Cậu cắn vỏ ốc quế, ậm ừ nói: “Cũng không có gì đặc sắc, dù sao thì tôi... Đã chết, hơn nữa tôi thấy trò chơi này cũng khá vui, nếu mọi phó bản đều đầy đủ tiện nghi thế này thì quá tuyệt vời.”

Chu Văn Ngạn còn dứt khoát hơn: “Quên rồi.”

Anh thật sự đánh mất ký ức của mình.

Khi đến với hệ thống, quá khứ của anh gần như vỡ vụn thành từng mảnh, chỉ sót lại vài hình ảnh mơ hồ.

Cho nên anh mới muốn rời khỏi đây, tìm lại con người trước kia của mình.

Nhưng anh lại vô tình gặp Thẩm Đông Thanh.

Anh bỗng cảm thấy có tiếp tục ở đây hay trở về thế giới thật cũng không sao cả, cuộc đời của anh từ khi có cậu thì mọi thứ xung quanh đều là không quan trọng.

Blueberry nhận ra, đại thần và người thường thuộc hai tần số khác nhau, không thể nào bắt cùng một kênh, từ bỏ giao tiếp.

Cậu mở điện thoại, dựa vào vai Chu Văn Ngạn, giơ lên: “Tụi mình đi ăn cái này nha, được không?”

Anh ấm áp trả lời: “Em thích là được.”

Hai người làm lơ ma nữ áo trắng đang đu trên cây, quái vật dị hợm sột soạt trong từng bụi cỏ và xác chết sưng phù nổi lềnh phềnh giữa hồ nước trong công viên.

Liên tiếp thồn cẩu lương trong phim kinh dị, mạnh mẽ sửa tag từ đô thị thần quái sang hai trái tim vàng.

Blueberry chết lặng.

Theo đại thần thì chỉ có ăn cơm chó rồi chờ thắng thôi, khỏi nói nhiều.

⁻⁻⁻⁻⁻

Hệ thống có vẻ như là sugar daddy.

Phát cho mỗi người chơi một thẻ ngân hàng tiêu xài tẹt ga, tuy rằng ở một nơi đi đâu cũng chết thế này thì tiền chỉ có nước đem đi luộc trứng mà thôi.

Hai người một bóng đèn dạo quanh trung tâm thương mại.

Blueberry lúc đầu còn hơi e dè, nhưng càng về sau dần rơi vào trạng thái săn hàng, cà nát thẻ.

Chu Văn Ngạn tiến vào một cửa hàng quần áo xa xỉ, chi rất mạnh tay.

Theo thẩm mỹ của anh, đồ trong cửa hàng hệ thống quá phèn, mặc vào nhìn như hai lúa, chỉ đạt tiêu chuẩn làm giẻ lau nhà, phải vào những nơi cao cấp xịn xò thế này thì mới coi như tạm ổn.

Blueberry muốn câm nín.

Quần áo của cửa hàng hệ thống đều có công năng đặc biệt, người khác phải cày cuốc cả đời để gom cho mình một bộ, còn trong mắt đại thần này chỉ là hàng vỉa hè?

Cô gượng cười: “Anh Chu trong đời thật chắc là đại gia nhỉ?”

Chu Văn Ngạn đang chỉnh cà vạt bên cạnh: “Chắc vậy.”

Bọn họ quét sạch đồ trong cửa tiệm, lúc thanh toán đều không chớp mắt làm nhân viên đều trố mắt ra nhìn. Đã đẹp bên ngoài thì phải đầy bên trong, họ đến nhà hàng bày một bữa tiệc xa xỉ, ngon nhức nách.

Blueberry cảm giác như được thay da đổi thịt.

“Tôi chưa từng có trải nghiệm này.” Cô xoa xoa bụng.

Thẩm Đông Thanh nói: “Sống như vậy mới đúng là sống.”

Chu Văn Ngạn nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu, giống như báo đen đang cưng nựng vật quý giá của mình.

Cô gật đầu: “Nếu phó bản nào cũng thế này, tôi rất vui lòng ở đây vĩnh viễn, đáng tiếc...”

Đáng tiếc nếu không có đại thần, cô vẫn là con chuột bị quỷ quái tuỳ tiện bắt nạt thôi.

⁻⁻⁻⁻⁻

Khi về đến chung cư trời đã ngã chiều.

Trên đường chỉ gặp đúng một sự kiện gây cản trở, họ thu được một lá bài [Quỷ thang máy].

Thẩm Đông Thanh chê bai: “Rác đâu lắm thế.”

Ba thứ này vậy mà cũng nhét vô cho được, chả biết có tác dụng gì.

Chu Văn Ngạn cầm lá bài nói: “Chỉ mới là món khai vị.”

Cậu hứng thú: “Vậy sẽ còn món chính sao?”

Anh đem một ví dụ ra so sánh: “Giống trong mấy game thẻ bài, cấp của quái được xếp từ cấp N đến SSR, hoặc từ một đến năm sao vậy đó.”

Mắt cậu sáng rỡ: “Thật đáng để mong chờ!”

Dăm ba đồ yêu này, chỉ dành cho trẻ con chơi đồ hàng thôi.

Phải kí©h thí©ɧ hơn thì mới có vị.

Blueberry nghĩ trong lòng: ‘Không hổ danh đại thần, thật đáng nể phục.’

Cô không tính quấy rầy người khác yêu đương nên đi cách họ một khoảng xa, không chú ý có hai người đi ngược chiều cô nên vô tình va phải một trong số đó.

“Xin lỗi.”

Người vừa đυ.ng Blueberry là một phụ nữ trung niên, gia cảnh chắc cũng không tốt. Bà khom lưng liên tục nói: “Rất rất xin lỗi, tôi không chú ý.”

Blueberry xua tay: “Không sao.”

Cô cũng không dám giỡn mặt với dân nơi này, ai biết được buổi sáng người đó là ông lão, bà lão, đến tối lại là lệ quỷ cuồng sát thì sao.

Bà nói cảm ơn, rồi kéo người trẻ tuổi bên cạnh mình đi tiếp.

Chắc là mẹ con.

Người con trong rất lôi thôi, còn đeo cặp kính gọng đen dày, dòm như mọt sách.

Người mẹ lải nhải: “Mày làm gì suốt ngày ru rú trong phòng viết tiểu thuyết, không biết rèn luyện cơ thể, giờ nhìn cứ như con gà bệnh...”

Hai người dần đi xa.

Một đôi mẹ con không có gì đặc biệt.

Blueberry thu hồi tầm mắt.

⁻⁻⁻⁻⁻

Dù đang là ban ngày nhưng chung cư vẫn quạnh quẽ vô cùng, hình như chỉ có lác đác vài hộ gia đình.

Đêm qua chết tổng cộng mười người chơi, mấy nhóm còn lại ai mà không sợ chết, dứt khoát núp trong phòng.

Vì thế hành động của ba người càng nổi bật.

Bọn họ không hề sợ hãi, còn đi mua sắm các kiểu, vác về bao lớn bao nhỏ, thêm cả những món được cửa hàng giao tới tận phòng, gây chú ý vô cùng.

Chu Văn Ngạn cầm túi giấy, xách vào phòng khách.

Một đống đồ chất cao như núi, mệt mỏi cả buổi mới dọn dẹp xong.

Thẩm Đông Thanh đang chơi điện thoại thì thấy anh ra ngoài: “Đi đâu thế?”

Anh dừng lại một chút, cười trìu mến: “Sao vậy, anh chưa đi đã nhớ rồi à?”

Cậu nghiêng đầu: “Về nhanh nhé.”

Chu Văn Ngạn đi tới, nửa quỳ trên sô pha, hơi cong người xuống, vây Thẩm Đông Thanh vào lòng mình.

Anh đè thấp âm thanh: “Sao em chắc anh sẽ trở về?”

Cậu tỏ vẻ bình thường: “Bên ngoài một đám không ngu thì ngốc, anh qua đó cho lây bệnh hay gì?”

Anh cười bất đắc dĩ.

Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, sao cậu bé của anh vẫn ngây ngô như vậy?

Chu Văn Ngạn cúi đầu, mắt đối mắt với Thẩm Đông Thanh, cuối cùng tiến sát lại, dịu dàng đặt nụ hôn lên trán cậu.

“Ừm, anh đi rồi về liền, đợi nhé.”

Rồi lập tức rời khỏi.

Anh hướng đến phía cửa.

Chờ đến khi anh khuất bóng, cậu ôm đầu gối khó hiểu ngồi trên sô pha: “Bụng còn no mà, tự nhiên cho mình ăn làm chi?”

Bởi vì lần trước dựa vào việc hôn môi để hút âm khí trên người anh, nên trong bộ não đơn giản của cậu đã mặc định rằng: hôn = ăn.

Cậu xoa xoa cái bụng tròn vo, rồi nằm xuống chơi tiếp.

⁻⁻⁻⁻⁻

Chu Văn Ngạn đến căn phòng mình được phân lúc đầu.

Không giống với lần trước, không khí trong phòng khách lúc này khá căng thẳng, mắt ai cũng đều đỏ lên, sừng sỏ như gà chọi.

Anh thản nhiên vào phòng ngủ cũ của mình.

Mỗi người chơi đều sẽ có một cái túi riêng, bên trong là giấy chứng minh, thẻ ngân hàng cùng với địa chỉ và chìa khóa nơi này.

Trừ mấy thứ đó, anh còn có thêm hai lá bài nữa.

Chu Văn Ngạn kiểm tra đồ đạc của mình.

Mọi thứ đều y nguyên, chỉ thiếu hai lá bài.

Cách cánh cửa, anh lắng nghe cuộc trò chuyện bên ngoài.

Áo sơ mi bông: “Tự nhiên nó về đây làm gì?”

Người chơi khác nói: “Sợ quái gì? Mấy lá bài không phải nằm trong tay anh à?”

Áo sơ mi bông: “Xời, làm như anh vô tội, nếu lúc đó tôi không nhanh thì giờ cũng trắng tay, cạnh khoé nhau gì chứ.”

“Im hết đi, mấy ông giả ngu cho qua chuyện là được.”

Chu Văn Ngạn cười khẩy, dọn dẹp xong mọi thứ liền ra ngoài.

Cửa vừa mở, cuộc tranh luận lập tức ngừng lại, đám người đóng kịch ngó nghiêng xung quanh làm như không biết gì.

Nhưng anh cũng không nói câu nào, đi lướt qua bọn họ, khi cửa sắp khép lại, anh lạnh lùng lên tiếng: “Chúc mọi người đêm nay mơ đẹp nhé.”

Không biết vì sao ai ở đây cũng đều thấy rợn tóc gáy.

“Hù với chẳng doạ.”

“Chỉ dựa vào ăn hên mà lấy được hai lá bài mà thôi, làm như mình là thánh không bằng. Hiện tại vũ khí đều bị tước mất, tao chống mắt coi nó làm được trò trống gì.”

⁻⁻⁻⁻⁻

Trời vào khuya.

Áo sơ mi bông rút hai lá bài ra.

Đây là đồ đã cướp được từ tay Chu Văn Ngạn, một lá tên là [Quỷ chết đuối], có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào có nước, đem nạn nhân dìm xuống.

Hắn định dùng nó để thủ tiêu anh.

Trong phó bản truy sát này, để một kẻ phản bội như vậy sống sót chẳng khác nào lấy đá đập chân mình.

Hơn nữa hắn không ưa gì Chu Văn Ngạn, trực tiếp động thủ triệu hồi quỷ quái.

Lá bài mỏng manh biến thành một đầm nước, bên trong lơ lửng vài sợi tóc đen.

Áo sơ mi bông: “Đi, gϊếŧ chết thằng ranh đó.”

Nó trôi xuống khe hở, chẳng biết biến đâu mất.

Hắn chờ đợi trong chốc lát bỗng nhiên cảm thấy khát nước.

Hắn đứng lên, tự rót cho mình ly nước, uống được một nửa hắn thấy vị hơi là lạ, nhìn xuống liền thấy bên trong có một chùm tóc đen lềnh bềnh, một nửa đã chui vào miệng hắn.

“Khụ khụ ––”

Áo sơ mi bông vội vã đặt ly xuống, móc họng mình muốn đem đống tóc ói ra.

Nhưng chúng cứ như sinh vật sống, bám chặt lấy yết hầu hắn, không chỉ không lôi ra được mà còn làm chúng chui sâu hơn, hắn không tài nào thở được, bắt đầu hấp hối.

“Hộc hộc ––”

Hai mắt hắn trắng dã, liều mạng moi móc cuống họng của mình, nhưng cuối cùng vẫn vô ích. Bởi vì thiếu dưỡng khí nên hắn ngã xuống đất, vô lực phản kháng.

⁻⁻⁻⁻⁻

Thẩm Đông Thanh nằm trong chăn chơi điện thoại.

Đêm hôm bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.

Cốc cốc ––

Như chỉ để thông báo với người bên trong, sau khi gõ người đó trực tiếp mở cửa đi vào.

Cậu chui ra khỏi chăn bông nhìn tới: “Anh qua đây chi?”

Chu Văn Ngạn nói: “Anh sợ.”

Nếu trong phòng này có người thứ ba, chắc sẽ cười tụt quần.

Ai đó sợ hãi thì khỏi phải bàn, nhưng nếu đối tượng là Chu Văn Ngạn thì... Liveshow hài ba đồng một vé, ai mua không?

Anh tự nhiên đi qua xốc chăn lên chui vào, đưa mắt nhìn qua như muốn nói: ‘Bảo bối sợ, cầu an ủi.’

Thẩm Đông Thanh tin.

Lương thực dự trữ dù sao cũng là người, biết sợ là chuyện bình thường.

Cậu buông điện thoại xuống, vỗ cánh tay anh: “Đừng sợ, có tôi bảo kê.”

Cực kỳ nghiêm túc.

Anh không nhịn được cười lên, ôm người vào trong lòng.

Cậu nhúc nhích, nhỏ giọng nói thầm: “Tôi vẫn muốn chơi điện thoại tiếp.”

Chu Văn Ngạn không buông tay: “Không phải em luôn tò mò về việc vì sao chúng ta luôn bị tách ra à?"

Thẩm Đông Thanh não cá vàng, khó hiểu hỏi: “Có vụ đó nữa hả?”

Anh nhéo nhẹ mũi cậu: “Bởi vì Đông Thanh nhà mình bạo lực quá, suốt ngày phá hoại tài sản của người ta.”

Cậu phản bác: “Đâu chỉ có mình tôi.”

Chu Văn Ngạn: “Phải phải, chúng ta là dân chuyên ăn tàn phá hại, nên bị cho vô sổ đen rồi, hệ thống chỉ mon men thời cơ trừ khử mình, tạo cơ hội cho hai ta chém gϊếŧ lẫn nhau.”

Cậu đáp ngay: “Không bao giờ có chuyện đó xảy ra.”

Cậu còn chưa chán cơm thèm phở đâu, mất rồi sao ăn tiếp được.

Anh trấn an vỗ về cậu: “Anh biết mà, nhưng đó là quy tắc của phó bản lần này.”

Cậu nhớ tới lời nói của hệ thống lúc mới bắt đầu, nhíu mày: “Chúng ta bị tách làm hai nhóm, phải làm gì đây?”

Anh xoa phẳng ấn đường cậu: “Yên tâm nhé, thế giới đã có anh lo rồi.”

Cậu rầu rĩ một chút rồi thôi, lạc quan nói: “Nghĩ lại thì ở đây cũng hay ho đó, còn mấy nhà hàng chưa kịp thưởng thức nữa.”

Anh cười sủng nịch: “... Lần sau đi tiếp.”

Không có điện thoại, cậu tự nhiên thấy buồn ngủ, khi đang lim dim, bên ngoài vang lên tiếng thét thảm thiết, âm lượng ngày một tăng, không hề ngừng lại.

Anh che kín lỗ tai cậu: “Ngủ ngoan, không sao hết.”

Lông mi cậu phấp phới, chìm vào trong mộng.

Sau khi dỗ cục cưng yêu dấu ngủ ngon, Chu Văn Ngạn nhẹ nhàng rời giường, cúi đầu nhìn gương mặt trắng bệch bên dưới.

Hắn dễ dàng bắt lấy chân anh, đắc ý nở nụ cười rộng đến mang tai, muốn đem anh kéo vào bóng tối.

Khoan...

Sao không kéo được!?

➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺