Phương Kỳ trái lương tâm gật bừa: “Cưng xỉu...”
Nói xong liền thấy người sói đối diện nhe nanh gầm gừ, như là đang uy hϊếp.
Phương Kỳ lùi bước về sau để sống được lâu hơn, y tin chắc rằng chỉ cần hó hé thì vị huynh đài đây sẵn sàng lao lên xé xác y bất kỳ lúc nào.
Thẩm Đông Thanh không hề cảm giác được nguy hiểm, sau khi nghịch xong mớ lông xù trên tay, cậu bắt đầu chuyển mục tiêu đến hai cái tai nhòn nhọn trên đỉnh đầu, nóng lòng muốn thử.
Người sói vừa mới hung tợn đe dọa Phương Kỳ, thái độ lập tức xoay 360° khi đối mặt Thẩm Đông Thanh. Tuy không hề tình nguyện nhưng vẫn cúi thấp đầu cho cậu sờ soạng.
Cậu hỏi: “Tôi có thể đem cậu ấy về không?”
Những người khác đang thắc mắc cậu hỏi ai, sau đó bừng tỉnh nhận ra cậu đang hỏi hệ thống.
Hệ thống trừ lúc bắt đầu trò chơi sẽ cung cấp cho người chơi những thông tin lưu ý thì toàn bộ quá trình đều sẽ không xen vào.
Cậu không nhận được câu trả lời, lập tức mặc định: “Yên lặng là đồng ý.”
Hệ thống nghiến răng nghiến lợi:
[Không được!].
Người sói nghe được câu trả lời phủ định, nét mặt thể hiện cảm xúc sống sót sau tai nạn.
Thẩm Đông Thanh tiếc nuối thả lỏng tay.
Người sói không bị trói buộc, đang muốn chạy trốn, nhưng còn chưa được hai bước đã bị người phía sau nắm gáy, cả cơ thể liền bất động không thể nhúc nhích.
“Đừng chạy lung tung.” Cậu như đang huấn luyện chó, vỗ vỗ người sói.
Sức mạnh phe địch quá biếи ŧɦái, chỉ có thể tạm thời án binh, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Thẩm Đông Thanh.
Cậu hỏi: “Ở đây còn ai khác không?”
Nếu Chu Văn Ngạn cũng đến đây, người sói may ra sẽ biết.
Cổ họng người sói phát ra âm thanh ‘Ô ô’, còn lắc đầu.
Xem ra anh không ở tầng này.
Phương Kỳ nhỏ giọng nói: “Người ta là sói to không phải cún.”
Thẩm Đông Thanh: “Khác gì nhau?” Cậu quay đầu nói với người sói: “Đi, dẫn tụi này rời khỏi đây.”
Người sói cao chừng hai mét, trông như một bức tường sắt, lúc này lại dễ bảo chẳng khác gì cừu non, nghe lời cậu mang bọn họ xuống tầng.
Blueberry vừa đi vừa giản lược lại bản đồ: “Viện trưởng ắc hẳn là ở bên cao ốc, muốn từ đó rời đi nơi này thì trước tiên...” Nói được một nửa, cô đột nhiên phát hiện: “Xuống lòng đất ư? Dưới đó làm gì có lối ra?”
Bọn họ tưởng rằng một khi rời đi khu chữa trị nghĩa là đã thoát khỏi viện tâm thần.
Nhưng khi xem bản đồ xong mới biết, đó chỉ là một phần của tảng băng chìm, phải rời khỏi đây trước thì mới có thể đến nơi khác tìm manh mối mới.
Blueberry rất hoang mang, nhưng nhìn Thẩm Đông Thanh đi phía trước, cô cũng chỉ có thể tin tưởng cậu, dù sao người này không phải người chơi dạng vừa.
Người sói dùng tứ chi phóng tới lầu một.
⁻⁻⁻⁻⁻
Rìu Y Tá lang thang bên dưới, nhìn thấy có người đi tới, hai mắt sáng ngời. Cô nắm rìu xông lên, nhưng vừa mới khởi động liền thấy Thẩm Đông Thanh bước đến.
Cậu chậm rãi cùng Rìu Y Tá chào hỏi.
Cô run run, giả bộ như không có gì xảy ra, nở nụ cười cứng nhắc với cậu, còn đem rìu giấu sau lưng.
“A!”
Tóc hai chùm la lên: “Đầu đinh chết rồi.”
Đại sảnh lầu một vứt một cái xác.
Tuy rằng đã bị chém nát tươm, nhưng từ màu sắc quần áo bên ngoài vẫn có thể đoán được là ai.
Vừa rồi còn nói nói cười cười, bây giờ đã thành thịt băm.
Nhưng những người khác cũng không đau lòng, trong trò chơi này, sinh ly tử biệt là chuyện thường tình.
Cậu kéo người sói lại, nghiêm túc nói: “Không được ăn.”
Người sói chỉ có thể từ bỏ, ủ rũ đi qua đại sảnh.
⁻⁻⁻⁻⁻
Bên ngoài là một mảnh sân rộng với tường vây xung quanh, ngăn chặn với bên kia bằng một cánh cửa sắt dày nặng, còn có dây xích khoá lại. Muốn trèo tường rời khỏi là không thể, vách tường cùng cửa rất cao, khoảng ba mét, phía trên còn rào dây thép gai, vô cùng sắc bén.
Chỉ có cánh cửa phía trước là con đường duy nhất để rời đi.
Tóc hai chùm đặt vấn đề: “Chúng ta không có chìa khóa.”
Người gầy cũng mở miệng: “Có cần quay lại tìm hay không?”
Người sói đột nhiên rít gào một tiếng, người khác sợ hãi lùi về phía sau, người gầy vẫn còn ám ảnh việc bắt đi nên run lên bần bật.
Nhưng người sói không phải phát động công kích, mà là nhào lên cửa sắt.
Sau khi trải qua cải tạo, hàm răng người sói trở nên vô cùng sắc bén, nhẹ nhàng đem khoá sắt cắn đứt.
Leng keng ––
Khoá cửa rơi xuống.
Phương Kỳ đã quen chịu sốc nháy mắt đã bình tĩnh lại: “Khỏi tìm.”
Thẩm Đông Thanh đẩy cửa.
Có lẽ do đã lâu không được sử dụng, cánh cửa chịu ma sát phát ra âm thanh chói tai.
Khi nhìn qua khe cửa chỉ thấy bên ngoài là một đám sương mù, hiện tại đẩy cửa ra, một trận gió quét đến đem bọn chúng cuốn đi, lộ ra khung cảnh thật của viện tâm thần.
Cậu quay đầu lại, hỏi: “Cậu có thể dư sức rời đi, vì sao không làm?”
Não người sói nhảy số hơi chậm, phải tiêu hoá một hồi mới hiểu Thẩm Đông Thanh nói gì, rồi lắc lắc đầu, gian nan nói: “Đi... Không... Được...”
Thẩm Đông Thanh: “Vì sao?”
Người sói lại lắc đầu.
Không có nguyên nhân, chỉ là không thể rời đi.
Cậu hiểu rằng người sói sẽ không đi cùng bọn họ, vì thế định táy máy thêm lần cuối.
Cậu vẫy tay: “Lại đây cho tôi sờ.”
So với lần trước ngoan ngoãn cho cậu làm loạn, lần này người sói lại chần chừ, quay đầu nhìn sau lưng, hình như có mệnh lệnh gì đó khiến người sói không thể phản kháng, vụt thành một cái bóng trở về khu chữa trị.
Cắm đầu chạy bán sống bán chết.
Sau đó người gầy thở phào nhẹ nhõm, thúc giục nói: “Chúng ta đi thôi.”
Thẩm Đông Thanh không di chuyển, cậu đang suy nghĩ gì đó: “Cậu sói hình như chịu tác động của mệnh lệnh nào đó nên mới chạy.”
Blueberry khó hiểu: “Nơi này trừ chúng ta ra thì còn ai nữa?”
Cậu lùi hai bước, dừng lại ngay chỗ người sói đứng khi nãy. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy camera được giấu trong góc khuất.
“Ở đó.” Thẩm Đông Thanh đánh mắt.
Camera này được đặt vô cùng khéo, nếu không phải khi nãy người sói nhìn đến nơi đó thì cậu cũng không phát hiện được.
Những người khác cũng chú ý đến, điểm đỏ trên camera đang sáng, chứng tỏ nó đang hoạt động.
Tóc hai chùm đổ mồ hôi lạnh: “Chúng ta đang bị ai đó theo dõi.”
Người gầy nói: “Là ai chứ? Theo lý thuyết, ở đây trừ người chơi thì chỉ có quái, có quái nào lại thông minh vậy à?”
Blueberry trầm mặc, nói ra hai chữ: “Viện trưởng.”
Boss phía sau màn.
Bọn họ tưởng rằng tìm được phòng của viện trưởng thì có thể tìm thấy chìa khóa, cùng lắm là đối phó với mấy dị nhân, nhưng không ngờ rằng người đó vẫn còn sống.
Phó bản này vô cùng khó nhai.
Bên này là bầu không khí nặng nề, mây đen phủ kín đỉnh tâm trạng.
Thẩm Đông Thanh bên kia lại chào hỏi với camera, trên má hiện lên cái lúm đồng tiền: “Xin chào viện trưởng, khoẻ không, có thể gọi người sói quay lại chơi với tôi không?”
➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺