Chương 42: Hệ Thống Này Có Độc.

Sờ soạng lung tung trên lớp vỏ cây khô cứng, chậm rãi bước đi từng chút một, không kịp phòng ngừa, bàn tay Miên Dương lại đột ngột sờ tới một thứ gì đó có phần nhẵn nhụi, lạnh băng.

“!!!”

Theo bản năng rụt tay lại, chỉ có điều, sau khi bình tĩnh, phát hiện không có nguy hiểm, Miên Dương cũng đã đánh bạo đưa tay ra lần nữa, muốn xác định suy đoán của chính mình.

Đã chuẩn bị tâm lý, nên lần này, khi chạm tới một cánh tay lạnh lẽo, không có độ ấm, không chút hoảng loạn, đáy lòng Miên Dương thậm chí còn vui sướиɠ đến sắp nở hoa.

Nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra, thì ‘người’ mà y vừa chạm đến này, chín phần mười liền chính là vị hung thần đang bị phong ấn kia!

Hạnh phúc đến quá đột nhiên, khiến Miên Dương rất xúc động, cũng không quên gọi thử một tiếng để thăm dò :“A Thất?”

Không người đáp lời.

Đối phương vẫn giống như một cỗ thi thể, đừng nói là thần trí, ngay cả một chút phản ứng cũng đều không có.

Thử gọi vài lần vẫn không nhận được chút hồi âm nào, cũng không bỏ cuộc, Miên Dương liền thử bắt lấy bả vai của hắn, lắc lắc một chút, muốn dùng cách này đánh thức hắn :“A Thất.”

Cố gắng mãi vẫn không có tác dụng gì, Miên Dương liền dứt khoát không gọi nữa. Thay vào đó, là bắt đầu tìm kiếm thứ gọi là ‘phong ấn’ kia.

Chỉ là, trong quá trình này, y cũng không tránh khỏi, phải sờ mó lung tung trên người hắn.

Bởi vì không nhìn thấy, nên trong lúc bất cẩn, Miên Dương cũng đã vô tình chạm trúng một vài thứ không nên chạm vào…

Mặc dù đã nhanh chóng rút tay lại, nhưng kích thước ước lượng được trong giây phút chớp nhoáng đó, vẫn khiến Miên Dương trầm tư lúc lâu.

Nói thế nào nhỉ?

Đúng là thiên phú dị bẩm, tự thẹn không bằng.

Quả nhiên là hung thần đứng đầu chuỗi thức ăn, ngay cả nơi đó cũng phải dũng mãnh hơn người như vậy, nhân loại bình thường tuyệt đối không thể chịu đựng nổi…

Thời khắc này, Miên Dương cũng không khỏi cảm thấy may mắn vì đối phương dường như đã ngủ say, không có ý thức, nếu không, chỉ bằng hành động vừa rồi của y, nhất định sẽ khiến độ hảo cảm của đối phương rơi xuống âm độ, trực tiếp đóng băng.

Dù gì, có lẽ sẽ không có nam nhân nào cảm thấy vui vẻ khi vô duyên vô cớ bị một tên nam nhân khác bóp tiểu jj…đi?

Mò mẫm một hồi, một chút hình ảnh sơ bộ cũng đã được đầu óc của Miên Dương phác họa ra.

Vị hung thần này có dáng người rất cao lớn, trên cơ bản tới nói, cũng không có sai lệch quá nhiều so với An Vũ Hiên.

Trên người hắn chỉ mặc một bộ y phục rách rưới, khiến hai cánh tay cùng bắp chân cường tráng đều bại lộ ra. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng theo thiết lập của Linh Vực, bộ y phục này của hắn, chắc hẳn chính là màu đen tuyền.

Lúc này, cánh tay hắn đang dang rộng, bị vô số sợi dây lụa từ trên tán cây rũ xuống trói chặt lấy, treo trên gốc cây. Đầu tóc cùng y phục tùy ý rũ xuống, tư thế có chút giống thập tự giá trong điển tịch phương Tây.

Chỉ có điều, mỗi một chi tiết, đều tràn ngập cảm giác âm phủ…

Điển hình nhất là bây giờ, khi bàn tay y chạm vào trên đám dây vải này, rõ ràng vừa rồi còn là vật chết, chưa đến ba giây, bọn chúng cũng đã giống như biến thành từng con mãng xà, không chỉ sống lại, mà còn uốn lượn, siết chặt lấy cơ thể của A Thất thêm một chút, tựa như là sợ y cứu hắn ra.

“Đây là phong ấn gì vậy chứ? Thế này thì làm sao giải?” Vốn cho rằng phong ấn sẽ là một lá bùa giống như ở chỗ Thất Nương, hoặc là trận pháp hay một thanh kiếm.

Miên Dương ngàn phòng vạn phòng, lại không nghĩ tới, phong ấn sẽ là thứ quỷ này…

Tuy rằng sẽ không chủ động công kích người, cũng như dùng hết sức lực vẫn có thể miễn cưỡng gỡ ra, nhưng số lượng dây vải ở đây thật sự là nhiều lắm.

Mỗi khi y gỡ được một sợi, những sợi khác liền sẽ lập tức thay thế vào vị trí khiếm khuyết đó, khiến công sức của y đều đổ sông đổ biển.

Rốt cuộc, lãng phí vô số thời gian mà vẫn không thể dao động được phong ấn một chút nào. Trong lúc gấp rút, lỗ tai dường như còn mơ hồ nghe thấy tiếng gào rống của Thất Nương đang vọng tới từ xa…

Cảm giác nguy cơ dâng lên, Miên Dương cũng chỉ có thể cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ của hệ thống :“Hệ thống, ngươi có đó không? Ta muốn hỏi ngươi một việc, ngoại trừ kéo dây vải trên người hắn xuống, còn cách nào khác có thể phá giải phong ấn nữa không?”

“Nhắc nhở của ngươi chứa thông tin quá ít, căn bản là không giúp ích được gì cho nhiệm vụ cả. Ta đồng ý dùng 5000 tích phân để trao đổi phương pháp hữu dụng tử ngươi.”

[…] Trầm mặc một lúc, tựa hồ là đang âm thầm xử lý vấn đề này, một lúc lâu sau, ngay khi Miên Dương sắp từ bỏ, chuẩn bị tìm kiếm đối sách khác, nó rốt cuộc mới chịu trả lời.

[ Vẫn còn cách có thể để người chơi gián tiếp giành nhiệm vụ. Nhưng không biết người chơi có dám…]

Được hệ thống chú ý tới, không chút do dự, Miên Dương liền đã lập tức khẳng định :“Dám, đương nhiên là dám, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, cho dù là cách gì, ta cũng nhất định sẽ làm.”

[ Nếu người chơi đã kiên quyết như vậy, hệ thống sẽ phá lệ lần này, nói cho ngươi biết đường tắt để hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời thu hồi 5000 tích phân xem như trao đổi.]

[ Biện pháp rất đơn giản, xin người chơi hãy nghe cho rõ, đó chính là…]

Vô thức nín thở, Miên Dương liền tập trung hết toàn bộ tinh thần, chờ đợi đáp án mà hệ thống nói…

Chỉ có điều, một giây sau, nghe xong ba chữ cuối, khuôn mặt của Miên Dương cũng liền đã nghệch ra, tạm thời mất khả năng ngôn ngữ…

Muốn giải phong ấn sao? Đích thực là rất đơn giản, chỉ cần…

Hôn hắn đi.

HÔN HẮN ĐI!!!

“Hệ thống, cmn, ngươi đang đùa ta đấy à?”

**Đoán xem chương sau ai sẽ vì mạng nhỏ mà đánh rơi liêm sỉ nào…