Thất Nương có thể nhẫn nhịn sao? Đương nhiên là không rồi.
Dứt bỏ chút cảm giác sợ hãi trong lòng, nàng đã hoàn toàn đánh mất lý trí, trực tiếp lao về phía Miên Dương.
Mà nhìn thấy một màn này, rốt cuộc cũng không chậm trễ nữa, Miên Dương liền không chút do dự đạp xe, xông thẳng vào lớp ‘màng đen’ ở ngay trước mặt.
Trong nháy mắt cơ thể bị bóng tối nuốt trọn, Miên Dương tựa hồ đã nghe thấy được tiếng gào mang theo nỗi tức giận không chỗ phát tiết của Thất Nương.
Ngay sau đó, y chỉ cảm thấy cơ thể giống như rơi vào trong biển cả, bị sóng lớn đẩy dạt đến một nơi nào đó. Mà tiếng gầm gừ của Thất Nương, cũng đang không ngừng xa dần.
Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, đợi khi Miên Dương tỉnh táo lại, bản thân y cũng đã nằm trên đất, mà xung quanh, lại là một màu đen thăm thẳm.
Vốn dĩ, có âm đồng, dù cho ở hoàn cảnh tối tăm như thế nào, Miên Dương vẫn có thể nhìn thấy rất rõ. Nhưng ở nơi này, hai mắt của y giống như đã bị một tấm vải đen vô hình che kín, triệt để đánh mất thị giác, biến thành một người mù.
Mà cũng vào lúc này, âm thanh thông báo của hệ thống, rốt cuộc mới chịu khoan thai tới chậm.
[ Đinh, chúc mừng người chơi Miên Dương hoàn thành A cấp nhiệm vụ : Tiếng ru. Ban thưởng : 5000 tích phân.]
[ Đinh, phát hiện người chơi đang ở trong quỷ vực của hung thần, thành công kích phát nhiệm vụ ẩn : Trong bóng đêm.]
[ Sơ lược nhiệm vụ :
–Cấp bậc : SSS. ( Có một vị hung thần tọa trấn)
–Trích dẫn nhiệm vụ : Trong bóng đêm, con người sẽ dần dần mất đi nhận thức. Đầu tiên là năm giác quan, sau đó lại đến khái niệm về thời gian và khoảng cách, cuối cùng là lý trí và suy nghĩ, triệt để đánh mất chính mình.]
[ Bối cảnh nhiệm vụ :
–Hắn không có họ, cũng không có tên, từ khi sinh ra, gắn liền với hắn, cũng chỉ có duy nhất một số hiệu, đó chính là : 7, hay A Thất.
–Phụ thân nói, hắn kỳ thực còn có sáu người huynh tỷ nữa. Nhưng hắn cũng chưa từng gặp qua bọn họ.
–A Thất không biết tuổi thơ của hài tử nhà khác là như thế nào. Hắn chỉ biết, từ khi có ý thức, hắn cũng đã sống trong một căn phòng tối tăm, không thấy ánh mặt trời.]
[…2 :
–Trong đầu A Thất, không có bất kì khái niệm gì về thế giới bên ngoài. Không biết chữ, thậm chí, ngay cả ‘con người’ trông như thế nào, hắn cũng không biết.
–Mỗi ngày, hắn chỉ cần đúng giờ bò đến khung sắt ở gần cửa, nhận lấy thức ăn phụ thân đưa vào, đồng thời được ông dạy cho vài từ đơn đơn giản để giao tiếp.
–Bên trong căn phòng này rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng hít thở của hắn, cũng đã không còn bất kì thanh âm nào nữa.]
[…3
–Ngoại trừ nhận thức, A Thất cũng không biết mùi hương là gì, ngay cả xúc giác, theo thời gian dài chạm vào bốn vách tường sắt lạnh băng, dường như cũng đã chậm rãi tê liệt, không còn cảm nhận được gì.
–A Thất không biết chính mình đã sống ở đây bao lâu, hắn chỉ biết, mỗi một ngày, nhắm mắt mở mắt, trước mặt hắn cũng chỉ là một mảnh tăm tối như thế này.
–Lâu dần, hắn thậm chí còn bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc là căn phòng này không có ánh sáng, hay là do hai mắt của chính mình đã bị mù bẩm sinh.
–Mãi cho đến một ngày, căn phòng cạnh bên phòng của hắn, dường như đã được giam thêm một người.]
[…4
–Đối phương rất kích động, không chỉ nói rằng bản thân là mẹ ruột của hắn, còn nói đã tìm hắn rất lâu rồi, đều sắp được 20 năm.
–Khi biết được nhi tử của mình bị đối đãi như một con gia súc, nàng đã rất tức giận, càng khóc đến mức không thở nổi.
–Nàng lén lút dạy hắn rất nhiều thứ, cũng kể hắn nghe rất nhiều chuyện về thế giới bên ngoài. Còn nói hắn biết, bản thân trước kia là bị phụ thân hắn lừa gạt, hãm hại như thế nào.
–Khoảng thời gian đó, có lẽ chính là lúc cuộc sống u ám của A Thất có được nhiều màu sắc nhất.
–A Thất rất thích nghe mẫu thân mình hát, nàng hát rất dễ nghe, có lẽ là vì trước kia nàng đã từng là danh kỹ nổi tiếng nhất Giang Nam.
–Nhưng thời gian hạnh phúc còn chưa kéo dài được bao lâu, một ngày này, chỉ vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ, A Thất cũng đã chợt nghe thấy được tiếng kêu cứu của mẫu thân.]
[…5
–Thì ra, việc mẫu thân hắn xuất hiện ở đây, cũng là do phụ thân hắn cố tình sắp xếp.
–Ông ta muốn để cho một đứa trẻ không có tình cảm, không có thế giới quan như hắn, cảm nhận được thứ gọi là ‘hạnh phúc’, sau đó lại tàn nhẫn bóp nát nó.
–Mà cũng vào lúc này, A Thất rốt cuộc mới biết được, vì sao phụ thân lại có thể nhẫn tâm với mình như vậy. Thì ra, bất kể là hắn hay mẫu thân, thậm chí là 6 vị huynh tỷ chưa từng gặp mặt kia, cũng chỉ là con cờ hay vật thí nghiệm trong tay ông ta.]
[…6
–Mục đích lớn nhất của ông ta, chính là dùng oán hận cùng đau khổ, chế tạo ra lệ quỷ cường đại nhất thế gian, để bản thân điều khiển, sử dụng.
–Chỉ có điều, A Thất đã biết được quá muộn, ở trong căn phòng chật hẹp, lắng nghe tiếng hét thảm của mẫu thân, cùng tiếng cười man rợ của người từng được bản thân gọi là phụ thân, hắn chỉ có thể cố gắng dùng tay đấm mạnh vào bức tường bằng sắt trước mặt, thống khổ kêu gào.
–Ông ta rõ ràng chính là cố ý tra tấn mẫu thân hắn, dường như là dùng dao cùn nướng qua lửa, từng dao từng dao lăng trì, róc thịt. Dù cho nàng có mắng chửi, hay cầu xin hãy gϊếŧ mình đi, ông ta vẫn không đồng ý buông tha cho nàng.
–Gào rống trong vô vọng, giây phút âm thanh của mẫu thân hoàn toàn tắt hẳn, cánh cửa sắt giam A Thất suốt 20 năm rốt cuộc cũng mở ra.]
[…7
–Ánh mặt trời chầm chậm chiếu vào trong căn phòng dơ bẩn, chật hẹp, khiến A Thất hoảng sợ né tránh, không ngừng lùi về sau. Cùng lúc đó, phụ thân hắn cũng kéo theo thi thể chỉ còn lại bộ xương của mẫu thân hắn, đứng ngược chiều sáng, hướng về phía hắn nở một nụ cười ‘từ ái’.
–Giây phút đó, A Thất mới biết được, thì ra, căn phòng mà bản thân sinh sống, cũng không phải là địa ngục.
–Địa ngục thật sự, chính là thế giới rực rỡ ở bên ngoài cánh cửa này.]
A Thất được sinh ra bởi muôn vàn lừa dối cùng toan tính, giãy giụa như một con côn trùng bị nhốt trong chiếc lọ, chật vật sống qua ngày, cuối cùng, lại dùng phương thức đau khổ, giày vò nhất rời khỏi thế gian.
**Con trai ta khổ quá mà, 🐑 mau mau tới ôm ôm, hôn hôn, xoa dịu tâm linh bé nhỏ của con trai ta đi. (。ŏ_ŏ)
**Chương này ta gõ lâu lắm luôn á mọi người, cứ sửa tới sửa lui ở quá khứ của A Thất.