Chương 16: Bị Lệ Quỷ Cắn Một Miếng.

Thời khắc này, Miên Dương chỉ có một suy nghĩ, đó chính là : Bây giờ mới quay xe thì liệu có còn kịp hay không.

Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, nhưng y cũng sẽ không ngốc nghếch đến mức làm ra loại chuyện như vậy. Việc duy nhất y có thể làm, chính là oán trách vận khí ‘tốt đẹp’ của mình.

Vô số đường đi không đi, lại cứ cố đâm đầu lựa chọn con đường này.

Quả thật là có thể so sánh với trúng số độc đắc.

Tầm mắt không khống chế được mà phiêu hốt, nhìn xem cánh đồng hoang vu với lít nha lít nhít mộ phần, chen chúc đan xen vào nhau, gần như không nhìn thấy điểm cuối ở hai bên đường, một ý nghĩ tương đối kinh khủng cũng đã bất giác xuất hiện trong đầu Miên Dương.

Nếu như…

Bên trong những ngôi mộ này đều có quỷ, thì sẽ như thế nào?

Hơi hơi rùng mình, cho dù không đếm, nhưng Miên Dương vẫn có thể xác định, số lượng mộ phần ở bãi tha ma này, tuyệt đối sẽ không ở dưới một ngàn…

Một ngàn con lệ quỷ…

Ha hả, không cần chơi nữa, trực tiếp rửa sạch cổ chờ chết đi.

Bởi vì chú tâm quan sát, Miên Dương rất nhanh cũng đã phát hiện, trong số những mộ phần này, có rất nhiều ngôi mộ cũng đã bị bới lên!

Quan trọng nhất là, bên trong hố đất, thế mà lại là một mảnh trống rỗng, đừng nói là thi cốt, ngay cả một mảnh áo vụn cũng đều không có, tựa như xác chết ở bên trong, đã bò ra khỏi mộ phần từ lâu.

Sống lưng phát lạnh, thời khắc này, thứ duy nhất khiến Miên Dương phải vắt óc suy nghĩ, đó chính là…cmn, thi thể đã chạy đi đâu rồi!!?

“Vẫn chưa đến tết mà, những thi thể này dắt nhau đi đón giao thừa hết rồi à…” Cố gắng gượng ra một nụ cười, Miên Dương cũng chỉ có thể dùng lời nói đùa đến xoa dịu thần kinh đang căng chặt của mình.

Tuy rằng ba lô người chơi có thể ngăn cách phần lớn linh dị, nhưng bởi vì Miên Dương cố tình không kéo khóa kéo, nên An Vũ Hiên kỳ thực vẫn có thể tự do xuất nhập.

Chỉ có điều, thời khắc này, nhìn thấy bộ dạng tựa như con chuột nhỏ, cẩn thận từng li từng tí, tự mình dọa mình, vô cùng buồn cười của Miên Dương, hắn vẫn là lựa chọn không ra mặt giải thích.

Những thi hài này đã đi đâu, không có ai có thể hiểu rõ hơn An Vũ Hiên…

Bởi vì vừa rồi, khi quỷ vực của hắn đi ngang qua nơi này, đám thi thể trong mộ huyệt cũng đã bị triệu hoán, tự mình phá đất bò ra, gia nhập vào trong đội quân quỷ nô của hắn.

Mà nguyên nhân chân chính này, Miên Dương hiển nhiên sẽ không tài nào biết được.

Mãi cho đến khi hữu kinh vô hiểm rời khỏi bãi tha ma, đầu óc của y đều vẫn còn trong trạng thái mộng bức.

???

Y đều đã ôm tâm lý liều chết, kết quả…liền cái này?

Kỳ thực, trong bãi tha ma, ngoại trừ xác chết cùng mộ phần ra, cũng có không ít lệ quỷ lảng vảng ở xung quanh. Chỉ là, khi An Vũ Hiên đi ngang qua, cũng đã thuận tiện thôn phệ đám lệ quỷ này. Nên mới vô tình tạo thành một khuôn viên an toàn cho Miên Dương như bây giờ.

Sau khi rời khỏi bãi tha ma, xe đạp không lâu sau cũng đã rẽ vào một rừng cây nhỏ.

Miên Dương không biết ở Linh Vực có thể có mưa hay không, nhưng y có thể khẳng định một chuyện, đó chính là, con đường mà y đang đi, đã lầy lội như một vũng bùn.

Không chỉ trơn trượt, mà còn khiến bánh xe bị lún sâu vào, vô cùng khó đi.

Vốn, ban đầu Miên Dương cũng không quá để ý, mặc cho mệt thành cẩu, vẫn chỉ cho rằng là do đường quá xấu, nên mới cảm thấy sau xe nặng nề như vậy.

Chỉ là, theo thời gian trôi qua, cảm nhận được ghế sau càng ngày càng trĩu nặng, tựa như có một tảng đá đè lên trên, mỗi xê dịch một chút đều phải dùng sức chín trâu mười hổ, Miên Dương rốt cuộc mới nhận ra được vấn đề…

Có người…

Không đúng, phải nói là có thứ quỷ gì đó…đang ngồi ở sau xe của y.

Đương nhiên, cũng có khả năng không phải ngồi, mà là nằm sấp, tựa như Cố Tiểu Hoa đã làm vừa rồi.

Mặt không đổi sắc, cố gắng giữ vững tỉnh táo, Miên Dương liền âm thầm mở ra thương thành hệ thống, không chút do dự lựa chọn hối đoái một tấm phù chú với giá 250 tích phân.

[ Tên vật phẩm : Khu Quỷ Phù ( phế phẩm).

‎–Cấp bậc : D cấp.

‎–Công dụng : Vật cũng như tên, có thể dùng để khu trục lệ quỷ.

‎–Nhắc nhở hữu nghị : Lệ quỷ có cấp bậc càng cao, hiệu quả của Khu Quỷ Phù sẽ càng thêm suy giảm, chỉ thích hợp xua đuổi một chút tàn hồn. ( Ngươi đang trông mong một phế phẩm có thể có công dụng nghịch thiên gì?)]

Kỳ thực, Miên Dương vẫn luôn rất nghi hoặc, rõ ràng ảnh cưới vẫn đang ở trong ba lô, ba lô lại còn không khóa, An Vũ Hiên tại sao lại bỏ mặc thứ quỷ kia ngồi lên xe của y chứ?

Chẳng lẽ hắn muốn gián tiếp gϊếŧ chết y?

Không đúng, tuy rằng hai bên chỉ mới là ‘phu thê’ trên danh nghĩa, cũng không có tình cảm sâu nặng gì đáng nói, nhưng y cảm thấy, An Vũ Hiên không phải là loại người vô trách nhiệm, mượn dao gϊếŧ người như vậy.

Trừ phi, hắn cảm thấy, thứ quỷ này cũng không có khả năng làm tổn thương đến y…

Không thể không nói, bình thường rất không đứng đắn, nhưng trong những lúc thế này, năng lực phân tích của Miên Dương vẫn rất nhạy bén.

Đoán được đại khái mọi chuyện, khỏa tâm đang treo cao của y rốt cuộc cũng đã có thể thả xuống.

Mãi cho đến khi cách vài lớp áo, y lại cảm nhận được, bả vai của mình đang bị thứ gì đó ngậm lấy một cách đột ngột, hơn nữa còn dùng sức cắn xuống…

“!!!”

Không có đau đớn, nhưng Miên Dương vẫn không khỏi bị dọa đến giật nảy mình, kém chút liền không nhịn được mà bạo thô khẩu. Khu Quỷ Phù trong tay cũng theo bản năng đập về phía bả vai vẫn đang bị cắn chặt không thả của mình.

**Anh công thứ ba của chúng ta có vẻ hơi sỗ sàng nhỉ. Chưa gặp mặt nữa là đã gặm con nhà người ta rồi. Tội nghiệp cho 🐑 nhà ta, không biết có mất miếng thịt nào không.