Ánh mắt Diêu Vũ híp lại thành một đường cong cong như nguyệt nha. Bàn tay vươn ra sau lưng, chậm rãi rút trảm mã đao ra.
Nói thật, nhìn thấy Vương phu nhân xuất hiện ở đây, y quả thật là có điểm không ngờ tới.
Thế nhưng, đó cũng không trở ngại việc y muốn trảm thảo trừ căn.
Diêu Vũ chỉ vừa đem trảm mã đao rút ra được một nửa. Tựa như đã nhìn ra ý đồ của y, một nửa quỷ hồn còn sót lại của Vương phu nhân thế mà trong nháy mắt liền quay đầu bỏ chạy.
Nhìn thấy động tác dứt khoát này của bà ta, Diêu Vũ liền nhíu mày. Trong lòng bắt đầu nảy sinh do dự.
Liệu đây có phải là một cái bẫy của Vương phu nhân, cố tình dụ y đi theo hay không?
Nhưng nếu không phải thì sao? Bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau muốn gϊếŧ được bà ta, cũng không biết là phải đợi đến năm nào tháng nào.
Quan trọng nhất là, một lát nữa y phải đi đến một nơi rất nguy hiểm. Nếu còn bị bà ta âm thầm theo đuôi, đến lúc đó nếu xảy ra chuyện gì không kịp trở tay, e là y cũng sẽ gánh không nổi...
Suy đi tính lại, Diêu Vũ rất nhanh liền lựa chọn đuổi theo.
Bởi vì y suy nghĩ cũng không tính là lâu, nên y vẫn có thể theo kịp bóng lưng của bà ta.
Mặc dù đã mất đi nửa người dưới, nhưng tốc độ của Vương phu nhân vẫn rất nhanh. Nhanh chóng luồn lách qua vô số tán cây, hướng vào trong rừng chạy tới.
Ở bên ngoài, bầu trời vốn đã rất âm u, nên ở trong rừng, khung cảnh này không chỉ không mất đi, mà sẽ chỉ càng thêm khắc sâu.
Từng tán cây tùng cao to che ở trên đỉnh đầu, bốn phía giăng lên một tầng sương trắng mờ ảo.
Dù có Âm đồng, Diêu Vũ cũng chỉ có thể nhìn thấy được một chút hình ảnh mơ hồ ở phía trước.
Tay trái Diêu Vũ cầm lấy hỷ nến, tay phải lại giữ chặt trảm mã đao. Bốn phương tám hướng, thời khắc này cũng chỉ còn sót lại duy nhất tiếng bước chân gấp rút của y.
Càng tiến sâu vào rừng, động tĩnh xung quanh liền càng thêm thanh tĩnh. Sương mù ngày càng dày đặc, không khí giống như cũng không ngừng cô đặc lại, mang theo một cỗ giá rét.
Theo Diêu Vũ càng đuổi, con đường phía sau lưng y liền càng xuất hiện nhiều biến hóa hơn. Tựa như bị một đầu dã thú thôn phệ, không nhìn thấy được nguyên dạng.
Rốt cuộc, chạy đến dưới một tán đại thụ, Diêu Vũ mới nhìn thấy Vương phu nhân ngừng lại, không còn trốn nữa.
Bà ta quay người, khoảng cách giữa cả hai lúc này là trên dưới mấy mươi thước, không tính là quá xa.
Thậm chí, Diêu Vũ còn có thể nhìn thấy một cách rõ ràng từng sợi thịt thối xung quanh tròng mắt trắng dã đang không ngừng đảo loạn của bà.
Rõ ràng đã bị đuổi kịp, nhưng Diêu Vũ lại không có từ trong mắt bà ta nhìn thấy nửa điểm sợ hãi. Trái lại, khuôn miệng đáng sợ kia lại còn khẽ nhếch lên, tựa như đang cười một cách...quỷ quyệt.
Không tốt!
Trong lòng vừa động, Diêu Vũ liền theo bản năng muốn lùi về sau. Nhưng đúng lúc này, một đạo hắc ảnh lại xé gió truyền tới, như thiểm điện đánh thẳng vào trên cổ tay trái của y.
"A..." Lực lượng của hắc ảnh rất lớn, làm cổ tay Diêu Vũ đều trật khớp. Bởi vì đau đớn, theo bản năng, y liền thả lỏng bàn tay. Ngay tức khắc, hỷ nến ở trong tay liền rơi ra, rớt xuống đất, lăn vào trong một đống lá khô.
Rũ mắt nhìn xuống, Diêu Vũ mới phát hiện, thì ra thứ vừa đánh trúng mình là một cái rễ cây thô dài, tựa như một sợi roi từ trong mặt đất nhô lên.
Nhưng chưa để y kịp làm ra phản ứng, thì trước mắt y liền đã đột ngột xuất hiện một cái thòng lọng kết từ dây thừng, từ trên nhánh đại thụ rũ xuống.
Sợi dây thừng này có điểm cũ kỹ, tựa như niên đại đã rất xa xưa. Bên trên có đọng lại vài vết bẩn màu đen, cũng không biết là thứ gì.
[ Vật phẩm : Quỷ dây thừng.
Cấp bậc : A cấp. ]
Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, trong nháy mắt, thòng lọng đã trực tiếp chồng qua đỉnh đầu Diêu Vũ, nút thắt bên trên vừa rút, ngay tức khắc liền đem y siết cổ treo lên trên.
Hai chân từng chút một bị cưỡng ép rời xa mặt đất, Diêu Vũ liền cố gắng giãy giụa, không cho chính mình bị kéo đi.
Thế nhưng, sức mạnh của dây thừng này lại quá mạnh, khiến y có ảo giác, bản thân không phải đang giằng co với một sợi dây thừng, mà là với một con voi. Rốt cuộc, thân thể Diêu Vũ vẫn triệt để bị kéo lên không trung.
"Khục..." Dây thừng khít chặt lấy cổ họng, lệnh Diêu Vũ cảm thấy hơi thở tắc nghẽn. Cảm giác mất đi dưỡng khí, trong nháy mắt liền lấp đầy não hải của y.
Tay phải còn cầm lấy trảm mã đao, Diêu Vũ liền theo bản năng vung vẩy, muốn dùng nó cắt đứt dây thừng.
Thế nhưng, lưỡi đao sắc bén có thể dễ dàng đem mẫu tử Vương thị trảm sát. Lúc này, rơi vào trên dây thừng, lại chẳng khác gì dao cùn xẻo thịt, cái gì cũng không làm được.
Bởi vì dây thừng là A cấp linh dị vật phẩm, còn trảm mã đao, cùng lắm cũng chỉ mới là B cấp mà thôi.
Lúc này, ở cách đó không xa, bên cạnh Vương phu nhân cũng liền ngưng tụ ra một đám sương mù.
Theo sau đó, một thân ảnh liền từ trong sương mù hình thành. Là một nam nhân thân cao bảy thước, trên người mặc áo vải màu tro, tóc cột cao, tém gọn ở sau đầu. Từ hình thái đến xem, có chút giống với nhân vật thư sinh trong phim ảnh thường hay chiếu.
Thế nhưng, nếu nhìn xuống gương mặt của hắn, người đối diện nhất định sẽ không nhịn được mà nhảy dựng một cái.
Sắc mặt vàng như nến không nói, con ngươi lại còn trợn trắng, đến mức như sắp sửa rớt ra ngoài. Đầu lưỡi trắng xanh cũng từ trong miệng thả xuống, vượt quá cằm.
Hai con quỷ cứ như vậy đứng ở bên cạnh, mắt lạnh quan sát Diêu Vũ bị dây thừng siết cổ. Nhìn ba luồng dương hỏa trên hai vai và đỉnh đầu của y, chậm rãi dập tắt.
[ Quỷ thắt cổ - cấp bậc : D ( bạch y )]