Lê Úc nhìn thấy Hoắc Thâm liền trở nên chán ghét, anh rút tay ra nói: "Cút"
Hành động này của Lê Úc chẳng khác nào như một mũi kim đâm vào tim anh đến đau nhói: "Tiểu Úc, anh biết chuyện này đã làm tổn thương em và con rất nhiều, đều tại anh..."
Vừa nhắc tới đứa bé, hốc mắt Lê Úc lập tức đỏ lên, cậu cầm gối sau lưng đánh vào người anh rồi quát lên: "Tôi nói anh cút đi... Mau cút đi!" Lê Úc ôm bụng khóc nức nở: "Anh có tư cách gì mà nhắc đến nó, cút đi..."
Anh rất sợ cậu quá kích động sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, vội vàng đứng lên nói: "Được được được, anh đi ra ngoài, em đừng tức giận nữa được không"
Anh nhặt gối lên sau đó xoay người ra ngoài, anh ở bên ngoài phòng bệnh hai mươi phút, nghĩ rằng cảm xúc của Lê Úc đã ổn định lại, anh gõ cửa hỏi cậu: "Tiểu Úc, anh vào được không?"
Bên trong không có động tĩnh, anh đánh bạo mở cửa đi vào, thấy Lê Úc vẫn ngồi đó đang cúi đầu nhìn bụng mình.
Hoắc Thâm nhẹ bước đi tới, cháo anh mua còn đặt trên bàn, anh đưa tay kiểm tra nhiệt độ bình, vẫn còn ấm. Anh lấy ít cháo ra bát ngồi bên giường nói với cậu: "Em đói chưa? Ăn một chút nhé"
Lê Úc quay đầu sang hướng khác bướng bỉnh: "Tôi không đói"
Sức khỏe cậu còn yếu, không thể không ăn được: "Em ăn một chút đi, bác sĩ dặn phải rồi"
Anh lại múc một thìa thổi nguội đưa đến miệng cậu, Lê Úc trở tay đẩy ra khiến cháo văng lên người Hoắc Thâm.
"Tôi đã nói là không ăn, anh đi ra ngoài đi". Lê Úc vẫn cố chấp như thế
Hoắc Thâm bất đắc dĩ để bát lên bàn, cầm khăn tay lau ít cháo bắn trên cổ áo, anh nhìn cậu có chút bất lực.
Bây giờ Lê Úc rất kháng cự anh, thậm chí còn không muốn nhìn anh lấy một cái.
Anh biết là bản thân tự làm tự chịu, là anh ngay từ đầu đã kéo dài khoảng cách giữa hai người, sau đó làm thương tổn một omega yêu anh như thế.
Anh chợt nhớ tới gì đó, lấy đôi giày nhỏ màu cam từ trong ba lô ra đưa cho cậu xem, ánh mắt cậu dần trở nên nhu hòa.
Hoắc Thâm đành phải chuyển tới bảo bảo nhà mình để dỗ cậu: "Có lẽ bảo bảo cũng đói bụng rồi, tiểu Úc sẽ không nhẫn tâm để bảo bảo đói bụng đâu nha."
Anh đặt bát cháo lại gần để ngồi trên giường cũng có thể lấy được rồi nhẹ nhàng nói: "Anh để cháo ở đây, anh ra ngoài đợi, em có thể tự ăn được không?"
Lê Úc ôm đôi giày kia vào lòng, dường như không nghe thấy Hoắc Thâm nói gì nữa.
Hoắc Thâm ở ngoài phòng bệnh cho đến khi Lê Úc ngủ rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Lúc nằm nghiêng người ngủ, vẫn ôm đôi giày nhỏ kia trong lòng, lại nhìn bát cháo trên bàn đã ăn hết một nửa.
Hoắc Thâm ngồi trước mặt Lê Úc, đắp lại chăn cho cậu. Anh nhẹ nhàng hôn xuống bàn tay đang giữ đôi giày kia nói nhỏ: "Bảo bảo, cảm ơn con, con nhất định phải nhanh nhanh cho mẹ con khỏe lại đó"
Khi Hoắc Thâm mang bữa sáng vào, Lê Úc đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi anh đặt đồ lên bàn cậu mới hồi phục lại tinh thần.
Kì thật cậu không sao lý giải được thái độ của Hoắc Thâm đối với mình gần đây đã chuyển biến, nhất là sau khi cậu nằm viện, anh còn đặc biệt kê một chiếc giường nhỏ bên trong phòng bệnh để tiện chăm sóc, từ sáng đến tối không có lúc nào là không đến quan tâm cậu, cậu thật sự không quen mà lại có chút chán ghét.
Cậu không rõ vì sao người ta ta có thể thích làm vỡ đồ rồi lại nhặt những mảnh vụn lên dán lại cho lành.
Sữa đậu vẫn còn ấm, anh rót ra cốc đưa cho cậu uống: "Tiểu Úc, em uống chút sữa đi cho ấm bụng"
Lê Úc cầm lấy nhưng không uống, cậu gọi anh: "Hoắc Thâm"
Hoắc Thâm ngẩng đầu nhìn Lê Úc đáp lại: "Ừ, anh ở đây"
Lê Úc xoa cốc hai cái rồi nói: "Thật ra anh không phải phí thời gian ở chỗ này đâu, với tôi mà nói nếu anh chỉ vì tôi mang thai mới đối với tôi như vậy thì không cần, chúng ta ly hôn mới là lựa chọn tốt nhất, đứa bé này cũng sẽ không trở thành gánh nặng cho anh"
Hoắc Thâm lại tiếp tục loay hoay bữa sáng, bàn tay hoạt động không ngừng nhưng trong lòng lại hoảng sợ
"Anh không đồng ý ly hôn" nói xong lại tiếp tục: "Anh thực sự biết anh sai rồi, xin lỗi em và con, em cho anh cơ hội để bù đắp cho em và đứa bé được không, cái gì anh cũng có thể sửa được."
"Không còn ý nghĩa nữa" Lê Úc đưa sữa cho anh rồi nằm xuống giường, kế đó là kéo chăn qua đầu nói rõ: "Như thế nào cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa"
Hoắc Thâm nghe vậy chóp mũi bỗng trở nên đau xót, đứng lên nhìn Lê Úc đang bọc kín trong chăn: "Anh để bữa sáng trên bàn, nhân lúc còn nóng em ăn đi, ăn nguội sẽ có hại cho dạ dày, anh...anh đi làm, có chuyện gì em cứ gọi cho anh"
Anh gần như là chạy trốn khỏi bệnh viện, khi ngồi trên xe, anh nhìn vào gương mới thấy mắt mình đỏ đến lợi hại.
Anh đối với Lê Úc chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.
"Sao lại thành ra thế này" anh dựa người vào ghế đưa tay lên che đi đôi mắt chính mình.
Giữa bọn họ sao lại ra nông nỗi này, vốn dĩ không nên như thế, tất cả là do trước đây anh đã dao động với Lê Úc, dung túng cho tất cả hành động của Giang Kỳ, trách anh xúc động đã đẩy Lê Úc xuống cầu thang, mỗi một việc đều không thể tha thứ được.
Thế nhưng thực sự bây giờ, thực sự không thể mất đi Lê Úc.
(Truyện chỉ được đăng duy nhất tại truyenhdt.com)