- 🏠 Home
- Đô Thị
- Thanh Xuân
- Lê Lê
- Chương 7
Lê Lê
Chương 7
Tôi đang định phản bác thì bỗng thấy một nam một nữ cười đùa đi vào.
“Trùng hợp quá nha Lê Lê, cô cũng ở đây.” Trần Y Nhiên giả vờ chào tôi.
Cô ta thân mật khoác tay Mạnh Tắc Hành, như đang diễu võ dương oai.
Tôi không chịu thua kém nắm lấy tay Tống Phản Cảnh, nói: “Chào hai người, giới thiệu một chút, đây là bạn trai của tôi.”
Tôi bỗng thấy hơi áy náy.
Vì không muốn thua kém người yêu cũ, tôi kiếm người yêu nhanh như chớp, lợi dụng Tống Phản Cảnh để so đo với Mạnh Tắc Hành. Như vậy có phải bất công với Tống Phản Cảnh quá không?
Rất nhanh tôi đã xua tan ý nghĩ này.
Thôi nào, Tống Phản Cảnh là tên trai đểu ngày nào cũng đăng ba status để câu cá, một lần nói chuyện với vài chục em gái đó!
Dù có bất công đến đâu cũng không đến lượt cậu ấy.
Đợi hai người kia đi xa, Tống Phản Cảnh hỏi tôi: “Bạn học của em à?”
“Người yêu cũ của em.”
Sau khi vượt qua tuần thi thì bắt đầu nghỉ đông.
Từ Đại học Z về nhà tôi chỉ mất nửa tiếng đồng hồ nên tôi không hào hứng rời trường như các bạn học.
Vừa về đến nhà không lâu, tôi trang điểm, thay quần áo rồi lại ra ngoài chơi.
Đi mua sắm ở trung tâm thương mại với bạn thân Hứa Đáp, tôi mới nhớ ra người bạn trai thân yêu của mình ở bờ hồ Đại Minh.
Trường cấp ba vẫn chưa được nghỉ, hay là hôm nay tôi đi đón Tống Phản Cảnh tan học nhỉ?
Lúc mua trà sữa, Hứa Đáp hỏi tôi: “Vậy là cậu đang nghiêm túc yêu đương đấy à?”
Nói thật lòng thì tôi cũng không biết, nhưng khi ở bên Tống Phản Cảnh, tôi cảm thấy rất thoải mái.
Cũng có thể là do tôi không quan tâm đến kết quả của mối tình này nên yêu đương rất tự do. Tôi nhớ cậu ấy lúc nào thì gửi tin nhắn cho cậu ấy lúc đó, dù sao cậu ấy cũng phải đi học, không có cách nào trả lời ngay được.
“Có thể ngày nào đó chúng tớ sẽ chia tay.”
“Thế còn Mạnh Tắc Hành thì sao? Cậu còn tình cảm với anh ta không?”
“Thật lòng mà nói, khi ở bên Mạnh Tắc Hành, tớ luôn là người hy sinh nên việc chia tay cũng coi như là thoát khỏi biển khổ.”
Nhưng tôi không chịu được việc Mạnh Tắc Hành sống tốt sau khi chia tay tôi, càng không thể chịu được việc anh ta dùng cách yêu đương mà tôi khao khát để đối xử với cô gái khác.
Tạm biệt Hứa Đáp, tôi cứ suy nghĩ mãi, tôi vô tình đến cổng trường THPT số 6 lúc nào không hay.
Còn lâu họ mới tan học, tôi vừa đứng ở bồn hoa trước cổng thì nhìn thấy Cao Ký Châu ngồi trong xe của anh ta, điên cuồng vẫy tay với tôi.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Thanh Xuân
- Lê Lê
- Chương 7