- 🏠 Home
- Đô Thị
- Thanh Xuân
- Lê Lê
- Chương 5
Lê Lê
Chương 5
“Tôi nói chuyện với cô à? Chưa ai nói cho cô biết là cô nói chuyện rất khó nghe à?”
Do cồn tác động, vở kịch này bị một ngọn lửa châm ngòi.
Trưởng phòng và trợ lý trưởng phòng hợp sức ngăn cản tôi.
Trong lòng tôi vẫn tức giận không thôi, ai mà chẳng có người yêu chứ!
Vì thế tôi gửi cho Tống Phản Cảnh một tin nhắn.
Mười lăm phút sau, điện thoại của tôi kêu một tiếng, tôi cầm túi đứng dậy.
Trần Y Nhiên gọi lại tôi: “Lê Lê, nếu tôi ở đây làm cô không vui thì tôi đi là được.”
“Sao cô không nói sớm? Nhưng bây giờ không cần nữa, bạn trai tôi đến đón tôi rồi.”
Nói sao nhỉ, câu này của tôi khiến cả phòng kinh ngạc.
Tôi không thua nhé.
Gió lạnh thấu xương bên ngoài Thúy Thịnh Hiên làm khô nước mắt trên mặt tôi.
Vừa ra đến cửa, tôi đã thấy một chàng trai cao lớn đang đứng dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt.
Cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo nỉ mỏng, nghiêng người dựa vào cột đèn.
Tôi loạng choạng đi qua, đứng trước mặt cậu ấy.
Tống Phản Cảnh vừa nhìn thấy tôi đã bắt đầu than phiền: “Em bây giờ rất biết sai khiến anh đấy, mười rưỡi rồi còn gọi anh ra ngoài. Học sinh sắp thi đại học như anh không cần học à?”
Cậu ấy lại nói: “Anh đến rồi thì thôi, em không mang rượu cho anh uống à?”
Tôi không muốn nghe Tống Phản Cảnh nói nữa, lập tức lao vào lòng cậu ấy.
Hương thơm mát lạnh của chàng trai tràn vào mũi tôi, thay cho hơi rượu nồng nặc.
Bạn gái mềm mại thơm ngát trong lòng, Tống Phản Cảnh thay đổi thái độ.
“Em yêu này, dù anh đã trưởng thành rồi nhưng nhiều việc không nên làm vẫn không thể làm đâu.”
Mặt tôi đỏ bừng: “Hừ, ghét quá!”
Mặc dù đã qua một tuần rồi nhưng mỗi khi nhớ lại đêm đó ở trước cửa Thúy Thịnh Hiên, tôi vẫn có hơi ngẩn ngơ.
Lúc đó khuôn mặt đẹp trai của Tống Phản Cảnh gần trong gang tấc.
Ánh sáng sặc sỡ dừng trên mặt cậu ấy, hình như cậu ấy rất vui vẻ, hai tay ôm chặt lấy eo tôi, môi mỏng cong lên.
Cậu ấy là bạn trai của tôi, tôi không hôn thì để dành ăn tết à?
Với suy nghĩ này, tôi không chần chừ gì mà nhón chân lên hôn cậu ấy.
Môi cậu ấy rất mềm.
Sau lần tiếp xúc này, khoảng cách giữa tôi và Tống Phản Cảnh gần hơn rất nhiều.
Cậu ấy thậm chí còn mời tôi ra quán net chơi, đi cùng còn có bạn thân của cậu ấy.
Tôi vẫn luôn không có hứng thú với trò chơi, nhưng vì không cưỡng lại được sắc đẹp của Tống Phản Cảnh nên gật đầu đồng ý.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Thanh Xuân
- Lê Lê
- Chương 5