Lệ Hải Đường

8.33/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tôi tên Hải Đường 1 cô gái đang từ 1 gia đình giàu có trở nên phá sản và nợ nần chồng chất năm đó tôi 20 tuổi,học hành bị dang dở dù đã cố gắng,bố mẹ quyết định vay mượn đưa tôi đi xuất khẩu lao động, …
Xem Thêm

Chương 3
Cuộc sống này đối với những người bị bán như chúng tôi thật sự như tất cả đa kết thúc,tương lai mù mịt u ám vây lấy tôi…

Trinh: Chúng ta phải chấp nhận thôi em k còn cách nào khác

Kim: Chúng mày hϊếp con đĩ kia cho tao ,xem nó còn mồm to không

Trinh: đừng cô ơi

_Tao dậy nó trước làm trò à chẳng nát tươm rồi

Trinh: Kìa em nói gì đi đừng để họ làm quá

_Tôi còn trinh ( bà ta quay lại cười)

Kim: Cái gì tai tao nghe nhầm không

_Bà có thể đưa tôi đi khám và bà muốn bán trinh hay muốn mấy tên kia ngủ vs tôi bà sẽ k có đồng nào tuỳ bà quyết định …

_Được đấy nếu mày còn thì dc ( bà ta cười lớn) đưa chúng nó ra phòng chăm sóc tốt tao sẽ gọi người đến kiểm tra mày luôn…còn con kia k còn lên chăm sóc đi mai tiếp khách…họ đưa tôi và Trinh qua 1 căn phòng khác đi qua hành lang mấy cô gái ăn mặc hở hang đang ngồi phì phèo thuốc lá hút 1 cô gái mặc bộ đồ sơ mi ngồi u buồn ở góc chỉ chạc tuổi tôi…cứ vậy chúng tôi nhìn nhau…đêm đó họ cho người khám tôi và tôi sốt co giật…

_Chị Kim con này còn thật đẹp luôn

_Thật à vậy tốt rồi của quý tao sẽ kiếm thằng khách lớn ( bà ta cười lớn) chúng mày chăm nó đi cho tốt vào hàng quý của tao đấy ( tôi mê man cho tới tận chiều hôm sau tôi tỉnh cửa mở ra tôi thấy Trinh đi lảo đảo vào trong chiếc váy khoét sâu hở ngực …

Trinh: Chị chết mất Hải Đường ( tôi chạy ra đỡ)

_Chị ơi chị sao vậy ( thấy tay chân Trinh tím bầm)

_Bọn họ bắt chị tiếp khách liên tục chị k chịu nổi thì đánh chị,khách cũng vậy họ bắt chị chiều họ kiểu bệnh hoạn trói tay chị bắt chị phục vụ họ ,chị muốn chết em ạ ( tôi ôn Trinh rơi nước mắt)

_Em sẽ nghĩ cách ( họ vào gọi)

Kim: Con Trinh đâu đi tắm rửa đi cpi tiếp khách nó thích hàng mới cơ

Tôi: Chị ý k chịu nổi rồi bà thà cho chị ý đi

_chưa đến lúc đến lượt mày đâu chờ tao tìm dc mối ngon xong thì mày cũng làm như nó thôi ( bà ta túm tóc Trinh đi )…tôi sợ hãi gào lên

_Đừng mà chị ý k chịu dc mất ( Trinh khóc lớn)

Trinh: Tha cho tôi đi tôi hứa mai sẽ làm tốt hôm nay tôi mệt rồi ( họ tát vào mặt Trinh liên tiếp tôi bất lực đứng ở cửa khóc tu tu)…ông trời ơi xin hãy cứu chúng con…cô gái mặc bộ sơ mi ngồi ở góc hành lang đi qua hút thuốc rồi bảo tôi ,chiếc áo cài cúc còn chưa ngay ngắn

_Ở đây ai cũng thế chỉ có chết mới ra khỏi đây thôi ,tôi cũng từng sang đây ao ước 1 cv mới nhưng đâu ngờ tất cả sụp đổ chỉ sau 1 đêm họ gào thét những tên điên chơi thuốc đến ép quan hệ tất cả chúng tôi đều phải chịu,mặc dù tôi 25 tuổi nhưng có lẽ tôi sẽ dừng cuộc sống bất cứ khi nào ( cô gái đưa cho tôi 1 chiếc vòng) tôi thấy quý cô nên tôi tặng cho cô,hãy lựa mà sống cô dám cãi lại còn chúng tôi thì không,chiếc vòng này tôi lấy của 1 người rất giàu có ông ta đánh rơi khi quan hệ với tôi từ túi quần ,tôi thấy đẹp nên giữ lại giờ thì tôi tặng cho cô ( 1 chiếc lắc xoay tròn rung tiếng với những điểm như chiếc lá và nó bằng vàng)

_Sao cho tôi thứ quý giá vậy nếu người đó quay lại lấy thì sao tôi k dám đâu

_Yên tâm ông ta là nhà khảo cổ ông ta nói hôm đó đào được 1 chiếc lắc và chị đoán là đây

_Vậy ông ta k quay lại tìm sao

_Có lần trước đến hỏi nhưng ông ta k nhớ rơi ở đâu chị đã chối

_Sao chị k trả cho ông ta

_Chị thích chiếc lắc này nhưng chị mỗi lần đeo nó cảm thấy như chị k hợp vs nó như thể chị nhơ nhuốc k dc deo vay chi cam nhan vay,nghe nói em còn trinh giúp chị giữ chiếc lắc này chị k muốn nó theo chị đi hầu hạ đàn ông,chị tên Hồng…đây là địa chỉ nhà chị nếu có cơ hội ra dc khỏi đây hãy nhắn với người nhà chị và nhờ họ đưa tờ giấy này cho người yêu của chị nhắn rằng chị mãi yêu người đó ( chị đó nói câu đó rồi rơi nc mắt quay đi ( Kim gọi lớn)

_Mau tiếp khách đi tao nuôi mày để mày buôn chuyện à…còn con kia ( ý nói tôi,tôi giấu vội chiếc vòng ra sau) mau ra sau giặt giũ nấu cơm chờ tao tìm khách ngon hiểu chưa

_Vâng ( tôi quay đi vội vàng)…tôi ra sau giặt giũ và nấu cơm ngó ra sau thấy xung quanh đều có bảo vệ ,trốn bằng cách nào đây ( chợt thấy Trinh đứng ở cửa áo quần xộc xệch)

Trinh: Em nhất định phải ra dc khỏi đây và cứu chị nhé Hải Đường chị sợ ở đây rồi ( tôi gật hai chúng tôi ôm nhau)…tiếng người gọi …con Hồng nó chết sùi bọt mép rồi ( tôi và Trinh chạy vội ra xem chị ý chết trên giương k mảnh vải che thân bọn đàn ông mặc vội đồ chạy ra ngoài ,họ ép chị chơi thuốc kí©h thí©ɧ đến mức chị sốc thuốc ( Bà Kim vào đuổi chúng tôi ra)

Kim: Về phòng hết cho tao có gì mà xem nhanh ( Trinh kéo tay tôi đi nhìn thấy họ kéo Hồng xuống giường như 1 con vật bị vứt bỏ cho vào bao tải,tôi muốn quay lại nhưng Trinh cứ kéo đi)

Trinh: Đừng nhiều chuyện giờ phải khéo chị cũng đang cố để trở về đây em đừng phá hỏng nó bà ta sẽ lại nhốt lại đấy

_Chị ý 2 tiếng trước còn nói chuyện với em tại đây ,tại sao nơi này thật ghê tởm ( tối đến tôi nằm ngủ để chiếc lắc dưới gối và tôi mơ thấy mình đang đi giữa 1 cánh đồng hoa rất đẹp nhưng vừa bước đi thì hoa bắt đầu héo rũ xuống tôi nhìn thấy rồi sợ hãi chạy…cho tới khi đến bên bờ sông,từ bên kia bờ tôi thấy có bóng ai đó đang đi ra,1 người đàn ông mặc áo gấm màu trắng anh ta tóc rũ xuống che nửa mặt…tôi gọi lớn

_Ai vậy ( người đó ngẩng mặt lên đôi mắt sắc lạnh như dao khuôn mặt tàn ác vô cảm nhưng khi thấy tôi anh ta đổi sắc mặt)

_Sợ lắm nỗi sầu khi bao cô đơn về quanh đây em yêu anh ,sao quên được mau,khi xưa yêu nhau trong lo âu ,giờ chật vật trong cơn đau,sao em nỡ vội quên đi mau cơn đau này ai hiểu thấu ( a ta nói khiến tôi đứng im 1 giấc mơ như thật vậy và rồi người đó ộc máu ra với tay lên phía tôi) anh chẳng tin vào ngày mai hay là tương lai,chỉ biết mỗi khi bên nhau hai ta luôn nồng thắm môi kề môi xin cho anh chút cơ hội …( người đó chảy nc mắt khiến tôi sợ quay đi chạy)…và cứ thế cho đến khi tôi vấp ngã liền bật dậy…vã mồ hôi thấy Trinh nằm cạnh mà tôi mới thấy an toàn,mình mơ ,giấc mơ thật đáng sợ …nhìn tay chân Trinh thâm tím tôi buồn thở dài,làm cách nào để trốn bây giờ…nếu phản kháng chúng tôi sẽ bị đánh chết và bị bỏ đói giờ phải khôn khéo thôi…Và cứ vậy 1 tuần liền đêm nào cũng mơ thấy người đó đến nỗi khuôn măt ng đó in sâu trong tâm trí tôi,,,Hôm sau Trinh sốt cao bà Kim vẫn vào lôi ra ngoài …

Kim: Mau ra đây con đĩ định trốn việc hả ( tôi giữ tay Trinh)

_Cô ơi chị ý đang sốt ( bà ta vả bốp vào mặt tôi)

_Câm mồm mày chưa đến lúc chuẩn bị mà mất xác đi con ( Trinh ỉu xìu bà ta dậm phấn lên mặt Trinh) ốm cũng phải làm chưa chết được nhanh lên đừng để khách đợi ( tôi vẫn giữ tay)

_Đừng cô ơi chị ý ốm rồi cháu xin cô (bà ta đạp vào tôi kéo Trinh đi còn Trinh như vô hồn )

_Đánh cho con đĩ kia 1 trận cho tao ám quẻ ( hai người đàn ông lao vào đạp tôi thậm tệ)…đánh tôi xong ,họ bắt tôi đi giặt 3 chậu quần áo to,nấu cơm khi chân tôi đi tập tễnh mồm vẫn chảy máu …bà Kim gọi lớn…lôi con Trinh ra nó giật đùng đùng kia kìa ( tôi chạy tập tễnh ra thấy họ kéo Trinh ra ngoài vứt ở xó mặc cho Trinh co giật…tôi sờ má Trinh mê man…

Kim: Lôi nó vào đi ghê quá ( Trinh sùi bọt mép quần áo xộc xệch,tôi mếu nhìn Trinh)

_Chị ơi chị có đừng làm em sợ ,chị còn bạn trai chờ chị hẹn chị về mà ( tôi lục áo có vỉ giảm đau tôi cho Trinh uống rồi lau người cho đến khi chị hạ sốt)…chị đừng chết nhé đừng bỏ lại em ở đây nha chị …( Trinh mở mắt tóm tay tôi)

_Em phải cẩn thận nhất định ra khỏi đây và đưa chị ra khỏi đây em làm dc chị tin vậy

_Chị phải khoẻ lại em chỉ có chị là bạn ở đây thôi ( Trinh khóc)

_Chị có quay về dc cũng sao có thê đối diện vs người yêu chị đây cơ thể nhơ nhuốc rồi (Đang nói bà Kim đạp cửa vào)

Kim; Con kia chuẩn bị đi có người mua Trinh mày rồi tha hồ sướиɠ nhé đại gia đấy ( Trinh nắm tay tôi nói nhỏ)

Trinh: Em đi đi nhất định tìm cơ hội thoát thân và cứu chị ( Tôi gật rồi quay đi thay đồ họ đắp lên mặt tôi thứ phấn rẻ tiền nước hoa cũng vậy mùi thật kinh khủng)…

Kim: Ngoan nghe lời nó bán trinh xong làm cho tao nửa năm là hết nợ

_Vâng vậy ở đâu ạ

_Nó sẽ cho xe đến đón nhớ là moi thêm được chút nào thì moi cái đó của mày tao k cấm ( bà ta cười lớn vì bà ta ăn đủ rồi có lẽ số tiền k nhỏ)…xe đến lần đầu tôi dc bước ra cổng 1 người phụ nữ nữa luôn đi kèm cạnh tôi,,,nhìn lên ánh mặt trời tôi nắm chặt tay,nhất định phải thoát khỏi đây và cứu Trinh…họ đưa tôi đến 1 khách sạn người phụ nữ đi kè kè bên tôi,chân tôi vẫn đi tập tễnh …lên tới phòng bà ta ở ngoài và đẩy tôi vào trong…tôi bước vào thấy 1 người đàn ông độ 70 tuổi chân tay đã run

_Em đến rồi đó à lại đây cô gái của anh ( nghe tôi sởn da gà )

_Em đói ạ

_Họ chưa cho em ăn à

_em sợ và hồi hộp nên chưa dám ăn ( ông ta cười)

_Em nói tiếng anh tốt lắm có lẽ dc ăn học đàng hoàng anh rất thích …em muốn ăn gì

_Em vừa đi ở dưới có mấy món ngon lắm nhưng có người đua em lên đây nên k dám nói rằng đói,em muốn tinh thần tốt nhất để dc bên anh đêm nay ( ông ta nghe xong sướиɠ)

_Được chứ vậy để anh đưa em đi xuống ăn nhé hay anh gọi lên đây

_Anh có ngại không nếu anh ngại thì em ăn ở đây cũng dc em muốn hâm nóng chút tình cảm nói chuyện thêm chút thôi ạ

_Được ,được ( tôi mừng trong bụng đây là lời Trinh hay dậy tôi nếu trường hợp này xảy ra)vậy a đưa em xuống khách sạn này xa nhà anh nên k lo

_Vâng ( tôi lấy tay ôm lên chiếc lắc tay và nhắm mắt cầu mong chị đã mất phù hộ cho tôi)…hãy phù hộ cho em em sẽ gửi lời về gia đình chị nhất định là vậy…mạnh mẽ lên nào ( tôi thổi mạnh đi ra quàng tay ông ta ra bên ngoài ,người phụ nữ đi kèm tôi đi theo)

_Đừng đi theo tôi chịu trách nhiệm đưa em ý về đi theo mất tự nhiên

_Vậy tôi chờ ở đây ạ ( vừa vào thang máy tôi bỏ tay ông ta,ông ta run run giữ tay)

_Sao buông vậy

_em sợ ông ngại

_có gì mà ngại nào đưa tay đây ( ông ta hít tay tôi khiến tôi nhăn mặt kinh tởm) thơm lắm (tôi cười nhạt thang máy mở ra)…tôi vội nhìn hai bên ở đây đang có tiệc buffe nên rất đông,tôi vội ra lấy chỗ ngồi …

_Anh ngồi đây em ra lấy đồ ăn nhé

_Uk anh ăn ít thôi anh ăn rồi mà ( tôi cười rồi quay đi vừa lấy tôi lẩn vào đám rồi chạy ra nhà vệ sinh …tôi tháo guốc vứt trong tolet chạy chân đất)…vừa bước ra tôi thấy người của bà Kim như đang nhìn xem tôi ở góc nào …tôi chạy ra lối có vườn hàng rào xung quanh…cứ thế chạy thục mạng …chân bị mắc phải sợi gai toạc chảy máu,,,vốn đã tập tễnh tôi vẫn cố chèo qua hàng cây ngã ùm xuống hồ nhân tạo…cứ vậy bơi qua ,bảo vệ hô ầm lên có người tôi bám vào bờ rồi thở chân vẫn máu chảy k ngừng…chạy ra được 1 đoạn tôi kiệt sức vì mất máu ,tôi lầm bầm …bố mẹ hãy phù hộ cho con và chị Hồng nữa hãy để em dc trở về nhà ( phía sau người bà Kim đã chạy theo tôi)

_Đứng đấy con đĩ kia ( tôi lấy hết sức chạy cho tới khi từ xa thấy 1 chiếc ô tô đi tới tôi lao ra họ phanh dúi dụi)

_Làm ơn cứu tôi,làm ơn hãy cứu tôi ( tôi trong chiếc váy trắng người ướt sũng máu me đầy người khuôn măt trắng bệch)…họ vẫn nhấn ga đi tôi k nhìn rõ bên trong là ai cho tới khi đằng sau có tiếng gọi của bọn họ …tôi vội ra mở cửa xe ngồi lên …làm ơn hãy cứu tôi ,nếu tôi chết ở đây tôi sẽ làm ma ám ảnh anh suốt cuộc đời,đó là 1 người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen mặc bộ đồ thể thao)…tôi chân máu me người của bà Kim chạy đến người đàn ông này k chạy đi mà vẫn để xe đứng yên ,họ gõ cửa kính tôi tóm tay anh ta …nếu nguy hiểm quá hãy bỏ tôi xuống và chạy đi giúp tôi báo cảnh sát rằng tôi bị bán và bị lừa còn rất n cô gái trẻ khác bị ( a ta quay đi k thèm nghe tôi nói và kéo kính xuống tôi sợ nhắm mắt)

_Ra là con đĩ này ở trong này ê cậu em con bé này đang bỏ trốn ( họ vòng sang bên tôi anh ta chốt cửa ) chú em đừng để anh phải khó xử ( hắn thò tay vào người đội mũ rất nhanh cầm ngón tay hắn bẻ khậc tôi sợ ôm mặt ,người kia hét lên mặt tím tái rồi ngất,thái độ của người này rất độc ác,1 tên nữa sợ ôm tên kia ) mày là cái thứ gì vậy thằng khốn kia đai ca ,đại ca tay đai ca

_Gẫy đôi rồi ( a ta nhếch mồm phóng xe đi vì anh ta đội mũ nên tôi k rõ mặt nhưng cách anh ta lái xe và mọi thứ đều gọn gàng từ móng tay )…mọi thứ người anh ta rất thơm mùi của 1 loài hoa …hoa Hải Đường…tôi ngất lịm ngay sau đó …tôi nghe thấy tiếng người nói gì đó rất nhanh như là tỉnh lại đi câu nói lặp đi lặp lại rất nhanh …tôi bừng mở mắt 1 người đàn ông kì lạ soi vào mặt tôi …

_Tỉnh rồi gớm ghê chưa yêu nghiệt ở đâu rơi xuống không biết

_Đây là ( tôi đang nằm trong 1 căn phòng rất đẹp như công chúa vậy) đây là đâu ạ

_Còn đâu nữa đây là biệt thự trên hồ của ông chủ tôi ,trông cô kìa xấu xí thẩm mỹ đánh phấn cái kiểu gì kia trời ơi quê mùa muỗn chết ( người đàn ông bê đê này xỉa xói vào mặt tôi) chân tay còn k ra gì nữa trời ơi sao ông chủ đưa cô về nhỉ …nào thay đồ đi ( tôi đi vào nhà tắm đây như là nhà đại gia vậy phòng tắm cũng rộng và toàn dát bằng đồ quý hiếm)…chân tôi dc họ băng bó cẩn thận tôi k còn cảm thấy đau nữa ( tắm xong người bê de đó đi vào tôi chưa kịp mặc đồ tôi vôi sợ hãi)

_Ai cho anh vào đây

_Đồ quỷ yêu nghiệt thấy tắm lâu vào xem sao mà loạn lên cũng đươc 86 -57-86

_Là gì vậy

_3 vòng đồ quỷ thay đồ đi gọi tôi là chị Quyên nghe chưa gọi là anh đừng trách (tôi cười tủm)…ra phòng Quyên trang điểm cho tôi nhẹ nhàng và xịt lên người tôi thứ gì đó thơm rất nhẹ

_Loại nước hoa này tôi chưa bao giờ thấy nó tên gì vậy ạ

_Đi cả thế giới k có đâu mà tìm đi thôi tôi tiễn cô về

_Tôi muốn cảm ơn người cứu tôi

_Quỷ cái nghĩ mình là ai mà dc gặp vậy

_Tôi thật ra k nhớ mặt người cứu mình nữa cơ giờ thì tôi có thể đi báo cảnh sát được rồi ( tôi cươi rồi rơi nước mắt)…

_Đi thôi xong nhiệm vụ rồi ông chủ k gặp người lạ …( tôi quay đi đứng dậy đi xuống dưới nhà căn nhà rộng mà k có ai đồ đạc bài trí rất gọn gàng ngăn nắp và sạch sẽ bóng loáng)…đi ra ngoài đây là 1 biệt thự nổi giữa hồ…

_Tôi muốn cám ơn 1 câu được k anh chuyển lời giúp tôi nhé ( Điện thoại túi Quyên reo lên)

_Ông chủ nói được cô chờ ở vườn hoa ( kì lạ ông ta nghe thấy mình nói à)…tôi ra vườn hoa ngồi lá cây rơi đầy xuống chân tôi và xung quanh tôi…tôi ngồi xoay chiếc vòng tay bỗng gió to hơn mạnh hơn khiến bụi bay vào mắt tôi,tôi dụi rồi mở mắt chợt thấy tiếng người nào đó nói phía trong kia ( tôi thấy đề khu vực cấm nhưng tò mò nên tôi vẫn đi vào )…vừa đi vào tôi thấy ở đây toàn hoa Hải Đường nhưng tôi dẫm tới đâu hoa héo tới đó,sao vậy nhỉ cây chết nhanh vậy à …cảnh này quen quá mình gặp ở đâu rồi nhỉ …đến kịch bờ bên kia hồ tôi thấy 1 người đàn ông mặc áo vest đỏ choàng áo đỏ trên áo có nhấn 1 sợi xích rất giống hình chiếc lá trên lắc tay này,,,anh ta đang đứng nói với 1 cây Hải Đường rất lớn rất đẹp trên cây có duy nhất 1 bông hoa,…tôi gõ đầu cảnh này thấy ở đâu nhỉ …( cố nhớ) người đó nói rất nhẹ

_Hãy cứ vỡ oà khi em không còn yêu anh,sợ lắm nỗi sầu khi bao cô đơn về quanh đây em yêu anh sao quên được mau,khi xưa yêu nhau trong lo âu ,giờ chợt về trong cơn đau,sao em nỡ vội quên đi mau cơn đau này ai hiểu thấu ( anh ta quay lại nhìn tôi giây phút này giữa cánh đồng hoa Hải Đường này ,tóc người đó bay nhè nhẹ 1 người đàn ông thấy tôi rồi thở mạnh)…anh ta lội sang sông …người này ở giấc mơ đúng vậy k thể nào giấc mơ ( tôi sợ đi lùi lại)…

_Đây là mơ kp thật đây là mơ ( tôi lắc đầu người đó đi sang mà k chìm người,tôi tròn mắt quay đầu chạy…chạy tới kịch đã thấy anh ta đứng đi lên bờ ) đây là mơ anh vừa đứng ở kia mà đây là mơ anh là ai ( tôi hét lên chiếc lắc tay rơi ra anh ta tiến tới nhặt )

_Anh chẳng tin vào ngày mai hay là tương lai ,chỉ biết mỗi khi bên nhau hai ta luôn nồng thắm môi kề môi xin cho anh chút cơ hội…( a ta rơi nước mắt)…

_Anh là ai tôi và anh đã từng gặp nhau chưa?

_Rồi

_Có thể nói cho tôi biết ở đâu không ạ

__Tôi sẽ cho em câu trả lời khi nào có duyên sẽ gặp lại ….em nợ tôi …khi ánh dương tan là lúc đó em chính là người tôi kiếm tìm…( a ta gạt nước mắt đứng dậy)

_Gặp lại ở đâu nhưng mà anh là ai ( a ta cười nhẹ tách tay tôi như ai đó gọi lớn như tiếng của Dì)

Dì: Con bé này giờ vẫn chưa tỉnh là sao?con ơi Hải Đường ơi ( tôi mở mắt bật dậy thở mạnh mồ hôi nhễ nhại) chuyện gì xảy ra đây người đó,người đó luôn xuất hiện quanh mình ngay cả trong giấc mơ ,hãy cho tôi biết anh là ai?đây có thực sự là mơ?

_Đây là đâu ạ sao dì lại ở đây

_Không liên lạc dc với con dì phải sang tận đại sứ quán bên này để báo cáo nào ngờ nhận dc tin con bị bán nằm trong ổ mại da^ʍ

_Ai cứu con vậy ạ

_Con ngất nằm ở đường mà

_Vậy ai báo cho họ biết mà đến tìm con vậy

_Kb được ai báo cảnh sát còn báo rõ về đại sứ quán là con đang ở viện này

_vậy còn Trinh

_Là ai vậy con

_Là cô gái ở ổ mại da^ʍ bị bán cùng con

_con yên tâm tất cả đã được cứu bọn họ sẽ phải trả giá thật may mắn phúc đức là con đã quay về ( tôi thấy ngờ ngợ mình nằm mơ chăng)…tôi tìm tới gặp Trinh hai chúng tôi nhìn nhau mà không nói nên lời

Trinh: Chị sợ đối diện vs người chị yêu,chị biết là em sẽ thoát dc mà ( tôi và Trinh ôm nhau khóc)

_Không sao đâu chị quên đi anh ý sẽ k trách chị đâu nếu a ý thật sự yêu chị nhưng mà ai đó báo cảnh sát không phải em ,em ngất nên chưa kịp báo …

_Vậy là ai ?

_Em cũng không biết ( chân tôi vẫn băng bó đúng như lúc tôi mơ)…trên đường về tôi đi qua 1 căn biệt thự giữa hồ tôi sực nhớ rồi bảo lái xe dừng lại

Dì: Sao vậy con còn mệt về nghỉ ngơi đã

_Con muốn ở lại đây 1 lát chú lái xe ơi biệt thự này của ai ạ

_Không rõ của ai nhưng chả ai dám đến gần cả

_Tại sao vậy

_Tôi nghe nói nó bị bỏ hoang lâu rồi nhưng ai vào cũng đều mất tích

Dì: Nghe ghê quá con ạ đi thôi

_Dì về trước đi con muốn vào

_Này đừng linh tinh đi thôi cái tội tò mò nguy hiểm lắm

_Con cần xác định rõ sự thật ( tôi quay đi ) bây giờ là ban ngày mà dì

Dì: Này dì đi cùng con xác định cái gì mới được ( Tôi đi trước dì đi sau qua cây cầu dẫn vào biệt thự)…cứ vậy đi sâu vào trong …Dì ngồi ơ ghế này chờ nhé nhanh đấy ngó mãi thấy ở đây đẹp ghê mà k ai ở phí nhỉ ( tôi đi sâu vào bên trong đúng là có hoa Hải Đường 1 khu rộng toàn Hoa Hải Đường,trời tự dưng tối sầm lại)…

Dì: Này sắp mưa đấy làm gì thế con ( tôi nhìn căn nhà nhìn cánh đồng và dường như lúc đó mình không mơ mình k mơ k lẽ là sự thật )…Chợt có bàn tay kéo tôi quay lại đó là Dì

Dì : Về thôi sắp mưa rồi có gì mà ngắm mãi

_Vâng nhưng ( dì kéo tay tôi đi qua cây cầu sấm chớp nổi lên tôi quay lại dưới ánh loé của tiếng sấm người đó đang đứng cho hai tay vào túi đứng ở bên kia cầu mặc vest màu ghi và choàng áo ghi ,trông anh ta rất uy nghi nhưng gương mặt …vô cảm …tóc tôi bay lên rồi cứ vậy nhìn nhau…tôi k mơ đúng là người đó ( Dì kéo tay tôi lên xe ) tôi ngó ra ngoài cửa kính người đó vẫn đứng nhìn ,tôi nắm chặt vạt áo và sợ hãi …

_Sao vã mồ hôi vậy con đang lạnh mà

_Dì ơi con bị bùa ngải rồi ( Dì gõ trán)

_Đúng là ngố rừng bảo sao may là phúc tổ 70 đời mới k bị xâm hại ,bùa gì ngải gì ?( tôi tựa vào kính trời mưa tôi nhìn ra ngoài trong đầu bây giờ toàn hình ảnh người đó mơ hay thật mà thật hay mơ ) tôi tựa đầu cưa kính rồi thở dài…mông lung quá …về tới khách sạn dì lên giường ngủ tôi nhìn Dì mà thấy lòng ấm áp

Dì: Anh trai con gọi dì toàn nói dối nó đi học cũng may nó đang bận dự án nên chưa gọi 10 ngày ở ô mại da^ʍ đó có lẽ là ám ảnh với con vậy con hãy quên đi nhé.

_Vâng Trà ở vs Linh ạ ( con dì)

_Uk gửi nó sang cái Linh vài hôm thôi dì ngủ tí đây mấy hôm k ngủ con cũng nghỉ đi …

_Vâng dì nghỉ đi ( tôi ngồi nhìn trời bên ngoài sấm chớp mưa gió to)…điện thoại báo lên phòng tôi có người muốn gặp ở sảnh ,tôi đi xuống không thấy có ai ,thấy bên cạnh khách sạn họ chăng đèn l*иg trong khuôn viên mái che ,mn đang đứng thăm quan tôi đang nhìn chợt có tiếng nói

_Đẹp không

_Đẹp ( tôi cười tươi quay sang là người đó anh ta cười nhẹ tôi sợ đi lùi lại) mình lại mơ rồi ( tôi gõ đầu bồm bộp anh ta ngạc nhiên)

_Cô sao vậy ( tôi thấy anh ta hỏi lại liền lao vào tát bốp vào mặt chết cha k phải mơ)

_Tôi thành thật xin lỗi chắc tôi bị trúng ngải rồi ( tôi cúi đầu rồi quay đi né né ,mình tát anh ta đỏ mặt rồi zơi ạ ai bảo lúc mơ lúc thật,a ta nắm tay tôi quay lại nhìn nhau 1 lúc tôi vội quay đi lầm bầm ) đù mí hắn đẹp trai quá ,ở đâu rơi xuống đây vậy !

_Tôi muốn mời cô ăn tối

_Tôi á ( tôi tròn mắt ngó xung quanh)

_Anh có nhầm không?

_Nếu được tôi xin phép ( a ta thư thái rất kì lạ ,lịch sự và có gì đó cao quý)

_Tôi không quen anh sao ăn tối được ( anh ta không trả lời nhân viên ra mời vào khách sạn lên tầng nhà hàng mồm tôi nói không mà vẫn đi theo k hiểu sao,anh ta kéo ghế bỏ áo choàng gấp lại gọn gàng để ra sau ghế )

_Cô muốn ăn gì cứ tự nhiên nhé,nếu đường đột tôi xin phép sẽ nói rõ sau được chứ?

_À vâng ( hắn nói gọn gàng vậy nhỉ) mà anh gì này tôi và anh gặp nhau rồi đúng không?

_Đúng vậy tôi cứu cô đêm đó ( tôi bât dậy cúi đầu)

_Vậy cho tôi xin chân thành cám ơn anh đã cứu giúp 1 linh hồn tội lỗi như tôi ( tôi nhắm mắt thờ dài anh ta cười)

_Được rồi cô làm tôi giật mình đấy

_À vâng xin lỗi ( tôi cười rồi ngồi xuống) thật may mắn ân nhân ngay đây mà không biết ( a ta xoay khăn gấp rất nhanh gọn gàng đặt lên lòng dĩa ăn anh ta đổ rượu vào ngâm) cho tôi hỏi anh làm vậy làm gì ạ!( a ta cười nhẹ ) …họ mang đồ ăn ra dưới ánh nến tôi cứ vừa ăn vừa nhìn anh ta ,anh ta rót rươu

_Chỉ cần nhấp môi thôi phụ nữ không nên uống rươu.

_Vâng ( tôi nâng ly anh ta nhìn tôi cười nhẹ dường như anh ta rất gần gũi với mình,đã cứu mình còn đẹp trai nữa,tôi tu ực hết ly rượu)…

_Cô chắc thắc mắc tại sao tôi lại mời cô ăn tối

_Vâng đúng là vậy

_Cô có tin vào duyên tiền kiếp sau không?

_Là sao ạ ( tôi ngấm rượu mắt phê dần)

_Là cô chính là ( anh ta đang nói tôi ngửa cổ ra sau ghế vì say ,tôi mờ ảo thấy anh ta lau mồm rồi ra chỗ tôi)

_Anh gì này tôi say rồi khi khác nói tiếp nhé ,tôi xin phép ( tôi đứng dậy lảo đảo anh ta đỡ rồi bế tôi lên ,a ta bế người mà nhẹ như k vậy tôi chỉ trỏ) rượu ngon nên nà say rồi ( tôi cười cười) …a ta bế tôi xuống dưới khu đèn l*иg,tôi biết mọi người đang nhìn …còn tôi cứ phê phê rượu…a ta vẫn ngồi ôm tôi dưới cơn mưa và dưới những chiếc l*иg đèn …tôi tựa vào người này,người anh ta rất thơm ,kì lạ anh ta k buông mình xuống hay lại biếи ŧɦái vậy ( tôi cố bành mắt ra nhìn mờ ảo thấy anh ta nhìn lên trên đám l*иg đèn)…anh ta nhìn có vẻ rất buồn…

_Khi không có em anh toàn ngồi 1m thế này và tưởng tượng ra ngày em tái sinh ở kiếp sau ( a ta vuốt tóc tôi rất nhẹ nhàng) nhưng mỗi khi nghĩ đến em k nhận ra anh và kb anh là ai thì tim anh lại đau nhói ,liệu em có còn nhớ đến anh 1 người em đã từng yêu ,đã từng có rất nhiều kỉ niệm …nhưng anh đã để lại cho em nỗi đau đã quá hằn sâu phải không ( người đó cười nhẹ ôm chặt tôi)

_Anh gì ơi tôi muốn oẹ ( vừa nói xong tôi oẹ ngay vào người anh ta rồi xỉu ,anh ta ngồi im trước khi tôi lịm đi tôi nhớ rõ gương mặt người đó nhìn tôi rất buồn)…Đến sáng Dì đập vai tôi

Dì: Hqua uống gì mà say vậy hả

_Cháu say ạ sao cháu k nhớ ( tôi xoa đầu nhớ đến người hqua) dì ,dì thấy cháu ở đâu

_Sáng ra thấy nằm ở cửa chứ đâu nữa nhân viên khách sạn gọi cho dì zời ạ

_Sao cháu lại say đến vậy nhỉ

_Đói uống rượu vào chẳng vậy mà rươu ở đâu cháu uống

_Có người mời mà,ở dưới sảnh người cứu cháu đã mời cháu …

_May ngta tử tế nếu k tử tế thì cháu xác định rồi hiểu không

_Tại cháu k nghĩ uống 1 ly đấy mà say được…

Và tôi ra sân bay tạm biệt Hong kong có lẽ sẽ chẳng bh tôi đặt chân quay lại nơi đây lần nữa …( tôi lên máy ba và quyết quên đi mọi thứ về cả người đó nữa 1 người tôi luôn kb là thật hay mơ)…và cứ cho như nó là 1 giấc mơ vậy đi…

Về đến VN tôi hẹn gặp Trinh ,Trinh đến cùng bạn trai

Trinh: Đây là bạn trai chị,chị đã nói tất cả nhưng a ý nói a không quan tâm

_chào anh ( tôi cười)

_chào em anh là Tịnh cám ơn em đã giúp bạn gái anh ra khỏi động quỷ

_Em kp người vĩ đại cũng kp ng cứu dc Trinh ngược lại e hâm mộ tình yêu của hai người ( họ cười vui vẻ tôi thở dài thật may măn vì bạn trai Trinh k qtrong việc đó) …trở về nhà tôi gọi cho anh trai báo cáo

Tùng: Làm gì bao lâu mới gọi cho anh

_Em giận anh

_Tại sao

_tự nhiên giận vậy thôi

_Vớ vẩn a thì đang cố hết sức để cầy sẽ đưa 2 đứa qua đây cố mà học vào

_Vâng em biết rồi ( cúp máy tôi đến trường xin học lại Dì tôi và tôi với Trinh đã viết đơn kiện nên lũ người lừa chúng tôi đã bị bắt)…tôi cảm thấy đó là 1 bài học cho bản thân tôi ,đi qua thấy bạn trai Loan đón ,tôi định chào cậu ta nhưng có vẻ như cậu ta cố ý tránh…bạn trai Loan biết tôi vội gọi

_Hải Đường anh bảo

_Vâng

_Tối qua sinh nhật anh nhé

Loan: Gì anh hỏi ý em chưa mà mời

_em k đi được đâu

_Anh nghe nói anh Nam lấy vợ rồi

Loan: Thật á vậy là cậu chia tay rồi à (Loan quay sang hỏi tôi vồ vập)

_Uk

_Eo ơi vậy là anh ta đá cậu à tưởng yêu thế nào hoá ra là thế à

_mình đi trước đây ( tôi quay đi)

Loan: A mời nó làm gì mẹ em cấm chơi rồi sau vụ bố nó gϊếŧ mẹ nó chơi vs nó k may măn gì đâu

_Kìa từng là bạn sao em lại nói vậy ( tôi chạy thẳng ra xe buýt lên xe đi về nhà,vừa ngồi trên xe tôi vừa thở dài) con nhớ bố mẹ lắm ( tôi như sắp mếu và cpi khóc điện thoại reo lên)

Dì: Dì đi thăm người ốm ở xa mai mới về cơm dì nấu rồi về chỉ ăn thôi cái Trà đi nghỉ mát với vk ck con Linh rồi

_Vâng cháu biết rồi dì đi cẩn thận nhé ( tôi về nhà ăn cơm 1m ,thay đồ rồi bỏ bài ra học lại cơn mưa to sấm chớp ầm ầm,chạy vội ra sân rút quần áo chợt gió to bay hết đồ lên tôi k nhăt kịp ,chợt có bàn tay nhặt đồ cho tôi ( tôi vội ngảng lên lại là người đó anh ta mặc sơ mi trắng quần bò sắn gấu cười nhẹ)

_Để tôi nhặt giúp em ( a ta rất nhanh với đồ phủi sạch sẽ rồi đưa cho tôi còn tôi,trong cơn gió đứng im như tượng vì kb lại là mơ hay thật)

_Anh là ai ma ư ( tôi gào lên chạy vào nhà đóng cửa)

_À tôi thấy em ( a ta với tay tôi dơ bàn tay)

_Stop anh đứng đó ( thò tay qua cửa) anh nà ai ( tôi hỏi lớn)

_Em nói sai chính tả rồi

_uk thì anh là ai ,mà điều đó quan trong à ( tôi mở cửa thì anh ta đập sát mặt tôi đứng ngay ngoài khiến tôi giật mình) …

_Tôi là người cứu em ( a ta nói khién tôi thấy ngại)

_À vâng nhưng mà sao anh biết nhà tôi vậy

_Cái gì về em tôi cũng biết kể cả ngày em 5 tuổi em luôn sợ ma k dám đi vệ sinh nữa cơ mà

_Ô cái anh này hay nhỉ ( tôi suy nghĩ mà a ta nói đúng) sao anh biết ( tôi đi lùi lại)

_Không mời tôi vào nhà sao ( a ta đứng yên tôi đóng cửa )

_tôi ở nhà 1 mình sao có thể mời anh vào nhà được có việc gì anh nói đi ( trời đổ cơn mưa to sấm đùng đùng tôi k thấy anh ta trả lời)…hé cửa ngó 2 con mắt ra bên ngoài sấm đoàng tôi sợ nẩy người lại …anh ta đi rồi sao ( tôi tiến ra đóng cửa bàn tay cầm vào tay tôi khiến tôi giật mình hét lên) ôi mẹ ơi …

_Tôi thấy cửa sổ nhà em bị hở nên ra đóng lại ( a ta ướt sũng người) tôi vào nhà được chứ?( tôi nhắm mắt gật ,mày mang giặc vào nhà ư Hải Đường)…tôi lấy khăn tắm đưa cho anh ta ,anh ta cởϊ áσ ra người rất đẹp trắng và k tò vết ( tôi quay mặt đi)…a ta mặc lại áo …

_Anh uống trà nhé để tôi đi pha trà ( vào pha trà Dì để cao tôi nhẩy lên với mãi k dc anh ta từ sau với tay người anh ta sát người tôi khiến tôi cảm thấy lúc này bối rối) …tôi vôj vàng luống cuống đi pha trà ,nước sôi tôi đổ tràn cả ra đổ vào tay ,anh ta với tay rất nhanh xả nước vào tay rồi mở tủ lấy đá chườm

_Là con gái k nên để lại sẹo phải không ( a ta nhìn tôi cười nhẹ,tôi dơ người bỏ mịa rồi hắn nà ai mà mình mời vào nhà mà hắn đẹp trai quá sao lại cứ đi theo mình nhỉ đi xuyên quốc gia luôn,tôi giật tay)

_Không sao đâu giờ chúng ta nói chuyện nghiêm túc nhé ( tôi cứng rắn thở mạnh) anh là ai ( a ta bế trà thổi nhè nhẹ uống từ tốn)

_Tôi là người cứu em

_Rồi sao tôi cám ơn anh ok chưa

_Chỉ vậy thôi à

_Vậy anh muốn gì ( tôi che người)

_Theo em tôi muốn gì ( mịa tên này nói như người yêu)

_Thì anh nói tôi mới biết chứ ,trông anh kp con người thiếu tiền vậy xin hỏi anh muốn gì tôi tiền k có chả có gì chỉ biết cảm ơn thôi

_Bạc bẽo vậy sao

_ô a hiểu lầm rồi tôi kp là k muốn cám ơn anh mà ý tôi đang nói là ( a ta ngắt lời)

_Làm bạn gái tôi đi ( lời anh ta buông lạnh lùng khuôn mặt vô cảm ,tiếng sét loé lên ngay lúc này đối diện nhau anh ta đang đưa ra 1 lời đề nghị gì đó khiến tim tôi như chết lặng)…

_

_

– [ ]

– [ ]

---------

Thêm Bình Luận