Chương 4: Nguyên Y, Cô Đừng Hối Hận

Tiểu Thụ cảm nhận được rất rõ ràng, hôm nay mẹ cậu bé khác hơn ngày thường.

Trước đây, mẹ sẽ không bao giờ để cậu bé ngồi trên đùi như thế này.

“Tiểu Thụ, con muốn ăn gì nào? Ăn thoải mái nhé, không cần ngại đâu.” Nguyên Y ngồi trên sofa, nhẹ nhàng vỗ về lưng đứa nhỏ.

Cảm nhận được lưng gầy gò và xương nhô ra của nó, cô khẽ thở dài trong lòng.

Đứa trẻ này gầy quá rồi!

Nhưng Tiểu Thụ lại không hề bị mê hoặc bởi các món ăn tinh tế trước mặt, cậu bé không vội vàng mà chỉ lén liếc nhìn người đàn ông mà mẹ giới thiệu là ba cậu bé.

Ba cậu bé trông rất lạnh lùng, trên gương mặt không có chút cảm xúc nào, trông thật đáng sợ.

Tiểu Thụ mím chặt môi, lại quay đầu về phía mẹ.

Cậu bé có cảm giác người ba này không thích mình.

Vậy thì tại sao lại muốn mẹ bán cậu bé đi?

So với người ba xa lạ, cậu bé vẫn muốn ở cùng người mẹ quen thuộc hơn.

“Sao thế?” Nguyên Y không hiểu trong đầu cậu bé đang nghĩ gì, chỉ thấy mắt cậu bé hơi đỏ, cô liền cảm thấy như cậu bé đã bị uất ức.

Về phần người làm cậu con trai cô phải chịu ấm ức...

Nguyên Y liếc mắt về phía người đàn ông lạnh lùng ngồi trên xe lăn: “Có thể cất cái bản mặt như người chết của anh đi được không? Làm con tôi sợ rồi!”

Ánh mắt của Lệ Đình Xuyên trở nên lạnh lẽo hơn.

Đột nhiên, anh nhếch miệng cười: “Hôm nay cô to gan nhỉ!”

Đầu tiên là quyến rũ anh không thành, giờ lại dùng chiêu trò khác để thu hút sự chú ý sao?

Nụ cười của Lệ Đình Xuyên khiến người ta cảm thấy rùng mình, nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp của anh.

Nguyên Y lại chẳng chút rung động, cũng không đáp lại lời anh nói.

“Nào, ngoan, ăn cơm đi. Đừng chỉ ăn mỗi thịt, phải ăn cả rau nữa nhé, nhớ không?” Nguyên Y dùng chút kiến thức ít ỏi về nuôi dạy con để gắp đầy một bát thức ăn cho con trai, có thịt có rau.

Tự thấy mình phối hợp dinh dưỡng khá tốt, cô hài lòng gật đầu rồi đưa đũa cho Tiểu Thụ.

Tiểu Thụ rất ngoan, tuy còn hơi lạ lẫm, nhưng mẹ đã bảo cậu bé ăn thì cậu bé sẽ ngoan ngoãn ăn.

Chăm sóc con trai xong, Nguyên Y mới quay sang nhìn Lệ Đình Xuyên, nói: “Lệ tổng, ngại quá, nhưng tôi đổi ý rồi, tôi không ký thỏa thuận đó nữa. Tiểu Thụ đã ở bên tôi từ khi sinh ra, nó không thể rời khỏi tôi. Vậy nên tôi sẽ tự chăm sóc nó.”

“Cô nói gì?” Lệ Đình Xuyên bị sự thay đổi đột ngột của cô chọc giận.

Nguyên Y mỉm cười nhướng mày: “Tôi nói vẫn chưa rõ sao? Tôi nói, con trai tôi, tôi tự nuôi.”

Ánh mắt của Lệ Đình Xuyên lộ ra vẻ khinh bỉ: “Nguyên Y, cô có tự tin với điều đó không?”

“Tôi tự tin chứ!” Nguyên Y đáp lại thẳng thắn.

Tiểu Thụ nghe được câu nói này, lập tức cười toe toét, ăn càng hăng hái hơn.

Ánh mắt của Lệ Đình Xuyên trở nên lạnh lẽo, bao năm rèn luyện khiến anh không muốn nổi nóng trước mặt con trẻ.

Anh nén giận, nói với Nguyên Y: “Ra ngoài nói chuyện.”

Nguyên Y gật đầu.

Cô hiểu, có những lời không tiện nói trước mặt con.

“Ăn ngoan nhé, con muốn ăn gì thì tự gắp, mẹ sẽ quay lại ngay.” Nhìn ánh mắt bất an của con trai, Nguyên Y vỗ nhẹ lên đầu cậu bé để trấn an.

Cậu bé được an ủi, lại tiếp tục cúi đầu chăm chú ăn.

Lệ Đình Xuyên ngồi trên chiếc xe lăn thông minh không cần người đẩy. Anh sẽ không để Nguyên Y đẩy xe, cô cũng chẳng có ý định làm vậy.

Thế nên cô nhàn nhã đi theo sau anh sang một căn phòng khác.

“Đóng cửa lại.” Lệ Đình Xuyên không chút khách sáo ra lệnh.

Nguyên Y nhẫn nhịn, phối hợp đóng cửa.

Dù sao, mục đích hôm nay cô đến đây không phải để gây sự.

Khi cửa đã đóng lại, hoàn toàn cách âm và cách tầm nhìn, Lệ Đình Xuyên điều khiển xe quay lại đối diện với cô, nói với giọng đầy vẻ khinh ghét: “Nguyên Y, đứa trẻ này ra đời thế nào, cô không biết sao? Chuyện cô tính kế với tôi, tôi có thể bỏ qua, nhưng hôm nay ký vào thỏa thuận, sau này đừng có mơ tưởng đến bất cứ thứ gì khác.”

“Lệ tổng, trước đây tôi dây dưa với anh là tôi sai, tôi xin lỗi. Anh yên tâm, từ nay tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Vậy nên hôm nay, tôi không hề chơi trò gì cả, càng không phải kiểu lùi một bước để tiến hai bước. Tôi nghiêm túc nói với anh, Tiểu Thụ sẽ ở lại với tôi.”

“Dựa vào cô?” Lệ Đình Xuyên cười nhạt, không tin một chữ nào.

Nguyên Y cảm thấy bị nụ cười đó xúc phạm, nhưng nghĩ đến những chuyện mà nguyên chủ đã làm, cô lại thấy khó bào chữa.

Thật không dễ dàng gì khi phải chịu trách nhiệm cho những chuyện mình không làm.

“Cô không có công việc ổn định, không có thu nhập ổn định, lại thường xuyên không về nhà, qua lại với đủ kiểu đàn ông…”

“Này! Đủ rồi đấy! Đàn ông thì được phép vui chơi, còn phụ nữ thì không sao? Tôi thế nào tôi tự biết, không cần anh tùy tiện suy diễn, tôi có thể kiện anh vì tội vu khống!”

Nguyên Y không thể nhịn được nữa.

Thật ra, đúng là nguyên chủ có làm mấy chuyện đó, nhưng vì còn nhắm đến vị trí Lệ phu nhân nên chưa từng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng với ai cả.

Vậy thì Lệ Đình Xuyên lấy quyền gì mà tùy tiện suy diễn?

Lệ Đình Xuyên hừ một tiếng: “Sao? Dám làm mà không dám nhận?”

Nguyên Y dám làm dám nhận, vấn đề là mấy việc này không phải do cô làm!

Nhưng hiện giờ cô phải chịu tiếng xấu thay người khác, khiến cô mất tự tin khi đối diện với anh.

“Hôm nay tôi đến đây để nói về chuyện của Tiểu Thụ.” Nguyên Y hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận.

Lệ Đình Xuyên chỉ lạnh nhạt nhìn cô; “Tôi cũng đang nói về chuyện của Tiểu Thụ, những chuyện khác không liên quan đến tôi.”

“…” Nguyên Y cắn răng.

“Lúc nãy cô nhắc đến luật pháp, điều này cũng nhắc nhở tôi. Nếu cô không muốn từ bỏ quyền nuôi dưỡng thì hãy để luật pháp quyết định xem ai phù hợp để nuôi dưỡng đứa trẻ hơn.”

Nguyên Y kìm nén ý định xông lên đánh người, nghiêm túc nói: “Lệ Đình Xuyên, anh có tiền có quyền, nhưng Tiểu Thụ chỉ muốn ở với tôi. Ngay cả thẩm phán cũng không thể bỏ qua nguyện vọng của đứa trẻ.”

“Nguyên Y, đừng tưởng rằng có thể dùng thằng bé để đạt được gì đó từ tôi. Một nghìn vạn đã là giới hạn cuối cùng của tôi.” Giọng nói của anh đầy vẻ chán ghét.

Nguyên Y cũng không muốn tiếp tục tranh cãi, cô thẳng thắn nói: “Một tháng, tôi chỉ cần một tháng. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy những gì anh nghi ngờ hôm nay sẽ không còn nữa.”

Không chờ anh phản đối, cô nhếch môi: “Chẳng lẽ Lệ tổng không sống nổi một tháng nữa sao mà phải vội vã đón con về để lo cho gia nghiệp thế?”

Lệ Đình Xuyên nhìn Nguyên Y.

Ánh mắt đó… làm cô cảm nhận rõ thế nào là “dùng ánh mắt để mắng người”.

“Được, tôi cho cô một tháng, để xem cô giở trò gì. Nhưng nhớ cho kỹ, một tháng sau nếu cô không thể chứng minh bản thân có thể mang lại cuộc sống tốt cho Tiểu Thụ thì tôi sẽ đón thằng bé về và cô sẽ không nhận được một đồng nào nữa. Nguyên Y, đây là lựa chọn của cô, đừng có hối hận.”

Nguyên Y không chịu thua mà nhìn thẳng vào mắt anh: “Yên tâm, tôi sẽ không hối hận! Và xin Lệ tổng nhớ cho, nếu một tháng sau tôi thực hiện được những điều tôi nói thì đừng bao giờ đến làm phiền cuộc sống của mẹ con chúng tôi nữa.”

“Mẹ con?” Lệ Đình Xuyên nở nụ cười giễu cợt, ánh mắt lại càng trở nên lạnh lùng và khinh thường.

“???” Nguyên Y cảm thấy anh thật khó hiểu.

Mẹ con thì làm sao? Cô và Tiểu Thụ chính là mẹ con đó.

Đúng là đồ thần kinh!

Tên đàn ông quái đản!