Nguyên Y vừa gác điện thoại liền nhớ ra “tay chân số một” là ai.
Là Nghiêm Trực, trợ lý thân cận nhất của Lệ Đình Xuyên.
Cô bước đến cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên, dưới góc phố có một chiếc xe thương vụ màu đen đỗ sẵn, hai bên xe có hai người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm.
“…” Khóe môi Nguyên Y khẽ nhếch lên, thu ánh nhìn về.
Việc Nghiêm Trực có thể điều tra ra nơi cô ở chẳng có gì lạ.
Dù sao, đây cũng là một cuốn tiểu thuyết tổng tài ngược tâm, và Lệ Đình Xuyên là nam chính bá đạo.
Có vẻ anh đã quyết định hôm nay phải giải quyết dứt điểm mọi việc rồi.
Cũng phải thôi, một nhân vật đỉnh cao như Lệ Đình Xuyên, dù có ngồi xe lăn cũng không muốn phí thời gian dây dưa với một người như nguyên chủ.
“Mẹ ơi!”
Nguyên Y vừa nhúc nhích, liền phát hiện gấu áo mình bị cậu bé kéo nhẹ.
Đôi mắt cậu bé còn hơi đỏ, ánh nhìn của cậu bé tràn đầy vẻ bất an, bám víu lấy cô.
Dường như việc hôm nay cô không đánh mắng đã khiến cậu bé rất vui.
Ôi~! Làm sao lại có đứa trẻ khiến người ta đau lòng thế này cơ chứ!
Cô nhớ lại trong cốt truyện, sau khi trở về nhà họ Lệ, vì cậu bé vừa trải qua một trận sinh tử và bị mẹ ruột bỏ rơi khiến cậu bé trở nên cô độc và u ám, Nguyên Y cứ nghĩ lại thấy không đành lòng.
Giờ đây, việc khiến cậu bé bị thương suýt mất mạng đã thay đổi, nhưng tình tiết bị mẹ ruột bỏ rơi vẫn tiếp diễn.
Dù Nguyên Y có giải thích thế nào, cô biết rõ, một khi ký vào thỏa thuận từ bỏ quyền nuôi dưỡng thì đối với cậu bé cũng chẳng khác gì bị bỏ rơi.
Cậu nhóc chỉ im lặng nhìn cô, níu chặt áo cô, mọi khát vọng và lời cầu xin hiện rõ trong ánh mắt ấy.
Nguyên Y do dự một lúc lâu rồi thở dài thỏa hiệp, chậm rãi ngồi xuống, xoa đầu cậu bé hỏi: “Con nghĩ kỹ rồi chứ? Theo ba con, con sẽ có cuộc sống mà nhiều đứa trẻ mơ ước. Còn ở bên mẹ thì không chắc.”
“Con phải suy nghĩ kỹ, mẹ chỉ cho con cơ hội này thôi. Một khi đã quyết định thì dù sau này có hối hận, mẹ cũng sẽ không để con rời đi nữa đâu.” Nguyên Y dịu dàng nói, trong ánh mắt thoáng qua vẻ kiên định.
Cô cũng là người rất cố chấp! Nhưng cô còn chưa dứt lời, cậu bé đã ôm chặt cổ cô hơn.
“Khụ, Tiểu Thụ, con siết mẹ chết mất!” Nguyên Y không kịp phản ứng, bị con trai ôm chặt cổ.
Gia đình này sao ai cũng thích ôm cổ vậy nhỉ? Nguyên Y thầm nghĩ.
Cậu nhóc hoảng hốt buông tay, chu môi thổi nhẹ vào cổ cô: “Phù phù, thổi cho mẹ hết đau nhé. Mẹ ơi, Tiểu Thụ không cố ý đâu, xin lỗi mẹ.”
“Không sao, mẹ không đau nữa rồi!” Nguyên Y cười xòa, hôn nhẹ lên má cậu bé.
Lần đầu tiên được mẹ hôn, đôi mắt Tiểu Thụ tràn ngập niềm vui sướиɠ.
Nguyên Y bật cười, âu yếm xoa đầu cậu bé.
Cảnh tượng “mẹ hiền con thảo” trước mắt khiến Nghiêm Trực ngỡ ngàng.
Tin tức trước đây chẳng phải nói rằng người phụ nữ này thường ngược đãi tiểu thiếu gia sao?
Nếu không phải vì tiểu thiếu gia là máu mủ của nhà họ Lệ thì có khi cô ta đã vứt đi rồi.
“Tiểu thiếu gia, nếu cậu bị bắt ép thì nhớ nháy mắt một cái nhé!” Nghiêm Trực thầm hét lên trong lòng.
Đáng tiếc, cậu bé chỉ để tâm đến mẹ, chẳng bận tâm ai khác.
…
Trên đường đi, Nghiêm Trực liếc qua kính chiếu hậu, thấy cảnh mẹ con họ gắn bó thì càng thắc mắc hơn.
Sao người phụ nữ họ Nguyên kia cứ như biến thành người khác vậy?
Mười phút sau, chiếc xe tiến vào bãi đậu xe của một câu lạc bộ.
Nguyên Y bế con trai, trong sự “hộ tống” của Nghiêm Trực và mọi người, lại một lần nữa bước vào căn phòng ấy, đối mặt với Lệ Đình Xuyên.
Vừa vào cửa, cô chẳng đếm xỉa gì đến sắc mặt của anh, thản nhiên yêu cầu.
“Tôi và con trai đói rồi, kêu người mang đồ ăn tới đi.”
Cô đã nói với con là hôm nay sẽ đi “ăn chực” rồi, sao có thể nói mà không làm được?
Trong phòng, mặt Lệ Đình Xuyên đen sì, ngũ quan sắc bén càng thêm phần nghiêm nghị.
Có lẽ Nghiêm Trực đã thông báo với anh rằng Nguyên Y dẫn theo cậu bé đến, nên khi thấy cô bế con bước vào, anh không ngạc nhiên.
“Nghiêm Trực, gọi người chuẩn bị thức ăn.” Lệ Đình Xuyên ra lệnh.
Nghiêm Trực nhìn thoáng qua Nguyên Y, sau đó cúi đầu lui ra ngoài: “Vâng.”
“Đừng sợ, đây là ba con.” Cảm nhận được sự sợ hãi của con trai trong vòng tay, Nguyên Y vỗ nhẹ lưng con trấn an.
Lời giới thiệu thẳng thừng của cô khiến ánh mắt Lệ Đình Xuyên tối lại: “Nguyên Y, cô lại định giở trò gì đây?”
Người phụ nữ đầy mưu mô này!
Nguyên Y không bận tâm đến anh, chỉ chăm chú vào phản ứng của Tiểu Thụ.
Cậu bé nghe cô nói người đàn ông đẹp trai ngồi trên xe lăn là ba mình, chỉ liếc qua một cái, rồi quay người chui vào vai cô, quay lưng lại với người ba ruột.
Phải nói rằng, Nguyên Y khá hài lòng với biểu hiện của cậu bé.
Thực ra, lần này cô dẫn con theo không chỉ vì không yên tâm khi để con ở nhà mà còn muốn để cậu bé suy nghĩ thêm.
Dù gì thì lời nói cũng không thể so sánh với cảm nhận trực quan được.
“Không phải anh muốn gặp con sao? Tôi đưa đến rồi đây.” Nguyên Y nhếch môi cười rồi bế con trai ngồi xuống.
Là chỗ ngồi cách xa Lệ Đình Xuyên nhất có thể.
Nghĩ đến lần mới xuyên vào đã ngồi trên đùi người đàn ông này, cô thấy buồn nôn.
Con trai?
Ánh mắt Lệ Đình Xuyên dịu đi chút ít.
Thực ra, anh rất xa lạ với từ “con trai.” Trước đây anh mới chỉ xem qua ảnh, đây là lần đầu tiên anh được gặp mặt...