- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Trọng Sinh
- Lễ Đường Của Tôi, Không Có Chỗ Cho Anh
- Chương 57: Có thai?
Lễ Đường Của Tôi, Không Có Chỗ Cho Anh
Chương 57: Có thai?
Bạch Nhược có lo lắng đấy, cô muốn chạy theo xem tình hình của Thẩm An Huyền. Chưa nhất thân người đứng dậy đã bị kiềm hãm lại, không những là một mà tận hai, tay trái được Cố Anh Phong bắt lấy, tay phải có Tạ Tiễn Như. Người tiếp ứng là Cố Vũ, ông ta để lại cho Cố Mặc một ánh mắt: “Không chạy theo à?”
Cố Mặc tay đang cầm thìa hỏi ngược lại ba mình: “Tại sao?”
“Bởi vì ta ít nhiều cảm nhận được, có liên quan đến con.” Ông nhếch mép thầm cười “Dù sao cũng đi xem thử xem.”
Cố Mặc thật sự muốn an tĩnh mà thưởng thức món người hắn thích tự tay nấu, nãy giờ thứ bỏ vào miệng chỉ có mỗi cơm trắng. Hắn bỏ thìa sang một bên, nhìn ba của Thẩm An Huyền nghiến răng nghiến lợi mà hỏi: “Con gái của ông không tốt, còn không biết đi đến bệnh viện?”
Còn nghĩ rằng chỉ có Dương Tư mới làm cho hắn đau đầu, khổ não. Ai biết được Thẩm Gia chưa từng để hắn yên giây phút nào, theo kế hoạch đã lập ra, Cố Mặc còn một thời gian nữa mới xử lý đến Thẩm Gia, vậy mà bọn họ lại ngứa đòn tìm đến.
Một lúc lâu sau, Thẩm An Huyền mặc mày tái nhợt lủi thủi đi ra. Người dìu cô ta là Tần quản gia, Thẩm An Huyền nhìn sang Cố Mặc đôi mắt đau khổ đến tột cùng.
Bây giờ Thẩm Phúc Hắc lên tiếng thừa nhận: “Thật ra chúng tôi đến đây là vì chuyện này, chuyện là…”
Cố Mặc cười thành tiếng, giọng nói trầm đi đáng kể: “Ông chắc chưa? Muốn nói chuyện ngày hôm đó cô ta tự tiện mở cửa vào nhà tôi à? Người muốn leo lên giường của tôi cũng không phải ít.” Hắn quát lớn phủ đầu Thẩm Phúc Hắc “Muốn thông báo chuyện cô ta có thai à? Ông làm tôi thấy nực cười.”
Đã nói là có chuẩn bị rồi mới đến, Thẩm Phúc Hắn lấy từ trong túi xách của mình ra một tờ giấy. Ông ta thẳng thừng ném sang cho Cố Mặc, to tiếng trách mắng: “Thứ cậu làm mà không dám nhận, uổng phí sinh ra với thân phận nhị thiếu gia nhà họ Cố.”
Tờ giấy là kết quả xét nghiệm, loáng thoáng cũng thấy được hình ảnh siêu âm.
Thẩm An Huyền ngồi thụp xuống mặt đất ôm mặt khóc nức nở, Bạch Nhược nhìn ra được sự bất lực của Cố Mặc. Ngày hôm đó cũng có cô, có dì Trương. Có nên ra mặt nói vài câu hai để họ tự giải quyết với nhau không?
Cả hai cùng lắm chỉ hôn…
Cố Mặc cầm tờ giấy trên tay, gương mặt hắn oan ức không tả xiết, hắn cười, cười vị bị một con nhỏ mới mười tám tuổi đầu đã biết lừa gạt. Còn rất tài tình mà khóc lóc trước mặt mọi người, hay thật!
Đi đến gần, Cố Mặc khụy một gối xuống. Bạch Nhược còn tưởng sẽ lao nước mắt giúp Thẩm An Huyền, một giây sao cô mở to mắt nhanh chóng phản ứng lại. Cố Anh Phong và Tạ Tiễn Như vì theo dõi hành động mà lơ là, Bạch Nhược vì thế dễ dàng thoát ra được.
Cố Mặc thế mà nắm tóc của Thẩm An Huyền, hắn không đánh phụ nữ. Chỉ muốn truyền đạt lại một vài câu, cũng vì hành động này mà đã dọa Bạch Nhược. Cô cố định bàn tay Cố Mặc đang nắm tóc Thẩm An Huyền.
Bạch Nhược nhẹ giọng khuyên can: “Bỏ ra!”
“Em không hiểu!” Giọng nói của hắn chứa đầy sự phẫn nộ, Bạch Nhược còn nghe được giọng hắn có chút run rẩy.
“Sao tôi lại không hiểu, tôi nói bỏ ra ngay.” Hành động của Cố Mặc chỉ khiến người khác hiểu lầm thêm thôi.
Cô không muốn Cố Mặc trở thành một người giống với đời trước, hở chút là động tay động tay. Câu nói đi ra từ cửa miệng mà não chưa kịp xử lí, tiếp xúc với Cố Mặc đời này cô càng căm ghét hình ảnh ở đời trước. Miễn là cô ở đây hắn mãi mãi sẽ không giống một ai, không là cái bóng cho ai cả.
Tay của Cố Mặc từ từ giảm lực thay vào đó là nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bạch Nhược, khiến hắn an tâm lắm.
Thẩm Phúc Hắc thấy tình cảnh vừa rồi, không những không lo cho an nguy của Thẩm An Huyền, tiếp tục lời ra ý vào, gây áp lực về phía người lớn!
Cố Anh Phong nhắm mắt, bất lực nói: “Cưới!”
Vừa bình tĩnh lại, gân trên trán của Cố Mặc lại nổi lên từng đường, tơ máu ở mắt dày đặt hơn. Xem ra chỉ một chữ của ông nội, lại có lực sát thương lại lớn đến như vậy.
Bữa cơm của nhà họ Dương vui vẻ bao nhiêu, bữa cơm nhà họ Cố lại áp lực bấy nhiêu.
Biết rõ mọi chuyện cũng là Bạch Nhược, nói thử xem cô sao nỡ đành lòng nhìn hắn oan ức.
Thật là không có chính kiến gì hết, từ đầu ai đã nói sẽ tránh xa Cố Mặc là ai đã sợ hãi khi tiếp xúc với Cố Mặc. Ai đã từng nói thật tâm chúc phúc cho hai người họ, mọi chuyện đi đúng ý của cô rồi còn gì?
Bây giờ cô đang muốn gì đây, phá hoại sao? Nghĩ kĩ chưa?
“Tần quản gia, đưa Tiểu Nhược về trước.” Tạ Tiễn Như quay sang nói với Bạch Nhược “Có chút lộn xộn, hôm khác ta sẽ mời lại bữa cơm.”
Bạch Nhược bây giờ mà đi, có người sẽ thật sự phát điên đấy. Không còn là tức giận hay căm phẫn là phát điên.
Bạch Nhược đứng dậy, bàn tay của Cố Mặc vẫn còn níu cô lại.
Hắn luôn là người đứng ở phía sau, luôn là người đưa tay mình ra để kéo giữ cô lại, dù một chút thôi, hãy quay lại nhìn hắn.
Lần trước, hắn giữ tay, cô rời đi. Lần này hắn chỉ khẩn cầu, cô nén lại ít phút, là ít phút đủ để hắn bình tĩnh giải quyết mọi chuyện.
Dù là đau khổ nhưng gương mặt không vương một giọt nước mắt, nhìn vào ai mà tin chứ?
“Thôi ạ, người không cần làm như vậy.” Bạch Nhược không dứt tay ra, vẫn để Cố Mặc nắm lấy. Giọng điệu của cô cứng rắn, bản thân vừa đưa ra một quyết định cô chưa thể xác định đúng sai. Thôi đi, cô có còn như trước đây đâu sợ cái gì?
“Anh khi nào thì mới bình tĩnh lại được, trước mắt thì cứ giữ cái thai đi.” Cô nhìn sang Thẩm Phúc Hắc dọa dẫm “Thẩm An Huyền mà sảy thai, Cố gia sẽ dọn luôn phần tài sản của nhà các người đó. Nếu họ không làm thì tôi sẽ thay họ làm, đừng hỏi tôi có liên can gì, tôi rảnh thôi.”
Cố Mặc ôm cô trước mặt của Thẩm An Huyền, trước gia đình của hắn.
Cảm ơn em đã vì tôi mà ở lại! Cố Mặc vạn phần kích động.
Trên bàn thức ăn chẳng còn một mảnh vụn, đều xử lí sạch sẽ. Bạch Nhược nghĩ bản thân đi được rồi: “Anh… đi cùng tôi không?”
Hỏi thừa, Cố Mặc thong thả nắm tay Bạch Nhược rời đi, còn không quên chào hỏi ông nội của hắn một tiếng.
Cố Anh Phong trước mắt vẫn để Cố Mặc rời đi, còn về phần Thẩm An Huyền vẫn thất thần ngồi đó.
“Tần quản gia, thông báo với bên ngoài một tiếng từ ngày hôm nay, con gái của Thẩm gia sẽ dọn qua nhà chúng ta.” Ông cầm lấy chiếc quạt, nhẹ nhàng vũ nó ra, quạt vài cái “Làm như lời con bé nói, tiện thể thì công bố một tin tức. Nhà họ Cố, nhị thiếu gia có thể không có phần nhưng Bạch Nhược nhất định phải có. Đưa luật sư đến đây ta muốn lập di trúc.”
“Vâng!”
Bản thân Thẩm An Huyền là người hiểu rõ nhất, cái thai này không xác định được cha đứa bé là ai. Cả gia đình cô ta bàn tính kĩ càng mới đến đây, sau này định nhờ vận may mua chuộc bác sĩ của Cố Gia. Phút chốc lại bị Bạch Nhược một gậy chắn ngang bước tiến, quay đầu nhìn lại phía sau là vực thẩm. Cái vực này Cố Anh Phong đã tâm đắc chuẩn bị cho bọn họ, nếu thuận lợi đi qua vật cản đường một bước lên mây, nếu lui một bước hoặc thất bại, không dám nghĩ đến.
Cố Vũ lại nhìn theo bóng lưng của thằng con mình, hít thở một hơi thật sâu.
Ông ta bình thản nói với Thẩm Phúc Hắc: “Thời gian tôi có, Thẩm Tổng đừng lo. Bạch Nhược cứng rắn lại nhanh nhạy đưa ra cái biện pháp này, không xem nhẹ được.” Cố Vũ nhìn sang vợ của mình “Em không sao đó chứ? Lại nhớ đến người kia rồi sao?”
Tạ Tiễn Như lắc đầu, bỏ về phòng.
Cố Anh Phong vừa rồi chỉ thử Cố Mặc nên nói như vậy, ông lão sống đến từng tuổi này. Làm sao có thể để một con ranh đứng trước mặt múa rối, rơi vài ba giọt nước mắt. Với cả nơi mà họ không nên đùa giỡn nhất chính là địa bàn của Cố Gia. Tự đâm đầu vào, còn không biết rõ vị trí của mình ở đâu. Cố Anh Phong trở về phòng của mình, yên tĩnh một chút, trong miệng vẫn còn dư vị của thức ăn khiến ông xao xuyến không thôi.
Cố Mặc nắm tay Bạch Nhược ra đến bãi đổ xe trực tiếp ấn cô lên cửa xe, gấp gáp hôn xuống. Đến cơ hội phản đối cũng không có, tay hắn vòng qua chiếc eo nhỏ từ từ di chuyển xuống.
“A… Em!” Cố Mặc bị cô cắn một cái, máu cũng chảy luôn rồi.
“Đứng đắn cho tôi, anh lại lên cơn điên.” Bạch Nhược lau chùi miệng, cảm giác dưới chân có vật thể lạ. Cô chầm chậm nhìn xuống.
Thì ra là con mèo với đôi mắt màu hổ phách đang cạ vào chân của cô.
“Đem theo nó luôn đi!” Cố Mặc mở cửa xe phụ lái.
Cố Mặc lái xe rời khỏi Cố Gia, Mie nằm trên đùi Bạch Nhược yên tĩnh thở đều đều. Tay cô nhẹ nhàng vuốt lên bộ lông trắng mυ"ŧ của nó.
“Tôi không có nghi ngờ gì đâu nhưng mà chuyện là sao vậy? Hôm nay đắt tội với cả gia đình anh, tôi khó sống rồi.” Bạch Nhược xem xét bàn chân của Mie.
“Em tìm bọ trên người nó à? Không có đâu!”
“Tôi đang hỏi anh đó!” Cô trừng hắn.
“Tính khí của tôi khi mới gặp em thì như thế nào? Lúc nãy tôi cũng đã nói muốn lên giường của tôi thì không có khả năng rồi đấy.” Cố Mặc nói “Thẩm An Huyền không biết đào ở đâu ra cái thai và giấy xét nghiệm, tôi có thể khẳng định tôi chưa có cởi đồ cô ta. Tôi thề!”
Một tiếng kêu đầy ngượng ngùng, nó phát ra từ bụng của Bạch Nhược.
Cô quay sang chỗ khác nhỏ giọng: “Lúc nãy còn chưa kịp động đũa.”
“Tôi nấu cho em, về nhà của tôi.” Cố Mặc tươi tỉnh nói, ai mà biết được hắn vừa mới mất kiểm soát chứ?
“Anh nấu tệ hơn Dương Tư, dừng ở chỗ nào đó ăn là được rồi.”
Sao có thể so với nhau được, Dương Tư là con của giám đốc quản lý chuỗi nhà hàng nổi tiếng. Còn hắn trong đầu chỉ là những kế hoạch kinh doanh cùng các con số nhảy liên tục, Cố Mặc thông cảm cho cô vì bị Dương Tư lừa gạt về xuất sứ của hắn ta.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Trọng Sinh
- Lễ Đường Của Tôi, Không Có Chỗ Cho Anh
- Chương 57: Có thai?