Một ngày mới nữa lại trôi qua. Cuộc sống bây giờ của cô rất thoải mái, tự do, tiền tài đều có đủ.
Dự định tiếp theo cô muốn làm đó là đem số tiền đầu tư và một công ty đáng tin cậy, trở thành một cổ đông lớn.
Chuyện đó cần phải suy tính kỹ càng, trước mắt cứ từ từ.
Tâm trạng hôm nay của Bạch Nhược rất tốt, nhưng vừa mở mắt ra đã thấy cả ngày hôm nay bao nhiêu là u ám. Cố Mặc đang đứng đợi ở ngoài cửa, Dương Tư cũng không vừa gì. Cả hai ăn mặc rất chỉnh chu, Cố Mặc thì lịch sự nhã nhặn, Dương Tư có phong cách năng động hai người trái ngược hoàn toàn.
“Hôm nay là ngày gì à?” Cô ngờ vực hỏi.
“Tôi đưa cô đi ăn sáng!” Nụ cười rạng rỡ của Dương Tư.
“Hôm nay phải lên toà, em quên rồi sao?” Cố Mặc nhẹ nhàng nhắc nhở.
Bạch Nhược vậy mà quên bén đi, cô còn không nhớ cái trò kiện tụng của nhà họ Lý kia nữa. Hôm qua gặp Lý Thanh Diệp cô cứ cảm thấy quên đi cái gì đó, cô ta cũng nhắc đến vấn đề này nhưng Bạch Nhược không để vào tai.
Dương Tư quay đầu nhìn Cố Mặc hỏi: “Tòa gì? Sao phải đến đó.”
Cố Mặc quay lại nhìn, ngạc nhiên hỏi: “Cậu không biết sao?”
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng vẫn cắn răng đáp: “Không biết!”
Nụ cười rạng rỡ của Dương Tư bị dập tắt thay vào đó là điệu bộ cười thỏa mãn của Cố Mặc.
“Hai người các anh thôi đi, tôi đi thay đồ.”
Bạch Nhược rất nhanh đã khoác lên người một bộ trang phục mới. Ngồi trên xe Cố Mặc đi đến tòa án, cô cứ tưởng Dương Tư sẽ ngoan ngoãn đi làm chuyện của mình.
Anh ta chạy theo làm gì?
Phía sau là chiếc moto của Dương Tư, hắn mới đi lấy hôm qua.
“Đúng là cứng đầu, chuyện này có liên quan gì đến cậu ta đâu chứ?” Cố Mặc nhìn gương chiếc hậu mà khó chịu.
Nói tới nói lui cũng có liên quan gì đến anh đâu? Bạch Nhược thôi không đôi co với Cố Mặc cứ để hắn nói chuyện một mình.
Xe Cố Mặc dừng lại trước tòa án, phía sau Dương Tư cũng đã đuổi kịp so về tốc độ trên đường Dương Tư chưa thua ai bao giờ.
“Đến rồi sao, Tiểu Nhược lại đây ta xem nào.” Tạ Tiễn Như cưng chiều mà nói.
Bạch Nhược quá đỗi bất ngờ, lời nói của Cố phu nhân vậy mà là thật.
“Cố phu nhân, phiền người rồi.” Bạch Nhược lễ phép chào hỏi.
Bà nói sẽ đi hầu tòa, ai ngờ ngày này đến Cố phu nhân thực sự đứng chờ sẵn.
“Tiểu Nhược, nhà các người thích gọi vậy sao?” Dương Tư bực tức mà nhỏ giọng.
“Con trai!” Giọng Dương Chí Minh cất lên từ phía sau. Đi bên cạnh ông còn có Lan Hi.
Dương Tư sợ xanh mặt, công ty hay nhà hàng bên mẹ hắn đã xảy ra vấn đề gì lớn lắm sao? Đi đến toàn án để giải quyết, còn là đích thân đến.
“Hai người, công việc không thuận lợi sao?” Dương Tư giọng không tránh khỏi lo lắng.
“Đâu có đâu có, vì Nhược Nhược của chúng ta. Đến xem một lát thì có sao đâu. Dương Chí Minh gật đầu chao hỏi Tạ Tiễn Như.
Lan Hi cũng cười chào xã giao, xong lại nói với Dương Tư giọng điệu trách mắng: “Công việc đi vào quỹ đạo rồi, con không cần lo. Còn chuyện của Nhược Nhược quan trọng như vậy sao con không nói sớm, nhà ta dư sức để xử trí.”
Lực bất tồng tâm, đâu thể nói vừa mới biết chuyện này vào sáng nay.
Bạch Nhược đứng cạnh nghe hết chứ, bây giờ đây cô có thể chắc chắn nói rằng họ đang cố ý tránh né chữ Bạch đứng trước tên của cô ra. Thực sự cô rất biết ơn vì điều này, niềm vui chỉ có thể giấu ở bên trong.
Cố Mặc bị một màn gia đình hạnh phúc này chọc cho tức giận, ở một khía cạnh khác hắn tủi thân thì đúng hơn.
“Chúng ta vào trong thôi, luật sư biện hộ ta đã chuẩn bị rồi. Con không cần phải lo, dù con có sai đi chăng nữa với ta con luôn đúng.” Tạ Tiễn Như nói ra lời này không phải bà đem hình ảnh của người kia chồng chéo, bà biết rõ đây là Bạch Nhược.
“Cố phu nhân, tôi cũng đem theo luật sư của nhà họ Dương. Nếu có thể thì nhà chúng tôi không ngại nhúng tay vào.” Lan Hi rất có phong thái của người làm ăn.
“Cháu chào cô chú. Hai người quan tâm con như vậy, sau phiên tòa con thể mời lại một bữa cơm không?” Bạch Nhược với đôi mắt long lanh nhìn nhà họ Dương.
Dương Tư vui muốn bay lên chín tầng mây, Lan Hi hiểu rõ liền mở lời: “Đến nhà chúng ta dùng bữa đi, còn mời thì để bữa khác cũng không sao.”
Tạ Tiễn Như hắn giọng: “Thật ngại quá, sau phiên tòa Tiểu Nhược đến Cố Gia dùng bữa rồi.”
Bạch Nhược có hứa sẽ đến Cố gia nhưng vẫn chưa quyết định được ngày, nếu Tạ Tiễn Như đã nói như vậy. Lời nói vừa rồi với Dương Gia chỉ có thể để bữa khác.
“Không sao đâu, nhà họ Dương của tôi đợi được.” Dương Chí Minh cũng không muốn làm khó dễ, chỉ tội Bạch Nhược khó xử.
“Chúng ta vào thôi.” Cố Mặc nghiêm chỉnh đứng bên cạnh Tạ Tiễn Như và Bạch Nhược.
Trên mạng có nói gì, báo chí viết cái gì đi nữa đều không liên quan đến Bạch Nhược. Vụ ồn ào đưa lên báo thái độ dửng dưng của cô đã nói lên một điều, cô không quan tâm. Kết quả minh oan cô chưa chắc đã biết, cuộc đối thoại của hôm nay cô càng không quan tâm những tên nhà báo chụp hình lên tục kia.
Cả nhà họ Lý khí thế bước xuống xe, đi bên cạnh Lý Thanh Diệp là một luật sư trong gương mặt cũng sương gió. Có thâm niên trong ngành nhưng dám chắc người này chỉ dừng lại ở mức tốt.
Những người xuất sắc đứng đầu trong nước cho dù ông bà Lý có thật tâm thuê, họ cũng chỉ lắc đầu mà thôi. Tạ Tiễn Như không phải là người kinh doanh, càng không tham gia vào chính trị nhưng cái mác Cố phu nhân không phải để trưng.
Diễn cảnh trước mắt họ là một thế lực ở tầm cao không dám đυ.ng đến.
“Chuyện này là gì đây? Không phải Cố Mặc bị đuổi khỏi Cố gia sao? Cố phu nhân sao lại đứng cạnh con nhỏ kia?” Ông Lý ngơ ngác hỏi trợ lý của mình.
“Theo lý Cố Mặc tự rời khỏi, không phải bị đuổi.” Trợ lý đáp.
“Còn Dương Gia? Hai gia tộc này?” Có một nỗi sợ mang tên quyền lực, khiến ông Lý e ngại.
“Sợ gì chứ? Chúng ta có làm gì sai à? Còn có luật sư ở đây ông khỏi lo xa.”
Lý Thanh Diệp cũng nhỏ giọng khuyên bảo: “Mẹ nói đúng đấy ba, vết thương trên trán con vẫn chưa lành, không phải là bằng chứng tốt nhất sao?”
Chứng kiến cảnh Bạch Nhược khoác tay Tạ Tiễn Như, Dương Chí Minh cùng vợ mình đi phía sau. Hai thanh niên đi cuối thần thái vô cùng tốt, số lượng của họ ít nhưng chất lượng thì trừ Bạch Nhược ra thân thế ai cũng tốt.
Người hôm qua giấu thân phần để giúp Bạch Nhược minh oan vẫn chưa lộ diện, nhưng trong giới báo chí ai không biết đó là Cố phu nhân.
Ông bà Lý cùng với họ hàng của mình, tầm khoản một chục người. Cùng một số bạn bè của ông Lý số lượng đàn áp rất nhiều. Chỉ là suy nghĩ khi chưa chứng kiến cảnh tượng kia thôi.
“Tôi có việc bận ở công ty, xin lỗi phải đi trước.”
Ông Lý chỉ ậm ừ, xua tay. Bọn họ cũng chỉ người làm ăn nào dám đắt tội với hào môn thế gia, chỉ có phần đắng nhận về.
Vào trong, chỉ năm phút sau khi phiên tòa bắt đầu. Luật sư biện hộ cho Lý Thanh Diệp chất vất Bạch Nhược không ngừng, luật sư mà Cố phu nhân đem đến chọn cách im lặng.
Phiên toàn kết thúc sau mười phút diễn ra, năm phút còn lại là do hội đồng xét xử đưa ra quyết định xử phạt gia đình ông Lý, Lý Thanh Diệp đã đủ mười tám tuổi nên quyết định xử phạt được thực thi.
Luật sự biện hộ của Bạch Nhược đưa lên tòa án vật chứng là đoạn băng ghi hình, cảnh Lý Thanh Diệp đánh Bạch Nhược, trong tình thế đó Bạch Nhược không có một động tác gây hại cho Lý Thanh Diệp. Còn chịu đựng một cách bất lực, vết thương trên đầu cũng là do một người khác gây ra. Bạo lực học đường, thủ phạm mà tòa án xét thấy là Lý Thanh Diệp.
“Cắt ghép! Rõ ràng là ngụy tạo bằng chứng.” Luận sư biệt hộ cho Lý Thanh Diệp cứng rắn phản bác.
Hội đồng xét xử đại diện một người đứng lên giải thích: “Luật sư biện hộ cho bị cáo đã gửi bằng chứng cách đây một khoản thời gian, chúng tôi đã kiểm chứng đoạn ghi hình này rồi, không có dấu vết cắt ghép.”
“Cô chủ nhiệm rõ ràng đã nói camera trong lớp đã bị hư rồi mà?” Bà Lý run rẩy bấu vào bàn tay mình.
Bạch Nhược đứng ở một bên, đứng xem nhà họ Lý tự cứu mình.
Có người từng nói “Không chịu để yên thì nhất quyết làm cho nó càng lớn hơn.” Bây giờ tình thế như này có lẽ đã đúng với ý nghĩa câu nói.
Ban đầu cứ để luật sư biện hộ cho Lý Thanh Diệp buộc tội Bạch Nhược, cảm nghĩ của ông ta về bạo lực học đường mức án nhất định phải nặng để mang tính răng đe. Bây giờ thì hay rồi, sao thể quay ra xin cho Lý Thanh Diệp giảm nhẹ mức án.
Kết cục thảm hại, Lý Thanh Diệp bị hủy bỏ tư cách thi tuyển vào đại học trong ba năm. Đền bù thiệt hại cho Bạch Nhược về thể xác lẫn tinh thần là năm vạn, luật sư mà Cố phu nhân thuê còn cố ý nói không đủ với tài năng của ông con số phải gấp đôi, hội đồng xét xử cũng thấy hợp lý nên đã chấp thuận.
Toàn bộ quá trình xét xử cái mà Dương Tư để vào mắt không phải là kết quả, mà là đoạn ghi hình cô bị Lý Thanh Diệp đánh, kèm theo vài tấm ảnh vết thương gây ra. Lòng hắn đau muốn rỉ máu, chỉ cốc đầu Bạch Nhược mà tim hắn muốn ngừng đập, vậy mà bọn họ…
Những tấm ảnh đó là do một tay Cố Mặc chụp, hắn lén vào lúc cô ngủ đã chụp lại. Kèm với hồ sơ bệnh án từ trước đến giờ do Hà Bạch cung cấp, số tiền bỏ ra là không đáng với nhà họ Lý nhưng Cố Mặc đã nói sẽ đòi lại, nhất định sẽ không sót thứ gì.
Kết thúc phiên tòa, bà Lý gào khóc đòi công bằng: “Các người nhất định đã nhận tiền, không công bằng.”
Những thứ diễn ra đều do một tay Cố Mặc sắp đặt, cũng nên giải thích cho ai kia im miệng: “Tôi từ đầu đã cho người lấy đoạn ghi hình, còn phá hỏng camera để cô chủ nhiệm vì nhận tiền của bà, nên khai thật là hỏng rồi. Bà lúc đó vui lắm đúng không? Biết rõ con gái mình làm sai còn tiếp tay, nên tôi giúp các người hoàn thành ý nguyện, đủ lớn chứ? Cứ đợi báo đăng tin cho nổi tiếng càng thêm nổi tiếng.”
Nghe từng câu từng chữ của Cố Mặc, Bạch Nhược thấy có lỗi với hắn. Thời gian đó, hắn rời khỏi Cố gia nhưng tâm trí vẫn đặt vào chỗ cô.
Kết thúc phiên toàn Tạ Tiễn Như đi gọi một cuộc điện thoại, sau đó quay lại tụ họp với Bạch Nhược, nghe được thằng con trời đánh giành hết công lao.
Bà cũng không nói gì quả thật đoạn ghi hình là Cố Mặc đưa cho bà.