Cái áo duy nhất mà Dì Trương chuẩn bị đã bị bẩn, mùi sữa béo ngậy cô chẳng thích nó tẹo nào. Muốn mở lời mượn tạm bộ đồ ngủ khác, nhìn sang Cố Mặc thì vẻ mặt như ăn trúng phải đồ hư, thôi thì cô im lặng đi về phòng còn hơn.
“Em lại tự tiện đồng ý?”
Bạch Nhược không có làm sai, Tạ Tiễn Như là mời cô chứ đâu có mời hắn đương nhiên cô có quyền đồng ý hoặc từ chối.
“Dù sao cũng không có liên quan đến anh!”
Cố Mặc hờ hững nói: “Bà ấy là mẹ của tôi.”
“Gì?”
Bạch Nhược nghi ngờ hỏi lại: “Là mẹ ruột sao?”
“Đúng vậy, vì thế bữa cơm kia không cần đến.” Cố Mặc tự giác đi đến nhặt chiếc ly lăn ở một góc kia lại nói tiếp “Thay chiếc áo đó ra đi, nhà cũng không còn bộ đồ ngủ nào khác đâu. Dì Trương đã giặt tất cả rồi, dùng tạm áo của tôi.”
Bạch Nhược thẳng thừng từ chối: “Không muốn, áo của anh chỉ toàn sơ mi đen.”
Sao em ấy lại biết rõ đến thế? Cố Mặc có chút thắc mắc: “Tại sao em lại biết? Cũng đâu phải tất cả, nếu muốn thì vẫn có trắng chỉ là tôi ích khi dùng đến.”
Còn có đãi ngộ này sao? Cô nghĩ bước vào phòng hắn nằm lên chiếc giường kia đã là đặc ân lớn lắm rồi.
“Vậy thì phiền anh rồi!”
Bạch Nhược phải tắm lại một lần nữa cũng quên bén chuyện mình ra phòng khách là mượn chiếc laptop.
Trong phòng tắm cô thư thả ngâm người trong nước nóng, cái mùi sữa tắm lan tỏa làm cho tâm trạng Bạch Nhược thoải mái hơn một chút. Chiếc áo sơ mi trắng của Cố Mặc đặt ngay ngắn ở bên cạnh, nhìn vào nó cảm xúc của cô khó mà diễn tả ngay được.
Ngay cả cái mùi hương của sữa tắm cũng rất khác lần trước, đây rõ ràng là mùi dành cho nữ. Hẳn là Dì Trương tâm lý chuẩn bị cho Bạch Nhược đây mà!
Tối hôm đó, không phát sinh thêm chuyện gì nữa.
May mắn cho Bạch Nhược hôm nay là cuối tuần rồi, không cần đến trường để đối chất vụ việc của Lý Thanh Diệp.
Bầu trời trước giông bão luôn trong một cách lạ thường, nắng sớm chiếu vào phòng mà Bạch Nhược đang ngủ lại làm cho cô tỉnh giấc. Thức giấc vào lúc này là vừa đúng lúc không sớm cũng không quá trễ, chỉ là không được đón bình minh. Cô đứng dậy kéo tấm rèm cửa sổ để ánh sáng được chiếu vào mạnh mẽ hơn, hít một hơi thật sâu làm cho Bạch Nhược quên mất bản thân mình cần phải làm gì.
Hôm nay là cuối tuần nhắc lại là cuối tuần, có phải cô đã quên mất một thứ gì đó rồi phải không?
Tiếng gõ cửa không lớn kèm theo một giọng nói cũng nhỏ xíu: “Cô đã dậy chưa?”
Bạch Nhược đáp lại giọng nói kia: “Cháu dậy rồi!” Cô biết rõ giọng nói kia là ai, vội vàng mở cửa “Dì Trương!”
“Cô muốn dùng bữa sáng ở ngoài hay là trong phòng?” Dì Trương hỏi.
Giọng điệu của Dì Trương khác hẳn lần trước, Bạch Nhược nhận thức rất rõ ràng Dì Trương rất cung kính cứ như sợ tổn hại đến cô vậy.
“Cháu vệ sinh cá nhân xong sẽ ra ngay, dì không cần chuẩn bị cho cháu đâu, cháu tự làm được mà.” Bạch Nhược xoay người vào phòng.
Đã nói không cần chuẩn bị nhưng Dì Trương vẫn làm, đến khi Bạch Nhược đi ra đã thấy một đĩa thức ăn và một ly sữa nóng đặt ngay ngắn trên bàn. Được đối xử như thế thật tốt nhưng Bạch Nhược lại không quen.
Dì Trương đứng ở một bên.
“Dì Trương có chuyện dì sao?” Bạch Nhược khó hiểu mà hỏi.
Dì Trương chậm rãi nói: “Cố thiếu gia đã căn dặn phải canh chừng đến khi cô uống hết ly sữa mới được rời mắt.”
Bạch Nhược cảm thấy vì mình mà Dì Trương không được thoải mái, cách cư xử cũng ngượng ngùng, còn đâu vừa gặp là tám chuyện như lần đầu.
“Hình như dì vẫn chưa biết tên cháu thì phải, cứ gọi cháu là Bạch Nhược!” Đây là lần đầu tiên Bạch Nhược chủ động giới thiệu cái tên của mình.
Lần đầu tiên giới thiệu không phải là lần này nhưng để nói chủ động thì lần này được xác định là đầu tiên rồi. Lần trước do Dương Tư chọc cho tức là quá tức bắt buộc phải nói tên của mình ra. Còn về phần Cố Mặc không cần nói hắn cũng tự lần mò ra, không cản nổi.
“Bạch Nhược? Người mang họ Bạch cũng nhiều vậy?”
Cô không muốn nói ra, chỉ cười qua loa làm cho khóe miệng truyền đến cơn đau: “A… bất cẩn quá!”
Dì Trương vội vàng nói: “Đừng cười, đừng cười vết thương sẽ bị tác động. Cố thiếu gia nói một lát nữa sẽ có bác sĩ đến xem xét lại các vết thương, đừng vội rời đi.”
“Anh ta đi làm rồi sao?”
Câu hỏi trong lúc vô thức, Bạch Nhược không cản được cái miệng của mình. Hắn làm gì có việc mà làm, đã công bố rời khỏi chiếc ghế giám đốc của công ty chi nhánh thuộc tập đoàn Cố thị rồi mà.
Mặt Dì Trương thể hiện rõ sự lo lắng, thở dài một cái rồi nói: “Cố thiếu gia rời đi rất sớm, tôi cũng không biết là đi đâu. Mong là con đường phía sau này dễ đi một chút, dù sao Cố thiếu gia cũng chỉ mới có hai mươi hai tuổi.” Nói đến đây bà tỏ vẻ bức xúc “Lại nói gia đình họ Cố kia nghĩ cái gì, đứa con trai út lại bỏ bê như thế. Dành tất cả sự cưng chiều cho người anh cả.”
Bạch Nhược chẳng quan tâm, hắn thiếu tình thương của gia đình cũng không có gục ngã được.
“Cháu thấy cũng không hẳn là không quan tâm, chỉ là sự ưu ái không nhiều!”
Dì Trương lắc đầu một cái: “Dù sao Cố thiếu gia vẫn sống tốt. À mà cái mùi hương sữa tắm cô có thích nó không?”
“Mùi rất nhẹ lại có cảm giác ngọt ngào cháu rất thích.” Đúng như dự đoán là Dì Trương đã chuẩn bị.
Lời nói tiếp theo của Dì Trương khiến Bạch Nhược dẹp ngay cái ý nghĩ vừa rồi, còn cảm thấy khϊếp vía: “Là Cố thiếu gia ngâm cứu cả buổi, hỏi tới hỏi luôn cả chục lần. Tôi lại không rành sợ rằng cô sẽ không thích.”
Bạch nhược có muốn nói không thích cũng không được, trông đấy cũng có một phần của Dì Trương: “Cháu thích lắm ạ!”
Cứ thế cô ngồi dùng bữa sáng cùng nhau trò chuyện với Dì Trương.
“Hình như đã đến rồi, tôi đi mở cửa.” Dì Trương đoán rằng vị bác sĩ kia đã đến nên vội ra mở cửa mời người kia vào nhà.
Dì Trương dắt Hà Bạch đến phòng của cô ở lúc sáng. Bạch Nhược bị Dì Trương năn nỉ uống hết ly sữa rồi mới vào sao.
“Bác sĩ, buổi sáng tốt lành!”
“Tinh thần có vẻ thoải mái rồi, vết thương cũng sẽ nhanh chóng lành lại thôi. Bé con phải cẩn thận đừng để va chạm vào đâu nữa. Không thì tên Cố Mặc kia lại nổi khùng bắt chị phải vắt cổ chạy đến đây.” Hà Bạch lấy một cái nhiệt kế đo nhiệt cho cô.1
Xong lại nói tiếp: “Kể ra cũng thật trùng hợp, chỉ vừa gặp em ở cửa hàng tiện lợi, không được bao lâu lại trùng phùng ở bệnh viện.”