Chương 30: Cố Mặc! HẮN VẪN KHÔNG THAY ĐỔI

Sau bữa ăn, chiếc bụng của Bạch Nhược căng cứng. Bây giờ chỉ muốn đi lại để giảm cảm giác khó chịu khi ăn no, cô đứng dậy giúp hắn dẹp đống bát đĩa. Chuyện rửa bát cả hai không ai đề cặp đến, cô muốn rửa cũng không thể, tay chân đều bầm tím còn đang sưng lên.

Bạch Nhược ngập ngừng hỏi: "Phòng ngủ, anh có thể cho tôi biết nên ngủ ở đâu không? Ở phòng lần trước có được chứ?"

Cố Mặc bước đến đưa cho cô một ly sữa nóng.

"Em thích phòng nào thì cứ ở lại phòng đó, nhà này cũng rộng mà! Đừng đòi về cái phòng bé tí kia là được." Cố Mặc nói. . TruyenHD

Bạch Nhược ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt xanh lam vừa to vừa tròn như biết nói.

"Tôi không thích uống sữa, đưa tôi làm gì?"

Khi lên cấp ba cũng tức là tính từ lớp mười, thỉnh thoảng trong phòng của Bạch Nhược đặt một ly sữa. Không rõ là ai đã chuẩn bị, là Dung Chỉ hay Bạch Tùng Anh? Cô cũng đã từng rình mò để xem là ai, không biết vì người kia may mắn hay là cô quá xui xẻo, lần nào cũng không bắt gặp được, lâu dần cũng thôi tò mò. Bọn họ cậy vào Bạch Nhược xem cô như là một người giúp việc, nên căn nhà đó không có người làm, ngoài hai người đó ra thì chẳng còn đáp án nào nữa. Lần đầu tiên, vì cảm động Bạch Nhược ngây ngô uống nó mà chẳng nghĩ ngợi gì, rồi cơn buồn ngủ kéo đến một cách khác lạ. Cũng may khi tỉnh dậy vẫn còn giữ tư thế lúc đầu. Từ lần trở về sau cô, luôn vờ là uống nó thực nhưng chất đã đổ hết vào bồn rửa mặt.

Ai biết được họ sẽ bỏ gì vào trong đó nữa chứ? Bạch Nhược rất cảnh giác lỡ như một ngày nào đó, cô không tự chết đi trong im lặng mà lại điên điên dạy dạy. Đó cũng chỉ là những suy đoán của cô, căn nhà của quỹ dữ thì lấy đâu ra cái gọi là tốt lành, tự nhiên đem đến một ly sữa mà không có chủ đích.

Đối với sữa cô duy trì sự cảnh giác cao độ, kể ra Bạch Nhược được sống lại một lần nữa, trình độ nhận thức với mọi thứ xung quanh cũng thật khác lạ.

Cố Mặc thôi làm bộ mặt ấm áp, thái độ lập tức thay đổi chóng mặt làm cho Bạch Nhược muốn theo cũng theo không được. Cau mày, đôi mắt sắc lạnh mà trừng cô, đây không phải đe doạ thì là gì?

"Chỉ, chỉ là uống nó thôi mà? Anh doạ tôi thì được tích sự gì chứ?" Bạch Nhược định giở lại chiêu cũ nhận lời trước, sau lại xem hắn không chú ý đem đổ đi.

"Tôi doạ em lúc nào chứ? Tự mình nghĩ ra lại trách tôi?"

Ai vừa rồi mới trừng mắt nhìn tôi? Tôi có bị mù đâu mà không nhìn thấy, anh xem tôi là trẻ con chắc? Cãi nhau cũng chỉ tổn hại cho tôi, lần này xem như anh may. Bạch Nhược khổ không kể hết mà thầm nghĩ trong lòng.

Cố Mặc nhạy bén nhận ra cô đã rất no, hắn nói: "Đem ly sữa và em ra đi ra phòng khách, tôi sẽ ra ngay."

Bạch Nhược nhẹ nhàng gật một cái.

Cô đang đợi thời cơ, nó sắp đến rồi!

Hắn trực tiếp triệt đi con đường sống của Bạch Nhược: "Tôi biết em đang rất no đợi một lát nữa, nghe lời!"

Hai chữ cuối Bạch Nhược cảm nhận được rõ sự lạnh giá của hắn, cô buốt đến tay. Ly sữa nóng sao lại không truyền hơi ấm cho cô vậy?

Cô quay lưng lại trên tay cầm ly sữa, đi ra ngoài phòng khách. Cho dù không quay đầu nhìn lại cũng cảm nhận rõ ánh mắt đang dõi theo mình.

Cô đặt ly sữa xuống bàn, ngồi ở sofa mắt chằm chằm nhìn ly sữa, thật hy vọng nó bị cô nhìn đến mức vỡ ra. Nội thất nhà Cố Mặc chất lượng cao, làm sao để ước nguyện của cô thành hiện thực được, đến cái ly cũng muốn chóng đối Bạch Nhược.

Cố Mặc đặt chiếc laptop ngồi xuống kế bên. Lúc nãy hắn đi vào phòng là để lấy thứ này, bên cạnh còn có một xấp tài liệu dầy cộp.

"Anh muốn tự thành lập công ty của riêng mình à?" Bạch Nhược hỏi.

"Em đoán đúng rồi, tôi có lời khen dành cho em." Cố Mặc không có nhìn cô, mắt chăm chú nhìn vào tờ giấy đang cầm trên tay.

Lúc trên xe hắn có hỏi cô có tin tưởng hắn không? Câu hỏi đó hắn thực sự rất cần câu trả lời, hắn tin mình có thể làm được và còn làm tốt hơn trước đây có khi còn hơn thế nữa. Lời nói của Bạch Nhược như một liều thuốc an thần, giúp hắn tự tin càng thêm tự tin. Nhưng đáng tiếc, niềm tin mà Bạch Nhược giành cho hắn thấp đến đáng thương.

"Tôi đã nói rồi, anh dù sao cũng không chết được. Không phải là đoán, tôi thừa biết anh sẽ làm nên trò trống, sớm thôi!" Bạch Nhược quay sang một chỗ khác mà nói.

Cả hai không biết vì sao lại không nhìn mặt nhau?

Hẳn là Cố Mặc sợ người ta lại phát hiện ra điều gì đó từ hắn, sợ rằng sự vui sướиɠ trong lòng sẽ đột nhiên nhảy ra, làm cho người ta hoảng sợ. Vừa rồi Bạch Nhược nói lời đó không phải tin tưởng hắn thì là gì?

Còn về phần Bạch Nhược chỉ chán ghét không muốn nhìn. Cô sợ rằng mình lại có những ý nghĩ không đúng, làm lệch hướng suy nghĩ của cô.

Đưa tay cầm lấy cái điều khiển, tivi bật mở.

Cố Mặc: "....."

Bạch Nhược hiểu mình đang làm gì chứ? Là cô muốn đuổi khéo hắn, làm việc thì vào phòng mà làm, ra đây làm gì?

"Phiền không?" Bạch Nhược khẽ nhìn qua mà hỏi.

Cố Mặc tựa lừng vào ghế sofa, giọng điệu cưng chiều mà nói: "Xem phim cùng em, tôi sao lại phiền?"

"Không phải anh đang xem báo cáo tài chính của Thẩm..."

Bạch Nhược nhận ra được một vấn đề lớn ở đây, là báo cáo tài chính của Thẩm Thị.

Cố Mặc thản nhiên giúp cô nói tiếp: "Là của Thẩm thị, gần đây doanh thu của họ không tốt lắm. Nguồn vốn rót vào cũng không nhiều như hai năm trước nữa."

Anh ta muốn họp tác với Thẩm Thị à? Đúng là vì Thẩm An Huyền chuyện gì cũng có thể làm được, thật khϊếp người khác phải nể phục. Bạch Nhược không nhận ra được rằng, tâm trạng của mình đã bị ảnh hưởng trầm trọng.

Là buồn! À không phải nói là thất vọng, rõ ràng cô đã biết trước nó đã là vậy, sao nỗi thất vọng lại thể hiện rõ ràng như thế chứ? Cố Mặc có khi nào nói mà không làm đâu, lời hắn nói ra cho dù trời có sập cũng sẽ không có sự thay đổi.

Ánh mắt vô hồn, giọng nói không có chút hơi: "Là cơ hội tốt, để một công ty vừa mới nổi bước vào ra tay tương trợ, nguồn vốn vô hạn sẽ được rót vào cho dù có lỗ trầm trọng." Bạch Nhược nói.

Cố Mặc sao lại không biết Bạch Nhược đang buồn? Hắn làm vị trí giám đốc bao lâu rồi chứ? Năm hai của đại học đã bắt đầu tiếp quản, con mắt nhìn người của hắn rất nhạy bén, huống chi là một trạng thái rõ ràng như thế, không thể không nhận ra.

"Em nói rất đúng, tôi định thành lập một công ty sau đó lại hợp tác với Thẩm Thị."

Còn vế sau của Bạch Nhược hắn không phân tích, là do không muốn nói hay là sợ phải nói ra đây?