Học xong lại quay sang đi làm, hôm qua Bạch Nhược đã xin nghỉ một ngày. Cô giành cả buổi tối để nghiên cứu thị trường chứng khoán, xem cả báo cáo tài chính của tập đoàn thuộc sở hữu của Bạch gia qua những năm gần đây. Trong thời gian này, Bạch gia xem như ổn định không có sự cố nào xảy ra, vẫn tăng trưởng đều đều nhưng tương lai sẽ có chuyển biến xấu, Bạch Nhược là người nắm rõ nhất.
Dáng người nhỏ bé đứng ở quầy thanh toán mắt chăm chú vào màn hình điện thoại, quyển vở thì để ở bên cạnh. Ông chủ cửa hàng đã quá quen với cái cảnh này rồi, dù gì cửa hàng cũng vắng bóng khách, ông cũng không để tâm từ khi vào làm Bạch Nhược cũng chưa từng mắc lỗi.
"Của cô là hai mươi tệ." Bạch Nhược lấy hoá đơn đưa cho người khách.
"Trời mưa thì khách vào tấp nập, hôm nay chỉ mới âm u lại không có bóng ma nào đúng là con người, không thể hiểu nổi.”
Bạch Nhược lắc đầu không biết nói gì, không hiểu là Dương Tư là vô tình hay cố ý, ngày hôm nay cô đã gặp hắn đến hai lần rồi.
"Anh, không đi hành nghề của mình nữa sao?" Dù sao cũng không có khách trò chuyện với anh ta cho đỡ buồn. Bạch Nhược dùng giọng điệu như ngày thường, vẫn ngây thơ tin rằng người này đi trấn lột mỗi ngày.1
Dương Tư đi xem xét những thứ được bày trên kệ, không quá xa vẫn để cả hai có thể trò chuyện với nhau, hắn nói: "Cô có quan hệ gì với Cố Mặc?"
Quan hệ? Bạch Nhược cười khổ trong lòng: "Cùng lắm là chủ nợ và con nợ, nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi."
"Ồ!"
Bạch Nhược thấy thái độ của anh ta thì đã biết được trọng lượng lời nói của mình, trên mặt còn viết rõ ba chữ 'chắc tôi tin'.
Cô chỉ muốn trêu đùa nên hỏi lại: "Anh không tin tôi?"
Một câu khẳng định rất rõ ràng: "Tôi mà không tin cô trời lập tức có mưa."
Trên không trung từng giọt nước nặng trĩu đổ ào xuống hoà vào đất, hạt mưa rơi xuống đất còn tạo ra những bọt khí. Dường như rất vội vã, gấp gáp mà rơi xuống như đợi chờ câu nói này của Dương Tư lâu lắm rồi, chỉ chờ có thời khắc này.1
Dương Tư hướng mắt ra phía ngoài nhìn mưa rơi xuống, song lại nhìn sang Bạch Nhược.
"Không tính!"
"Anh nói không tính là không tính?"
Dương Tư đâu biết miệng mình lại linh nghiệm đến vậy? Đành phải cố sống cố chết mà cãi nhau với Bạch Nhược.
"Vốn dĩ trời đã âm u từ trước, cô đừng có ngang ngược."
Là ai đang ngang ngược với ai đây?
Trời mưa có người cảm thấy dễ chịu có người lại cảm thấy bức bối. Bạch Nhược thuộc tuýp người thấy mưa như thấy được niềm vui, cuộc đời cô vốn dĩ không có ánh sáng chỉ mong trong lúc mây mờ che lối, trời đổ một cơn mưa nặng hạt rửa trôi đi những suy nghĩ tiêu cực giúp đầu óc cô thanh tịnh hơn.
Có lẽ vì thế nên sự hờ hững của cô với mọi thứ xung quanh cũng có chút gì đó gọi là nhộn nhịp, đứng trước mặt cô đây lại là một người đàn ông tính tình như trẻ con, tuy cục súc nhưng lại khiến tâm trạng của cô lên xuống thất thường, xem như là an ủi.
Bạch Nhược có chút buồn cười, nụ cười đến khoé môi đã bị dập tắt.
Cố Mặc trong trang phục chỉnh tề, phủi nước còn vương trên vai. Đôi mắt có chút ý vị nhìn Bạch Nhược rồi lại sắc lạnh mà trừng Dương Tư.
Câu mà hắn nói tiếp sao đây, càng làm bầu không khí giống như chồng đi bắt giang người vợ đang nɠɵạı ŧìиɧ.
Cố Mặc hỏi Bạch Nhược: "Hai người có quan hệ với nhau sao?”
Bạch Nhược còn nghĩ vừa rồi là hắn ghen nhưng cô đã vội dập tắt ý nghĩ đó từ trong trứng.
Cô trả lời một câu giống y như đúc, nhưng có điều trật tự bị đảo lộn một ít: "Lúc trước thì không có, bây giờ cùng lắm là quan hệ chủ nợ và con nợ.”
"Cô vay của tôi với vay hắn, có gì khác nhau sao?" Cố Mặc hỏi.
Câu hỏi này không cần Bạch Nhược trả lời, Dương Tư đã ra mặt trả lời thay cô, giọng điệu không thể nào hoàn hảo hơn nữa.
"Kẻ phản diện thích cầm kịch bản của người lương thiện xin trả lời thay vậy, Cố thiếu gia anh chắc có lẽ đã quên lãi suất anh tính cho con số một nghìn năm trăm tệ là bao nhiêu rồi? Thấy sao? Câu trả lời của tôi đúng không công chúa Bạch Nhược.” Dương Tư nhớ lại câu nói hôm qua của Cố Mặc đem trả lại cho hắn, đưa mắt nhìn những sản phẩm để trên kệ mà nói.
Lại nói tiếp: "Còn vay của tôi lãi suất là con số không, nếu là một người làm ăn như giám đốc Cố sẽ lựa chọn bên nào? Bên hút cạn máu của mình hay là bên mở cho mình con đường sống."
Cố Mặc giữ vẻ trầm ổn của mình bước vào trong đi đến kệ sữa, đáp lại câu nói của Dương Tư: "Tôi chỉ lo sợ mình làm chuyện dư thừa, đóng vai chính trong vở kịch của hai người.”
Cố Mặc là người hiểu rõ câu nói của mình hơn bất kì ai. Hắn đã cho người đi điều tra và hoàn toàn biết được Bạch Nhược chỉ mới quen biết với Dương Tư, ngày hôm đó cũng là lần gặp đầu tiên, nói như vậy là để giữ cho mình chút thể diện.
Đối với Cố Mặc một nghìn năm trăm tệ, hắn chẳng để vào mắt mình. Nhưng vì sự cố chấp của Bạch Nhược khiến hắn làm ra loại chuyện không đâu vào đâu này.
Bạch Nhược biết được rằng ngày mà hai người đàn ông này cùng nhau xuất hiện rồi muốn chở cô đến trường đã đứng cãi nhau cả buổi trời, nhưng nội dung thì cô chẳng nghe được vì lúc đó cô đã quay lưng bỏ đi một đoạn. Người thì gạt bỏ chuyện công ty, người thì lãng phí thời gian tốt đẹp của mình mà lao vào một trận chiến tranh bằng lời nói.
Bạch Nhược đáp lại câu nói vừa rồi của Cố Mặc: “Chuyện đó thì anh không cần phải lo, tiền của anh dù sao cũng không mất đi nó lại còn tăng thêm một ít.”
Dương Tư cũng tiếp lời: “Đúng là đầu óc của người kinh doanh.”
Cố Mặc nhìn Dương Tư mà nói: “Đều như nhau cả mà, tôi không tình ra được điểm khác nhau trong vụ làm ăn này.”