Người đàn ông cầm chiếc ô có hình chú gấu trắng đi trong mưa, trên người là chiếc quần short cùng áo thun trắng, bước chân có phần vội vã.
Người đó không ai ngoài Dương Tư, hắn dừng trước cửa hàng tiện lợi thu chiếc ô lại, đẩy cửa bước vào trong, mắt nhanh chóng dán vào quầy thanh toán.
Là người khác?
Hắn đi đến gần quầy thanh toán hỏi người nhân viên: "Làm phiền cho tôi hỏi chút người làm ca vừa nãy đã về rồi sao?"
Người nhân viên trông coi cửa hàng thành thực đáp: "Cô ấy về rồi, hình như là có người đến đón." Thấy vẻ mặt của Dương Tư không đúng, lại nói thêm vài câu "Tôi không rõ đó là ai nhưng tôi nhìn thấy một người đàn ông cầm ô đến đón, còn leo lên chiếc xe của người đàn ông kia, đã đi được một lúc rồi.”
Dương Tư nghe xong tâm tình không hiểu vì sao lại có chút hụt hẫng: "Cảm ơn." Nói câu này với người nhân viên xong liền xoay người rời đi.
Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi Dương Tư răn đe mình một chút: "Mày đang làm ra hành động gì vậy? Điên hết chỗ nói, cũng đâu có thân với cô ta. Sau này nhất định không được làm ra mấy hành động này nữa, không được quan tâm.”
Vốn định mời cơm Bạch Nhược nhưng đợi một lúc lâu, mưa ngày càng lớn mà Bạch Nhược vẫn chưa về đến phòng, trong lòng Dương Tư không biết từ đâu lại tồn tại một nỗi lo. Cuối cùng cũng quyết định cầm dư một chiếc ô cho Bạch Nhược mặc kệ cô có cần hay không. Dương Tư biết rõ thời gian giao ca của Bạch Nhược nhưng vẫn là đến trễ một bước.
Bạch Nhược khập khiễng lê đôi chân bị sưng bước vào trong nhà. Không gian vẫn giống như vậy, vẫn đơn điệu như ngày nào, đồ nội thất có một số điểm khác trước.
"Cô đợi ở đây một lát, tôi đi lấy khăn cho cô tắm nước nóng sẽ đỡ hơn." Cố Mặc quay người đi vào phòng tìm kiếm một bộ đồ ngủ chưa dùng và một chiếc khăn mới.
Bạch Nhược nhận lấy chiếc khăn từ tay Cố Mặc mà nội tâm gào thét, muốn lao tới đánh hắn một trận cho hả giận! Đem cô về đây làm gì để rồi những mảnh kí ức của kiếp trước lại lần lượt kéo về, không muốn nhớ cũng không được. Nhìn vào vị trí nào của căn nhà cô cũng liên tưởng đến trước kia chẳng hạn như cái ghế sofa đặt ở chỗ kia, nó làm cô nhớ lại hình ảnh đơn độc của mình ngồi tại đó xem ti vi để gϊếŧ thời gian. Cũng tại chiếc ghế sofa đó mà Cố Mặc đã cùng với Thẩm An Huyền ngồi cạnh nhau nói chuyện thân thiết.
Cái kệ đựng giày không giống trong kí ức của cô, nó nhỏ hơn so với kiếp trước. Tất cả dần dần tái hiện nó khiến cô có cảm giác khó chịu.
Ngay cả cách Cố Mặc đưa đồ cũng khác hẳn.
Có lần Bạch Nhược dầm mưa về nhà, Cố Mặc thân thiện mà lấy hộ cái khăn. Cái cách mà hắn đưa khăn cho Bạch Nhược vô cùng, vô cùng cục súc. Không lại gần mà trực tiếp ném cái khăn trùm lên đầu Bạch Nhược, còn kèm theo một câu: "Tự đi mà lau, bản thân mình còn không chăm sóc được, thật vô dụng.”
Mảnh ký ức vụn vặt lướt qua làm cho Bạch Nhược đối với Cố Mặc càng chướng mắt. Cô cầm lấy chiếc khăn cùng bộ đồ ngủ màu trắng xoay người đi đến nhà vệ sinh mà không cần sự chỉ dẫn của Cố Mặc. Hắn cũng đi vào phòng của mình tắm qua nước nóng.
Hai người, hai phòng khác nhau, hai không gian cùng hai lối suy nghĩ. Bạch Nhược thì đang bận lên kế hoạch trả đống nợ của mình, vừa ra khỏi chỗ làm còn đang suy nghĩ về vấn đề tiền phòng, phí sinh hoạt, ngã một cái liền có cả một đống nợ.
Cô đảo mắt nhìn quanh, còn kê sát mắt mà tìm.
"Không lý nào lại vậy? Sữa tắm của nam, cái mùi trên cơ thể của tên họ Cố ác ma kia. Thẩm An Huyền không để lại loại nào luôn? Mà Cố ác ma cũng không mua cho cô ta, sao không giống một chút nào vậy?" Bạch Nhược đứng nhìn một đống chai toàn dành cho nam. Muốn chửi bậy nhưng không tìm từ nào ra hồn, học cách chửi bậy của Bạch Sang Sang cả nửa ngày trời cũng không thốt ra khỏi miệng được.
Bạch Nhược thả lỏng người ngâm mình trong bồn tắm, cuối cùng cô cũng cắn răng mà dùng chung cái mùi hương của Cố Mặc. Nỗi đau ở mông đang dần dần dịu xuống, cảm giác lúc này cũng không phải là tệ. Không phải chen mình trong cái phòng chật hẹp của cô nữa, chỉ là cái nhà vệ sinh kết hợp với phòng tắm cũng đủ to hơn cái phòng cô đang thuê.
Đúng là giàu mà!
Một lúc sau, Bạch Nhược thong thả bước ra ngoài đã thấy Thẩm An Huyền ngồi ở ghế sofa.
Đúng thật là chưa đổi mật mã nhà chứ không phải là chưa biết đến Thẩm An Huyền. Lúc trước yếu thế trước cô ta là sợ Cố Mặc không hài lòng về mình, bây giờ còn cầu cho hắn ghét mình, vì sao lại cam chịu cúi đầu nữa chứ? Làm theo ý mình thôi.
Nghĩ như vậy Bạch Nhược liền tự nhiên đi đến ngồi xuống đối diện với Thẩm An Huyền, mặc dù dáng đi không được ngầu cho lắm nhưng vẫn tính là có tiến bộ hơn trước đây.
Thẩm An Huyền thấy được dáng vẻ kia có chút cảnh giác, hoà nhã mà trò chuyện: "Chị là bạn của anh Cố Mặc sao?"
"Không phải, là con nợ. Tôi và cô cùng tuổi không cần phải gọi tôi là chị, nếu đó là sở thích thì tôi cũng không quản." Bạch Nhược không chút giấu diếm mà nói ra. Cô không muốn Thẩm An Huyền hiểu lầm rồi lại tính kế.
"Vậy à? Bằng tuổi, sao cô lại biết tôi và cô bằng tuổi" Thẩm An Huyền có chút hoài nghi, đây là lần đầu gặp mặt nhưng đối phương lại rất rõ về bản thân cô.
"Thẩm đại tiểu thư, thường hay thấy trên các phương tiện truyền thông, cũng khá là nổi tiếng sao lại không biết." Bạch Nhược trôi chảy đáp lại.
Thẩm An Huyền cười trừ: "Tôi còn tưởng cô là loại người không theo dõi tin tức.”
“Không phải ai cũng như cô.” Cố Mặc bước ra từ phòng ngủ của mình đầu tóc vẫn chưa sấy khô, nước xuôi theo tóc mà nhỏ giọt, trên người là bộ đồ ngủ giống hệt Bạch Nhược, tay còn cầm hộp cứu thương.