Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lễ Đường Của Tôi, Không Có Chỗ Cho Anh

Chương 115: End

« Chương Trước
Ai nấy điều lùi lại, chỉ là một người con gái lại dọa một đám nam nhân, ngoại trừ Tần Nhị Thập là không hiểu chuyện gì.

“Lời tôi nói các người điều bỏ ngoài tai?” Bạch Sang Sang trên tay cũng cầm một khẩu súng, tư thế vừa khoan thai lại nhẹ nhàng.

Từ khi tỉnh lại đây là lần đầu tiên Bạch Nhược nhìn thấy Bạch Sang Sang, nãy giờ không sợ. Thế mà vì sự xuất hiện của cô ta mà Bạch Nhược cũng giống với bọn người kia lùi vài bước chân. Từ đầu đến cúi Bạch Sang Sang không nhìn về hướng của Bạch Nhược đang đứng, nhưng sợ vẫn mãi là sợ thôi.

Tần Nhị Cửu cũng thở dài đánh mắt một vòng: “Tao tưởng mày ở ngoài đảo, chẳng về nữa chứ?”

Bạch Sang Sang chuẩn bị hết rồi mới cuốn gói ra ngoài đảo sống, tận hưởng cảm giác thất tình. Khi Cố Mặc tốt bụng báo một tin tức, cô ta đã nôn nao muốn về nhưng cũng không dám. Quyết định âm thầm đứng từ xa mà nhìn xem, từ lúc ở bệnh viện Bạch Sang Sang đã giành lấy phòng cạnh bên rồi, Bạch Nhược lại không phát hiện. Hay là nói cô ta ẩn nấp quá giỏi, cô không thể nhận ra.

“Bằng chứng buôn bán vũ khí điều ở sở cảnh sát, giờ này họ vẫn chưa mở ra đâu.” Bạch Sang Sang nói tiếp “Đi xin lại đi!”

“Rút!”

Một câu nói của Tần Nhị Cửu lại giảm đi không biết bao nhiêu người, chỉ còn Tần Nhị Thập ngu muội không hiểu chuyện gì?

“Anh trai?” Tần Nhị Thập gọi Tần Nhị Cửu.

“Ba mẹ của nó, nó còn dám tống vào tù. Mày chẳng là cái định trong mắt nó đâu, về!” Tần Nhị Cửu quát lên, làm như vậy Tần Nhị Thập làm sao mà cam tâm. Câu nói vừa rồi là đề cao hay mắng Bạch Sang Sang là kẻ tàn ác?

Phải nói cô ta thủ đoạn rất nhiều, sức lực cũng dư thừa. Đánh tay đôi với Cố Mặc cũng được huống chi là bọn người như Tần Nhị Cửu dựa vào vũ khí mà lên mặt. Tần Nhị Thập nhất quyết không nghe lời anh trai, thù còn chưa trả về làm sao được. Tay hắn chĩa súng về phía Cố Mặc, nhưng Bạch Nhược sớm cũng ở đó.

Chưa đợi Tần Nhị Thập nhắm bắn, Bạch Sang Sang đã bắn liền bốn viên đạn vào tứ chi, bắn rất chuẩn không lệch phát nào. Tần Nhị Cửu cũng định động tay, nhưng súng cũng chĩa thẳng vào đầu ông ta. Bạch Sang Sang không ngại gϊếŧ người, Tần Nhị Cửu cũng biết điều đó.

Tay chân đem đến nay lại rinh Tần Nhị Thập trở về.

Cố Mặc cảm nhận được cô đang run rẩy, ở hiện thực cũng chỉ là một Bạch Sang Sang bạo lực có tình cảm kia hay không, không ai biết ngoại trừ Cố Mặc.

Cô ta khụy gối, gương mặt đối diện với Bạch Nhược. Một tay che mắt Cố Mặc, một tay đỡ đầu Bạch Nhược mạnh mẽ mà hôn xuống môi cô. Không phải nụ hôn bình thường, hôn rất sâu cô ta tách môi của Bạch Nhược đưa lưỡi vào trong. Bạch Sang Sang tưởng tượng nó cũng lên đến hàng nghìn lần, dù sau cô ta cũng trở về đảo thì bây giờ nhất quyết làm Bạch Nhược căm ghét.

Cố Mặc gằn giọng: “Bạch Sang Sang!” Đưa tay gỡ xuống cũng là lúc nụ hôn kết thúc, để lại sợi chỉ bạc.

Bạch Nhược không có phản ứng, đối diện với Bạch Sang Sang thứ tình cảm đó lại một lần nữa tồn tại.

“Xin lỗi, không phải xin lỗi vì nụ hôn. Mà là vì tao đã làm đau mày, cuộc sống sau này tao đảm bảo sẽ không xuất hiện trước mặt mày nữa.” Bạch Sang Sang lấy súng bắt dứt sự kết nối của cái còng trên tay Cố Mặc, cũng giống mối quan hệ gia đình của cô ta và Bạch Nhược. Nói xong câu đó thì cô ta đứng dậy, không ngoảnh lại lần nào nữa.

“Chăm sóc em ấy tốt một chút!”

Rốt cuộc thì cô ta cũng có thể nói xin lỗi, không cần Bạch Nhược phải tha thứ. Những thứ làm điều làm được rồi, từ nay cô ta sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của cô nữa.

Cố Mặc vì viên thuốc mà thở dốc, hắn đang cố giữ lấy lý trí của mình.

Bạch Nhược khó khăn dìu hắn đứng lên: “Về thôi!”

Hai người đổ sụp xuống, hắn đè trên người cô, vừa định hôn xuống thì cô lại tránh mặt: “Về nhà rồi làm.”

Cố Mặc kéo lại một chút lý trí, dù sao cũng là trước mộ của mẹ vợ. Còn không giữ lý trí Bạch Nhược sẽ từ mặt hắn mất thôi.

Cũng chỉ đến xe, Cố Mặc như một con thú hoang thưởng thức món ăn của mình. Đây cũng là lần đầu hắn được nếm vị ngọt của tình yêu, Bạch Nhược không phản kháng sự xâm nhập của hắn.

Dưới sự kí©h thí©ɧ của thuốc, không thể từ tốn mà hành sự.

Những thứ vướng víu nhất quyết xé cho rồi, còn thời gian đâu mà cởi ra. Phía dưới đã không thể đợi thêm, căng cứng khiến Cố Mặc phát đau.

“Đừng, đừng xé…Cố!”

Xoẹt!

Cô tỉnh táo nhưng hắn thì không, Cố Mặc mạnh bạo mà hôn lên môi Bạch Nhược, hắn muốn xóa đi dấu vết của Bạch Sang Sang. Canh chuẩn thời gian mà đâm vào, không làm bước dạo đầu trực tiếp mà đâm vào.

“Á a…” Bạch Nhược đau đến ứa nước mắt, tay vô thức cào vào vai, cô cắn môi hắn một cái rồi nói “Tên khốn!”

“Ha a…Cô thả, thả lỏng một chút!” Cố Mặc không để ý đến Bạch Nhược đau muốn chết đi sống lại, bắt đầu di chuyển. Hắn không ngừng thở dốc!

“Đau lắm, tôi đau… Nhẹ chút, có nghe… Không, tên…”

Hắn không ngừng thở dốc, kɧoáı ©ảʍ chiếm hết tâm trí.

Bạch Nhược thầm mắng trong lòng, hắn mà hết tác dụng của thuốc cô thề sẽ bâm hắn ra, ném cho cá ăn. Những ý nghĩ đó chỉ là hảo huyền, cô ngất xỉu sau một lần phát tiết.

Cố Mặc làm rất nhiều lần sau đó, đến khi thỏa mãn thì một diễn cảnh đến bàn hoàng. Phía dưới của cô là có pha lẫn giữa màu đỏ và trắng, vô cùng thê thảm!

Sáng hôm sau.

Cố Mặc phải nài nỉ Hà Bạch đến xem xét vết thương một chút. Cô ta xem xong không thì lắc đầu: “Xem chừng em ấy tỉnh dậy sẽ đi chết đó.”

“Có cần tôi quỳ xuống không?” Cố Mặc hỏi.

Hà Bạch thở dài: “Đùa thôi, lần đầu ấy mà, cũng không đến đến nổi mất mạng.”

Đến khi Bạch Nhược tỉnh dậy thì Hà Bạch đã rời đi, cô nằm một chỗ có thể tùy ý nhờ vả hắn.

Chiều hôm đó cô hỏi hắn: “Anh nói tại sao khi mẹ tôi mất tích, người nhà lại không đi tìm.”

Vấn đề này thì Cố Mặc có tìm hiểu rồi là nhà họ trọng nam khinh nữ, cho dù mất đi một người con gái cũng không sao.

Hắn không muốn cô buồn nên giả vờ không biết: “Có thể là họ không biết!”

“Ừm, nhờ anh tôi biết cả rồi. Không muốn nhìn mặt mẹ tôi, cũng không nhận đứa cháu này.” Bạch Nhược nhướng một bên mày nhìn hắn, cô hỏi tiếp “Người hộ lý câm, là anh?”

“Là ai nói?” Cố Mặc nằm xuống cạnh bên cô, tay nhẹ nhàng xoa xoa chỗ eo giúp Bạch Nhược thoải mái.

“Tự đoán!”

“Đoán đúng rồi.” Cố Mặc nhìn cô với ánh mắt chân thành “Em dạy tôi cách yêu, được không?”

Cô khẽ cười, xoa đầu hắn: “Như nhau cả thôi, kinh nghiệm của tôi cũng là con số không.”

Cả hai không còn sự chia cắt nào nữa, hắn không biết cách thể hiện tình cảm cô cũng vậy. Thiếu sót thì cùng nhau giải quyết, cùng nhau chờ đợi đối phương, cho dù không hoàn thiện cũng chẳng có việc gì.

Du Minh sau này có tỏ tình với Cố Mặc nhưng lại bị từ chối, không ồn ào. Hắn là làm theo lời Bạch Nhược giải quyết trong im lặng, bằng cách đuổi việc người trợ lý. Nhà họ Tần một tay Bạch Sang Sang giải quyết, cũng không dám bén mảng đến. Cô ta giữ lời hứa không xuất hiện trước mặt Bạch Nhược nữa.

Phân cảnh cuối ở trong giấc mơ là do Bạch Sang Sang tham gia kể. Cô ta vốn đã ghét Tần Nhị Cửu nên cho ông ta làm nhân vật phản diện, chuyện này Cố Mặc ban đầu không chấp nhận nhưng một số bộ phận trong cơ thể của Bạch Nhược là do lấy của Bạch Sang Sang thay thế.

____________________________________

Hết rồi đó mọi người! Muốn viết đến đoạn có một đứa bé, nhưng như thế thì dài lắm. Tui không dành một chương nữa để cảm ơn đâu, nói nhiều sẽ thừa mất. Yêu mọi người nhiều!♥️
« Chương Trước