- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Trọng Sinh
- Lễ Đường Của Tôi, Không Có Chỗ Cho Anh
- Chương 112: Có qua có lại
Lễ Đường Của Tôi, Không Có Chỗ Cho Anh
Chương 112: Có qua có lại
Cô đứng nhìn Cố Mặc được những y tá đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, đôi mắt dõi theo chứa đậy những lo lắng, Hà Bạch nhìn theo mà kìm lòng không đặng, đến giây phút này im lặng mới không phải là người. Người nào chịu cho nổi cảm giác bức rức trong người, người khác có thể cắn răng nhưng Hà Bạch không thể, nghẹn chết mất!
“Em đợi hắn một đêm, hồi hộp lắm đúng không?” Hà Bạch xót xa hỏi.
Bạch Nhược không chỉ có hồi hộp, phải nói là ngồi trên đống thang. Cảm giác chờ người khác giành giật mạng sống với thần chết thật sự rất đáng sợ, người trong cuộc không hay biết, người đứng xem như muốn ngã quỵ bất cứ lúc nào. Bạch Nhược đáp: “Vâng!”
“Hôm nay đại phát từ bi, cho em biết một chuyện. Ngày em vào phòng cấp cứu, Cố Mặc cũng từng ngồi ở đây đợi suốt ba ngày.” Hà Bạch nhìn sang Cố Lam Tinh nhướng mày một cái.
Cố Lam Tinh gật đầu, còn bồi thêm một câu: “Không ăn không uống, ngất ngay sau đó!”
Tại thời điểm đấy, lo lắng ai mà chẳng có ngay cả Cố Lam Tinh cũng sốt ruột. Khuyên bảo chỉ dư thừa, không biết vì điều gì có sự thay đổi lớn đến như vậy. Ngay cả Cố vũ cũng không tin được có ngày Cố Mặc lại bất chấp đến như thế.
Bạch Nhược đủ tỉnh táo để nhận ra, sau khi cô nhập viện là bao lâu chứ? Trong một ngày để người đó thay đổi tâm tình? Không thể!
Sau khi được chuyển sang phòng dưỡng bệnh loại vip, Cố Mặc vì mất máu khá nhiều nên chưa thể tỉnh lại ngay lập tức, nhưng tính mạng Hà Bạch đã đảm bảo không sao. Tần quản gia đưa đồ đến cho Bạch Nhược, cô dùng phòng vệ sinh có sẵn tắm rửa vệ sinh một chút.
Một ngày nữa lại trôi qua, vào buổi chiều yên bình ngày hôm đó. Bạch Nhược đang nhìn đâm đâm cái vẻ đẹp trai của Cố Mặc thì nhận được cuộc gọi. Tần quản gia có đem điện thoại của Cố Mặc đến cho Bạch Nhược, là làm theo chỉ thị của Cố Vũ.
“Tôi nghe!” Giọng điệu của cô có chút chán trường.
“Là ai vậy? Tôi cần gặp Cố Tổng?”
Bạch Nhược nhận ra được giọng của người này, là giọng của Du Minh! Chất giọng nghe rất hay, không yếu đuối đến mức nữ tính cũng chẳng mạnh mẽ vừa đủ để người nghe cảm nhận, để lại ấn tượng mạnh cho người khác.
“Anh ấy đang ngủ, có việc gì sao?”
Bạch Nhược không muốn để lộ việc Cố Mặc đang bị thương, một nhân vật không quá nổi tiếng trong giới giải trí, nhưng số lượng theo dõi của fan nữ trên nền tảng xã hội lại không ít. Một số người không ưa hắn nếu biết tin này thì không ổn, đối thủ cạnh tranh nhân lúc nhà không chủ lại tung hoành chỉ. thêm rắc rối.
“Lịch trình hôm nay có cuộc gặp gỡ với đối tác, nhất định phải đi! Bản kế hoạch kia không thể dùng nữa, nên Cố Tổng định chuyển sang một hướng khác.” Du Minh thận trọng giải tích cho Bạch Nhược nghe.
“Phân phó cho tổng giám đốc.” Cô lại trả lời một cách ngắn gọn.
“Nhưng dự tính chủ tịch chưa từng nói lại với giám đốc, tôi e rằng hơi khó!”
Bạch Nhược như vậy là làm khó người khác rồi, Du Minh tỏ ra khó xử. Chuyện làm ăn của Cố Mặc ai dám động tay động chân, lúc hắn tức giận có quỳ xuống xin lỗi đều vô ích, có ăn gan hùm mật gấu cũng không có dũng khí.
“Chỉ cần đến nói vài chuyện, kéo dài thời gian hẹn lại một lần sau. Người kia không cho cuộc hẹn lần sau thì chấm dứt hợp tác!” Bạch Nhược xoa mắt vài cái, cô buồn ngủ rồi!
“Mạng phép cho tôi hỏi cô là gì của Cố Tổng? Trách nhiệm tôi gánh vác không nổi.” Đầu dây bên kia Du Minh cũng mệt mỏi, chuyện này không phải nhỏ. Đều do chuyện đánh cấp bản kế hoạch kia mà ra.
“Tôi ghi âm lại rồi, ngắt máy sẽ gửi cho cậu. Trách nhiệm tôi sẽ chịu, lấy tư cách là chủ tịch của Bạch Thị! Một mối làm ăn thôi mà, tổn thất đều tính cho tôi.” Bạch Nhược thờ ơ nói “Còn về quan hệ thì hơi khó nghe, anh ta trốn vợ nɠɵạı ŧìиɧ với tôi!”
Du Minh: “…”
Chưa gặp trường hợp nào như thế, người thứ ba lại có quyền lực như vậy, Du Minh tắt máy trong sự sốc nhẹ.
Bạch Nhược vứt điện thoại lên giường bệnh, đứng dậy vươn vai một cái.
“Cô nói bậy bạ cái gì thế? Là vợ hợp pháp.” Giọng nói yếu ớt của Cố Mặc, dọa Bạch Nhược giật cả mình.
Cô gấp gáp nói: “Đừng nói chuyện, cái đầu anh rớt ra bây giờ.”
Thấy người tỉnh Bạch Nhược có một chút luống cuốn, lời nói vì thế mà cũng không thể nào đường hoàng hơn nữa. Cô sửa lời: “Chỉ là một vết thương nhỏ, không rớt được! Nhưng anh im lặng một chút, tạm thời đình chiến.”
Môi của Cố Mặc nhếch lên một chút, vết thương hình như được vá lại rồi. Cảm giác đau một chút không đến mức cổ cử động không nổi. Quấn băng quanh cổ, không có nhiều hạn chế lắm, những lúc xoay đầu thì đau nhiều một chút.
Vấn đề mất máu mới nghiêm trọng, vết thương không nặng như tưởng tượng. Một vấn đề khác nữa là chân tạm thời không đi được, Bạch Nhược trêu: “Anh què rồi, Cố Tổng!”
Vẻ mặt cũng rất hợp tác, Cố Mặc đáp: “Thảm rồi!” Hắn lại nói tiếp “Sắp mất ý thức, tôi đã thấy cô khóc.”
Việc Cố Mặc nhìn Bạch Nhược khóc đâu phải lần đầu, nhưng mỗi lần đấy ý nghĩa khác nhau. Lần này đặc biệt khác là cô lo lắng cho hắn, có phải cô để ý đến hắn rồi không?
“Tôi chối bao giờ đâu, sợ máu nên khóc thôi.”
Bạch Nhược nói mà không lắp, kỹ năng này cô thành thạo rồi. Cũng chỉ đứng trước mặt người này mới như vậy, học cái gì chứ? Là tự nhiên nó như thế, dù đau đến rỉ máu cũng có thể nói chuyện lưu loát trước Cố Mặc, cho dù so với sự thật sai lệch một trăm phần trăm cô cũng không nói lắp.
“Tôi tự ý sắp xếp công việc của anh rồi, mắng thì để sau này!” Bạch Nhược đến chỗ tắm rèm cửa, không một động tác thừa mở toang rèm cửa.
Lại là hoàng hôn ánh đỏ! Đẹp đến mê người, là sự kết thúc ngọt ngào hay đau khổ, chẳng ai biết. Nhưng thế này đã là yên bình lắm rồi, đừng là một sự khởi đầu gian nan, mà hãy là kết thúc cuộc hành trình.
Cố Mặc nhíu mày một chút, từ từ thích ứng với sự xâm nhập ánh sáng.
“Vừa rồi nghe thấy cả, làm như thế cũng tốt.”
“Cũng tốt?”
“Rất tốt!”
Bạch Nhược nhận ra có điều không đúng, liền quay người lại mắng: “Anh ngu à? Tôi nói không được phép mở miệng. Cổ là của anh, hỏng rồi thì đừng trách.”
Cố Mặc cười ngu một cái, thật ra nghe Bạch Nhược nói cũng hạnh phúc lắm rồi. Người như hắn chỉ cần hạnh phúc giản đơn như thế, có tham lam muốn thêm cũng chẳng có.
Trong mơ hồ, hắn có một chút mong đợi lại có một chút không dám vọng tưởng. Lỡ như mở mắt ra có ba hắn, có cả canh trai nhưng lại thiếu bóng dáng của Bạch Nhược, thế thì nhắm mắt ngủ đến khi nào cô chịu xuất hiện thì thôi. Vẫn may, có ý thức đã nghe thấy giọng của Bạch Nhược phân phó việc cho người khác, rất cứng rắn. Mở mắt đã thấy khuôn mặt nhỏ cùng ánh mắt xanh lam.
Bạch Nhược để không nhàm chán thì nói nhiều một chút: “Thẩm Phúc Hắc bị dạy dỗ một trận rồi tống vào tù, Thẩm Lợi Lợi thì chạy mất dạng.” Bạch Nhược chống tay lên cầm lướt lướt điện thoại của hắn “Hai người họ đều mang họ Thẩm à? Là mẹ của Thẩm An Huyền đổi họ hay chỉ là cái người khác gọi.”
“Dòng họ xa!”
Bạch Nhược liếc mắt một cái, Cố Mặc đã biết thân biết phận cô nói tiếp: “Chẳng còn Thẩm Thị, gia đình ba người bọn họ ăn cơm tù cả rồi! Thẩm Lợi Lợi chỉ còn vấn đề về thời gian. Thật giống…”
Thật giống với nhà họ Bạch!
Nhưng Cố Mặc chưa nói cho cô biết một điều, giữa hai nhà này có điểm khác biệt. Điều khác biệt này có sự ảnh hưởng khác lớn, hắn nói ra sợ rằng cô không thể chấp nhận. Ngay cả hắn còn không thể huống chi là người trong cuộc.
Đến sáng ngày hôm sau, Tần quản gia theo thường lệ mà đưa trang phục cùng với thức ăn sáng đến. Cũng chỉ có Bạch Nhược ăn thôi, Cố Mặc vẫn phải truyền nước biển qua ngày, miễn cưỡng có thể cho ăn cháo. Vết thương ngay cổ việc nuốt thức ăn xuống sẽ rất đau, uống nước cũng vậy.
Do mất một lượng máu, Cố Vũ cần tịnh dưỡng chỉ có Cố Lam Tinh đến thăm.
Cố Lam Tinh chỉ giúp Tần quản gia cầm thức ăn đến, đến nơi thì đưa cho Bạch Nhược. Chưa chạm tay đã bị thằng em trai của mình nhìn muốn thủng một lỗ trên người, hắn chỉ dành cười nhẹ im lặng ngồi xuống cạnh giường bệnh.
“Một tuần sau là có thể xuất viện rồi, ba nói cứ tịnh dưỡng thêm đi. Việc công ty xử lý qua màn ảnh!” Cố Lam Tinh nhẹ nhàng mà truyền đạt, không nhìn ra dáng vẻ hung tợn của vài ngày trước.
Cố Lam Tinh cũng biết rõ năng lực, không hề có chút nghi ngờ Cố Mặc. Cho dù không ở công ty nhưng năng suất vẫn là tốt hơn.
Bạch Nhược tắm xong thì dùng bữa, cố ý nhai thật kỹ trước Cố Mặc, còn dùng khẩu hình miệng nói: “Muốn thử không?”
“Muốn!”
Cố Lam Tinh hỏi: “Muốn cái gì? Đừng ngại!”
Cố Mặc còn ngại gì nữa, hôm qua đến giờ nếm trải đủ rồi. Việc đi vệ sinh Bạch Nhược điều giúp đỡ, có thể nói hai người có qua có lại rồi. Hắn giả làm hộ lý câm, còn cô thì hóa thân thành người mù. Toàn bộ quá trình cô toàn nhắm mắt, đυ.ng chạm lung tung. Cả hai điều đỏ mặt như ở trong một lò luyện đan, nói ra ai mà tin hai người cưới nhau năm năm trời.
Nhìn Cố Mặc như vậy chứ thật ra cũng chẳng có kinh nghiệm lăn giường, thân hình của Thẩm An Huyền hắn cũng chưa chạm đến. Điều này chỉ có bản thân hắn và Thẩm An Huyền biết, nói ra sợ Bạch Nhược sẽ khinh bỉ mất.
Bạch Nhược ở một bên cười muốn chết, Cố Lam Tinh không để ý phía sau nên đâu biết cô làm trò. Cố Mặc nói lại: “Không có!”
Cố Lam Tinh bám riết không tha: “Không xem tôi là anh của cậu rồi?”
Thật sự là bị Bạch Nhược chơi đùa, hắn bịa đại một thứ: “Muốn về nhà!”
“Không thể! Ít nhất là một tuần.” Cố Lam Tinh không thể đồng ý với việc này được.
Một tuần sau đó Cố Mặc mới ăn được một ít cháo, chân miễn cưỡng có thể đi lại, chỉ cần có người bên cạnh dìu để đảm bảo không ngã. Bạch Nhược tự tay nấu cho, hắn ăn ngon lành.
Xong xuôi thì Bạch Nhược mới nói: “Chuyển tiền!”
“Điện thoại của tôi, cô giữ rồi còn gì? Tự thân vận động!” Ý hắn bảo cô muốn bao nhiêu cũng được, chỉ là lời lẽ hơi khô khan.
Cô chuyển qua tài khoản của mình xong lại hỏi Cố Mặc: “Trong lúc anh và tôi lớn tiếng, anh nhắc đến mộ của dì ấy, Là ai?”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Trọng Sinh
- Lễ Đường Của Tôi, Không Có Chỗ Cho Anh
- Chương 112: Có qua có lại