- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Trọng Sinh
- Lễ Đường Của Tôi, Không Có Chỗ Cho Anh
- Chương 108: Bạch Thị không có phần của tôi
Lễ Đường Của Tôi, Không Có Chỗ Cho Anh
Chương 108: Bạch Thị không có phần của tôi
Nhàm chán thì cuộn người lại một góc, tựa vào sofa Bạch Nhược dần dần chìm vào giấc ngủ. Cố Mặc đến khi bỏ cặp kính xuống đã thấy cô yên tĩnh thở điều đặn, cơ mặt thả lỏng hoàn toàn không có một chút phòng bị. Hoàn toàn là nét đẹp tự nhiên, bây giờ nhìn kỹ lại thì mới phát hiện thêm một điều, lông mi của Bạch Nhược thật dài những lúc cụp mắt xuống lại mang một nỗi buồn không sao tả nỗi.
Nhẹ nhàng hết mức có thể, hắn bế cô vào căn phòng dành để nghỉ ngơi, căn phòng này đầy đủ tiện nghi những lúc tâm trạng tồi tệ hay làm việc đến tối khuya, Cố Mặc cũng hay qua đêm ở căn phòng này.
Bị dịch chuyển nhưng Bạch Nhược lại không thức giấc, có lẽ khoảng thời gian này không xuất hiện biến cố, chính vì vậy tâm thế của cô không chịu đả kích, sớm đã không còn nhạy cảm như trước, an yên mà ngủ một giấc.
Trời dần xoay về chiều hắn mới đánh thức cô dậy.
“Mèo nhỏ!” Tự gọi cái tên kỳ quặc, nhưng cảm thấy cái tên này rất hợp với cô.
Tầm nhìn có hơi mờ ảo, cô ngồi dậy dụi mắt mấy cái lại phát hiện bản thân đang ở trong một không gian khác hoàn toàn trước khi ngủ. Bên cạnh còn có một tảng băng biết nói, không nghe rõ hắn gọi cô dậy bằng cái biệt danh gì, nên tạm thời rất bình lặng.
“Tôi đang mơ à!” Cô hỏi hắn.
Để chứng minh đâu là mơ đâu là thực, hắn không ngần ngại hôn lên môi cô một cái, nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Bạch Nhược chỉ có một loại cảm giác, như muốn ói đến nơi, vẫn là nó, kinh tởm! Cô hoảng loạn lùi ra xa, càng xa càng tốt nhất thời chợt tay cả thân người điều rơi xuống sàn.
“A!” Cô kêu lên một tiếng.
Cố Mặc tức tốc chạy qua đỡ cái người hậu đậu ngồi dậy, vẫn may không có bị trầy xước.
“Cô ghét tôi lắm sao?” Câu hỏi cùng với khuôn mặt khó chịu, Bạch Nhược quan sát kĩ rồi mới trả lời.
“Cũng không hẳn là ghét, mà là cực kì ghét!”
“Vào trong vệ sinh cá nhân, tôi đưa cô đi!” Buông tay Bạch Nhược ra, một chút bực tức được kiềm nén lại.
Bạch Nhược theo lời hắn mà chạy vào nhà vệ sinh, bàn chải mới, khăn lông mới đều được chuẩn bị. Là vì có một người chuẩn bị tất cả mới đánh thức cô, người đó là ai Bạch Nhược không muốn đoán, hẳn là vị trợ lý kia làm theo chỉ thị.
Xong tất cả thì cô quay trở lại, bóng dáng người kia đã không còn. Mở cánh cửa ngăn cách hai không gian, trước mắt lại là căn phòng làm việc của Cố Mặc, hắn đang đứng đưa lưng về phía cô, cũng là nói hình như đang ngắm nhìn bên ngoài tắm kính.
“Tôi xong rồi!”
“Ừm!”
Hắn vừa rồi đứng suy nghĩ xem môi của cô làm sao có thể mềm như vậy, rất muốn thử lại lần nữa.
Địa điểm dừng chân tiếp theo là Bạch Thị, ngồi trong xe Cố Mặc thấp giọng hỏi: “Cô muốn rời khỏi tôi?”
“Rất muốn! Ba năm cho tôi một giấc mơ!" Cô nói tiếp "Tôi mơ thấy mình rất giàu.”
"Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, tỉnh rồi trong tay vẫn là không có gì.” Cố Mặc giúp cô hiểu rõ một chút về hiện thực này.
Đủ lớn để hiểu thứ mà Cố Mặc đang nói, cô cũng không muốn mơ mộng giữa ban ngày, nhưng đúng như lời thô thiển vừa rồi, nó thô lại rất xác nghĩa, bản thân chẳng có gì trong tay.
Bạch Nhược nhìn thấy tòa nhà trước mắt mà lòng không có một chút hào hứng. Nơi này vốn dĩ không thuộc về cô, nếu có cơ hội thì cô muốn thử sức ở những tập đoàn lớn như này, không phải là công việc bán thời gian.
Bước vào sảnh lớn của Bạch Thị, tuy không tiếp đón nồng nhiệt nhưng thái độ của nhân viên lại rất kính trọng, là xem trọng Cố Mặc không phải cô. Điều này không khó hiểu nhưng tổng giám đốc tay bắt mặt mừng thì cô lại không hiểu.
Sở dĩ biết người kia là tổng giám đốc bởi vì nhân viên vừa gọi với chức vụ đó, chỉ cần để ý một chút là biết. Có thể không nói nhưng khả năng quan sát nhất định phải có, còn tâm tư của người khác không cần biết cũng được.
“Cố Tổng, hôm nay lại rảnh rỗi đến đây là có việc gì sao?” Tổng giám đốc của Bạch Thị cung cung kính kính, nhân viên điều giữ im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập.
“Tham quan!”
“Được, có cần tôi dẫn đường không?”
Cố Mặc gật đầu, kéo tay cô. Mục đích đến đây là tham quan công ty của nhà mình, một hành động ngu ngốc đối với người khác nhưng với cô lại là cơ hội mở mang tầm mắt, đi từ tầng trệt đến tầng cao nhất, những phòng ban nhỏ đến phòng làm việc của các trưởng phòng, rồi đến các vị trí cao hơn, ai nấy điều phải chào hỏi Cố Mặc một tiếng.
Điều kì lạ ở đây là cô không thấy mặt Bạch Sang Sang ở công ty, có thất vọng cũng có chút vui mừng. Thất vọng bởi vì không nhìn thấy điệu bộ ngang tàn của ngày nào, vui mừng vì những điều cô ta làm trong giấc mơ đến bây giờ Bạch Nhược cảm thấy rất ớn lạnh. Loại tình cảm kia không ghê tởm như cái cách cô dùng với Cố Mặc, chỉ là không chấp nhận được tình cảm đó.
“Đến đây là được rồi, cứ tiếp tục công việc của cậu đi.”
“Vâng!”
Bạch Nhược có cảm giác Cố Mặc mới chính là người nắm quyền tại nơi đây, cái giọng điệu nói chuyện y như ở Cố Thị.
Chỗ hai người dừng lại là phòng làm việc của chủ tịch, Nó nằm ở tầng cao nhất, phía trên là sân thượng, hắn hỏi: “Muốn vào trong xem thử không?”
Câu hỏi đúng là quá thừa thãi, bước vào Bạch Thị một số nơi lớn nhỏ đã đi qua, đến thứ quan trọng lại hỏi cái câu hỏi không thể nào ngốc hơn nữa, cô do dự hỏi lại: “Chúng ta cứ thế mà vào có thể sao?”
“Xem một chút cũng không chết đi được.”
Ý Bạch Nhược không phải là như vậy, biết rằng hắn rất có năng lực nhưng lỡ như, là lỡ như chuyện bị đánh cấp tài liệu gì gì đó, xong lại đổi thừa cho hai người họ. Cố Mặc có thể danh chính ngôn thuận mà thoát tội, kẻ rắc rối chỉ có mỗi Bạch Nhược mà thôi. Nhiều người nhìn vào sẽ có một số ý nghĩ không thể tránh khỏi như “Điếm”, “Ngủ với đàn ông” hoặc là “Tình nhân”.
Sợ rằng tin tức vợ hợp pháp của Cố Tổng đã tỉnh dậy sau giấc ngủ dài vẫn chưa lan truyền đến Bạch Thị, nghĩ thôi đã thấy mệt cả người.
Cô hít thở vài hơi thật sâu, tinh thần vững chắc rồi. Những suy nghĩ cũng thông suốt, có chuyện gì xảy ra thì nhất quyết chối bỏ là được, là Cố Mặc gài bẫy cô cũng được, tò mò đánh bại những lo toan trong lòng.
Đi vào phòng làm việc cái đầu tiên cô nhìn không phải là không gian làm việc, mà chính là cái tên được đề chức vụ đặt trên bàn làm việc. Nó như có sức hút, mắt Bạch Nhược nhìn vào nó đầu tiên, trong lòng lại giấy lên một cảm xúc khó tả. Là sợ!
Cái tên vốn dĩ sẽ không bao giờ có nhưng nó lại ở vị trí cao nhất, chức vụ cao nhất, là tên cô. Nhìn rất rõ không phải là Bạch Sang Sang hay một người dòng họ xa, Bạch Nhược cảm thấy rất kỳ quái quên luôn cả việc hít thở, lảo đảo lui lại vài bước. Đang chơi xỏ cô hay là muốn trêu chọc? Thà rằng nhìn thấy tấm ảnh tang lễ của chính bản thân mình cũng không sốc bằng bây giờ.
Cố Mặc đã từng nói cô không nghèo, lúc nãy lại nói trong tay không có gì, rất mâu thuẫn. Hắn muốn cho cô biết những gì và muốn giấu những gì, tại sao cứ phải vòng vo? Đứng sau tấm lưng kia, Bạch Nhược không thể mở lời, cô chỉ có thể dùng những lý lẽ hoang đường để an ủi bản thân: “Hình như nhầm rồi!”
“Từ giờ sẽ không có chuyện nhầm lẫn.” Hắn quay người lại, miệng cười nhưng ý vị không vui.
Nụ cười khiến người ta nhìn vào là thấy có chịu, vui thì thực sự tươi tắn cho bản thân an nhàn, buồn muốn khóc thì cứ việc khóc, không khóc có thể lặng lẽ kiếm cái gì đó bỏ vào bụng, ghét nhất là cái cảm giác gượng ép bản thân.1
“Cười thật to hay là khóc? Chọn một cái thôi.” Cô chớp mắt nhìn hắn mà nói, chính bản thân Bạch Nhược cũng đang cảm thấy rất khó chịu, nhìn cái biểu cảm này phần khó chịu lại tăng thêm bội phần.
“Cô có thể rời khỏi tôi nếu cô muốn.”
“Anh nghĩ thông rồi sao?”
“Không thông, chỉ là không muốn cô trải qua những ngày tháng bức bối như này.” Hắn không để cô phải mở miệng, cô còn chen ngang hắn sẽ không có dũng khí để cho cô biết “Tôi trông coi Bạch Thị giúp cô một thời gian, bây giờ có thể trả lại rồi. Lúc nãy nói cô không có gì trong tay, là muốn xem thử phản ứng của cô như thế nào. Cho dù bản thân không có một đồng cô cũng muốn đi, vậy thì tôi cũng đâu thể cản đường.”
Bạch Nhược vẫn chưa hiểu những gì hắn nói, giây phút này nói cô phản ứng chậm cũng được. Nhưng rõ ràng rất không thể như vậy, nếu thật sự hắn tranh giành để lấy lại cho cô điều đó đã khó lý giải, nhưng Bạch Sang Sang sẽ chịu để yên sao? Con người đó tìm đủ mọi cách để không muốn nhìn thấy mặt cô, Bạch Thị đã định sẵn là của cô ta.
“Anh đừng đùa nữa!” Gạt phăng lời nói của Cố Mặc.
“Dung Chỉ lén lúc Bạch Tùng Anh bán ra mười lăm phần trăm số cổ phần, người mua vào là Bạch Nhược, lúc cổ phiếu giảm giá người thu mua duy nhất cũng là cô.”
Bạch Nhược vậy là đã hiểu rõ, Cố Mặc dùng tên của cô để làm ra những việc đó, cô thấp giọng: “Vậy không xác nhập vào Cố Thị đi, anh dùng tên tôi không có nghĩa là của tôi.”
Cố Mặc tỏ ra bình thản, hắn tựa người vào bàn làm việc: “Tôi đã chuyển nhượng cho cô rồi, giấy trắng mực đen.” Hắn cầm tờ giấy có sẵn ở trên bàn “Có chữ kí của cô rồi này!”
“Anh thành thật một lần đi, là anh chán tôi, không có dũng khí để thừa nhận?” Bạch Nhược trong đầu liên tục xua đuổi ý nghĩ Cố Mặc làm những điều này là vì cô, là muốn tốt cho cô. Không thể tin tưởng nổi loại người này, thứ sắt đá làm gì có tình cảm. Hắn muốn tốt chi bằng nghĩ rằng đã chán cô, cái lý do đó làm cho cả hai nhẹ lòng hơn.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Trọng Sinh
- Lễ Đường Của Tôi, Không Có Chỗ Cho Anh
- Chương 108: Bạch Thị không có phần của tôi