Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lê Du Du

Chương 6: "Tỉnh rồi à? Đầu còn đau không?"

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi Lê Du Du vừa xoay lưng rời đi, ánh mắt của hai người còn lại trong phòng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, đầy ẩn ý.

Cô mất một lúc để bình tĩnh, cố gắng ép buộc bản thân mình không được để ý đến Phó Minh nữa.

Anh là chồng của bạn thân cô, cô cần phải bỏ đi phần tình cảm này.

Khó khăn lắm mới có thể khiến bản thân thông suốt, Lê Du Du trở về phòng ăn.

Lúc bước vào phòng, Lê Du Du cảm thấy hình như không khí trong phòng có gì đó khác lạ, nhưng cô không nói ra được là khác ở chỗ nào.

Phó Minh vẫn ít nói, Thẩm Ly vẫn nhiệt tình cùng cô trò chuyện.

Lê Du Du cho rằng, chắc chỉ là do mình nghĩ nhiều quá mà thôi.

Nhưng chỉ chốc lát sau khi uống ly nước trên bàn, cô lại cảm thấy đầu óc hơi mơ màng buồn ngủ.

Cuối cùng, Lê Du Du gục xuống bàn.

_ _ _ _ _

Lê Du Du chầm chậm mở mắt ra, nhìn quang cảnh trước mắt.

Cô biết chỗ này, đây là phòng của Khách sạn Melody.

Liếc nhìn đồng hồ ở đối diện, 7 giờ rưỡi tối.

Vậy là cô đã ngủ gần nửa tiếng rồi.

Lê Du Du chỉ cảm thấy tay chân không còn sức lực, đầu lại hơi đau.

Cô không hiểu tại sao mình lại đột nhiên ngất xỉu trên bàn ăn, rồi tại sao lại nằm trong phòng của khách sạn.

Thẩm Ly biết nhà của cô mà, tại sao cô ấy không đưa cô về nhà hoặc là đến bệnh viện, mà lại ném cô một mình trong khách sạn như thế này.

Lúc này, người đàn ông vẫn luôn nhìn cô chằm chằm một lúc lâu liền đứng dậy từ ghế sofa bên cạnh giường, tiến đến ngồi lên giường, ngay bên cạnh Lê Du Du.

Lê Du Du bây giờ mới phát hiện trong phòng vẫn còn một người nữa.

Cô trợn tròn mắt nhìn Phó Minh đang cởi trần, chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm, hình như anh mới tắm xong.

Phó Minh không quan tâm đến ánh mắt của cô, anh vươn tay xoa xoa đầu cô, quan tâm hỏi:

"Tỉnh rồi à? Đầu còn đau không?"

Lê Du Du không trả lời.

Cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Nhìn xuống người mình, quả nhiên, trên người cô cũng chỉ có mỗi chiếc áo choàng tắm, hơn nữa, cô cảm nhận được, bên trong cô không mặc đồ lót.

Cô yếu ớt cất giọng hỏi Phó Minh:

"Sao tôi lại ở đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Phó Minh trước tiên đứng dậy, anh đi tới bàn trà nhỏ trong phòng, đốt một loại hương liệu gì đó.

Lê Du Du không biết đó là gì, chỉ nghi hoặc nhìn anh.

Còn Phó Minh lại biết rõ, kết hợp với loại thuốc mê mà lúc nãy cô đã uống, bây giờ chỉ cần ngửi mùi hương này trong hơn mười phút, Lê Du Du liền sẽ hứng tình.

Loại hương liệu này cũng có thể xem là một loại thuốc kí©ɧ ɖụ© nhẹ.

Phó Minh đi đến ngồi dựa vào đầu giường, hai cánh tay chắc khỏe dễ dàng bế Lê Du Du ngồi lên trên đùi anh, ngoan ngoãn dựa vào trong lòng anh.

Lê Du Du nhìn hành động thân mật này của anh thì hơi nhíu mày.

Tuy cô yêu thầm anh nhưng cô chưa từng có ý định phản bội bạn bè.

Cô muốn vươn tay đẩy anh cách xa mình ra, nhưng tay cô lại mềm oặt, một chút sức lực cũng không có.
« Chương TrướcChương Tiếp »