Tuần đi làm đầu tiên này, Lê Du Du vẫn chưa cần làm quá nhiều việc.
Chủ yếu vẫn là sắp xếp, thông báo lịch trình, gọi điện thoại với đối tác, cùng Phó Minh đi dùng bữa với khách hàng.
Anh không cần tài xế, nên mỗi lần đi dùng bữa đều là anh lái xe chở cô đi.
Những lúc chỉ có hai người như thế này, tim Lê Du Du lại đập mãnh liệt.
Những tình cảm tưởng như đã không còn, giờ đây lại lũ lượt cùng nhau trỗi dậy.
Nhớ lại lúc mới trở thành tân sinh viên, lần đầu tiên nhìn thấy anh đứng trên bục phát biểu, đọc diễn văn chào mừng tân sinh viên, lúc đó, cô đã bắt đầu thích vị đàn anh này.
Anh hơn cô 2 tuổi, học trên cô hai khóa, cô yêu thầm anh suốt hai năm mà không nói với bất kỳ ai, cho dù là người bạn thân nhất như Thẩm Ly cũng không biết.
Sau khi anh tốt nghiệp, cô không có phương thức liên lạc của anh, cũng không nghe được thêm tin tức gì về anh.
Dần dần, cô cũng không có nhiều thời gian để nghĩ đến anh nữa.
Về sau, cô xem đây là một đoạn hồi ức đẹp của thời sinh viên.
Nhưng không ngờ, hiện tại lại có thể gặp lại anh.
Một tuần này cùng làm việc với Phó Minh, cô hiểu được một chút về anh.
Anh đối với người khác rất khách sáo, rất xa cách, lạnh nhạt, nhưng cũng là một người đàn ông vô cùng tinh tế.
Chỉ một tuần này, đủ để Lê Du Du hiểu, cô vẫn thích anh như ngày trước, thậm chí còn thích hơn.
Cô rối rắm không biết có nên dũng cảm theo đuổi anh hay không.
Mối quan hệ cấp trên cấp dưới vốn dĩ có hơi nhạy cảm, bản thân cô hay ngại ngùng, mà anh lại lạnh nhạt, cô cảm thấy mình không có đủ dũng khí.
Cô cũng không biết hiện tại anh có còn độc thân hay không nữa.
Lê Du Du quyết định, tối mai gặp Thẩm Ly sẽ hỏi cô ấy xem sao.
Thẩm Ly giới thiệu cô tới đây, nên hẳn là cô ấy cũng có quen biết với Phó Minh.
_ _ _ _ _
Buổi tối cuối tuần, tại Nhà hàng - Khách sạn Melody.
Lê Du Du đặt phòng ăn riêng để có thể thoải mái trò chuyện với bạn thân mình.
Hiện tại, cô đang ngồi quay lưng về phía cửa, một tay chống cằm, nhìn chằm chằm cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, nghĩ đến chuyện lát nữa nên tâm sự chuyện tình cảm của mình với Thẩm Ly như thế nào.
Dù sao thì cô chưa từng yêu đương, cũng chưa từng nói đến chuyện tình cảm của mình với bất kỳ người nào, cho nên bây giờ cô cảm thấy rất khó để mở lời.
Lê Du Du mãi nghĩ ngợi nên không phát hiện được đã có hai người xuất hiện trong phòng từ lúc nào.
Đến lúc Thẩm Ly đi đến nhéo má Lê Du Du một cái, thì cô mới "Ah" lên một tiếng, hoàn hồn lại.
Bàn ăn hình vuông, bốn phía vừa vặn bốn chỗ ngồi, Thẩm Ly ngồi xuống bên tay phải Lê Du Du, mở miệng trêu ghẹo:
"Cục cưng Du Du nghĩ tới anh đẹp trai nào mà thẫn thờ thế?"
Lê Du Du xấu hổ vội vàng chối:
"Làm gì có, mình có nghĩ đến ai đâu!"
Vừa hay, lúc này ánh mắt Lê Du Du nhìn đến người đàn ông đang đi đến ngồi bên cạnh Thẩm Ly, đối diện với cô.
Cô ngẩn người.