- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng
- Chương 47: Thật không biết xấu hổ
Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng
Chương 47: Thật không biết xấu hổ
Tô Tĩnh đang ngồi cạnh Bùi Thanh Hoằng, vừa thấy Tô Sầm y liền đứng ngồi không yên, bật dậy gọi: "Ca." Tô Sầm lại không thèm để ý tới y, trực tiếp ngồi xuống trước mặt Bùi Thanh Hoằng. Gã trợn mắt nhìn chòng chọc vào khuôn mặt tuấn tú của Bùi Thanh Hoằng.
Bùi Thanh Hoằng muốn bàn chuyện công việc, đương nhiên sẽ phái người trông giữ ở bên ngoài. Vừa thấy Tô Sầm định xồng xộc xông thẳng vào, người canh cửa lập tức chặn gã lại: "Tô thiếu gia, ngài không thể vào!"
Hạ nhân Bùi gia đứng ở cửa vừa la lớn vừa đưa tay cản công tử nhà họ Tô lại, nhưng đối phương hệt như một con cá trơn trượt, nghiêng người trực tiếp lách thẳng vào. Tay chân người hầu xoắn xuýt hết cả lại, đưa tay định kéo người ra ngoài nhưng vồ hụt, sững sờ không biết nên làm thế nào, trên mặt là biểu cảm vừa hổ thẹn lại vừa sợ sệt: "Thiếu gia, ta không ngăn nổi..."
Tiếng cầu xin mong được thứ tội của hắn bị lấn át bởi tiếng nói oang oang của công tử nhà họ Tô: "Bùi Thanh Hoằng! Bùi gia các ngươi sao có thể xứng đáng với ta..." Thấy mọi người trong phòng nhìn mình với vẻ mặt kinh hãi, gã mới phun nốt mấy chữ sau ra: "Xứng đáng với... muội muội ta!"
Người vừa lên tiếng là một công tử trẻ tuổi, môi đỏ như son, mặt như thoa phấn. Đôi mắt phượng xếch lên vừa như khıêυ khí©h lại vừa đào hoa đa tình. Gã hết lớn tiếng kêu gào lại trừng mắt nhìn Bùi Thanh Hoằng như thể muốn khoét mấy lỗ trên người hắn, ai không biết còn tưởng Bùi Thanh Hoằng là tên bạc tình đã phụ lòng gã.
Từ đầu đến giờ Bùi Thanh Hoằng vẫn điềm tĩnh ngồi tại chỗ, sau khi Tô Sầm ngồi vào ghế hắn liền khoát tay áo một cái. Người canh cửa lập tức cúi người, gật đầu ra hiệu mình sẽ không sơ sẩy lần nữa, làm động tác xin ngài yên tâm rồi lui ra ngoài đóng cửa thật chặt.
"Cơm có thể ăn bừa, nhưng lời không thể nói lung tung. Bùi mỗ chưa từng làm chuyện gì có lỗi với phu nhân mình, lời này của Tô công tử là có ý gì?" Thấy ánh mắt Tô Tĩnh có chút kỳ quái, Bùi Thanh Hoằng cầm chén trà xanh lên nhấp một ngụm, lời nói rành mạch không chút hoang mang.
"Nói chung đều là Bùi gia các ngươi làm ra chuyện tốt! Ngươi với đệ đệ ngươi thì có khác gì chứ?" Tô Sầm tức tối ngồi phịch xuống, dáng vẻ căm phẫn sục sôi này của gã quả thực khiến Bùi Thanh Hoằng có chút tức cười.
Tô Sầm có thể xem như một kẻ máu mặt của Yến đô. Phụ thân gã – Tô thượng thư – là đồng liêu của Bùi Thanh Hoằng, mẫu thân gã lại có quan hệ thân thiết với hoàng thất. Có chỗ dựa vững chắc như vậy nên Tô Sầm coi trời bằng vung, gã là một tay ăn chơi phong lưu đích thực. Còn Tô Tĩnh là con thứ của Tô thượng thư, tuổi xêm xêm Tô Sầm, nhưng địa vị của y ở nhà họ Tô thật sự không thể sánh bằng Tô Sầm. Dưới gối Tô thượng thư còn có ba trai bốn gái, tuy nhiên tất cả đều là con thứ. Tô Sầm chỉ có một muội muội ruột, tên là Tô Yên.
"Nếu Tô công tử muốn vơ đũa cả nắm, coi Bùi mỗ và gia tộc là một thì Bùi mỗ cũng hết cách. Có điều, Tô công tử quả thực là quý nhân hay quên chuyện. Ta vẫn nhớ lần trước gặp, Tô công tử ra sức cưỡng ép phu nhân ta vào duyên khách, Bùi mỗ còn chưa có cơ hội ghé thăm Tô gia vì chuyện này..." Bùi Thanh Hoằng cười nhạt.
Tô Sầm lập tức chen miệng vào không cho hắn nói hết: "Chuyện nào đi chuyện ấy! Chuyện lần trước ai ai cũng thấy, ta chỉ là mời vị bằng hữu trông khá hợp mắt kia đi ăn vài món uống vài chén mà thôi, có nói với cha mẹ ta cũng vô dụng. Hôm nay ta tới là để đòi lại công đạo cho muội muội ta!"
Bùi Thanh Hoằng không đáp mà chỉ đưa mắt nhìn Tô Tĩnh. Ánh mắt bén nhọn của Tô Sầm cũng chuyển sang y, người sau liền vội vàng đứng dậy: "Các ngươi từ từ tán gẫu, ta còn có việc, xin phép về trước."
Bất kể là Bùi Thanh Hoằng hay Tô Sầm cũng không định giữ người lại làm gì, Tô Tĩnh nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt của hai người. Sau khi xác nhận Tô Tĩnh đã đi xa người hầu mới đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn Tô đại thiếu gia Tô Sầm đang hung hăng trừng Bùi Thanh Hoằng.
"Hôm nay ta mời Tô tứ công tử tới đây là để bàn chuyện đảm nhiệm vị trí quản lý tờ báo. Tô công tử đã đuổi khách của ta đi mất rồi, chi bằng ngươi thay thế Tô tứ công tử?" Bùi Thanh Hoằng tiên phát chế nhân, nhàn nhạt nở nụ cười như thể không hề trông thấy ánh mắt tựa liên hoàn đao của Tô Sầm, dùng khí chất bức người dứt khoát đổi đề tài.
So với Tô Tĩnh, kì thực Tô Sầm lại càng thích hợp với vị trí kia hơn. Sự ưu ái và địa vị mà gã có được ở Yến đô thực sự không thể đùa, những kẻ định thừa cơ đưa con cháu vào làm việc chắc chắn sẽ phải tự cân nhắc lại. Nếu thực lực không bằng Tô Sầm thì bọn họ chỉ có thể tự mình bỏ cuộc, tuyệt nhiên không dám hé miệng trách móc Bùi Thanh Hoằng tiếng nào.
Giai đoạn khởi nghiệp rất cần những người có năng lực, bối cảnh, da mặt lại dày. Da mặt Tô Sầm thật sự là dày hơn Tô Tĩnh không biết bao nhiêu lần. Có điều gã lại là con trai trưởng phong lưu buông thả của Tô gia, không dễ kiểm soát như Tô Tĩnh, cũng không nghe lời như Tô Tĩnh. Tuy nhiên, tiến cử đối thủ có tài năng chắc chắn cũng sẽ để lại danh tiếng tốt cho Bùi Thanh Hoằng. Sau khi cân nhắc thiệt hơn kĩ càng, Bùi Thanh Hoằng vẫn có thể chấp nhận việc Tô Sầm tới bộ Công làm việc thay vì Tô Tĩnh.
"Được thôi. Nhưng Bùi đại nhân thật sự cam lòng để ta ngồi ở vị trí đó sao? Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, Bùi đại nhân tuyệt đối đừng hối hận về lời nói của chính mình. Nếu ngươi không lo ta sẽ phá hỏng bét tâm huyết bấy lâu thì được thôi, chuyện thế này bổn công tử tình nguyện làm cực kỳ." Tô Sầm đáp lại quái gở không ra sao, trên mặt là nụ cười lạnh lẽo chẳng tốt lành gì.
"Là Tô huynh tự mình đồng ý đấy nhé, vậy thì một lời đã định!" Ngay từ đầu Bùi Thanh Hoằng đã nhắm vào Tô Sầm, Tô Tĩnh chỉ là một chiêu bài của hắn mà thôi. Hắn vẫn là hiểu rất rõ Tô công tử Tô bá vương này. Tuy rằng từ nhỏ đối phương đã thích ngáng chân hắn, ở Yến đô cũng bị đàm tiếu không ít, nhưng gã chưa từng qua loa cẩu thả với chính sự. Năng lực rất mạnh nhưng tâm quá ngang tàng, chẳng bao giờ chịu an phận nghiêm túc làm việc.
Nếu trực tiếp đến mời chắc chắn Tô Sầm sẽ không đáp ứng, nói không chừng còn muốn gây khó dễ cho hắn, dây dưa hàng năm liền không chịu đồng ý. Hắn không thể bỏ công sức hàng năm trời mà không biết chắc kết quả, cũng không thể chỉ vì tìm người thích hợp mà khiến bưu cục, khiến tờ báo cũng bị trì hoãn theo.
Thấy nụ cười khoái trá trên môi Bùi Thanh Hoằng, Tô Sầm sực nhận ra mình lại chịu thiệt rồi, lại bị lừa rồi! Gã tức giận đến mức muốn xoay người đi thẳng. Mỗi lần đến tìm Bùi Thanh Hoằng tính sổ gã luôn bị đối phương dễ dàng kiểm soát, mới nói mấy câu đã quên tiệt ý định ban đầu của mình, cuối cùng tức muốn chết người mà chạy mất.
Cũng may vừa nãy gương mặt Tô Yên lóe lên trong đầu gã. Tô Sầm nhanh chóng tỉnh táo lại, chất vấn Bùi Thanh Hoằng về Bùi Thanh Lân: "Ta không muốn tranh luận với ngươi rốt cuộc là có hay không, cũng không muốn ôn chuyện với ngươi! Mau gọi tên vô sỉ Bùi Thanh Lân tới đây, để hắn xem xem muội muội ta bị hắn phụ lòng, bị hắn giày vò thành cái dạng gì rồi!"
"Nếu muốn nói chuyện cho ra nhẽ, sao ngươi không trực tiếp tới Bùi phủ?" Bùi Thanh Hoằng bày ra dáng vẻ ngươi có nói với ta cũng không có tác dụng gì, ánh mắt nhìn Tô Sầm có thêm vài tia cảm thông.
"Nếu có thể trực tiếp xông vào lôi tên khốn đó ra thì ta cũng chẳng cần tìm đến ngươi. Bùi đại nhân hẳn là đọc sách nhiều đến mức hồ đồ rồi. Tô mỗ quả thực vô cùng lo lắng cho đầu óc của Bùi đại nhân đây." Đáp được câu này Tô Sầm liền vênh vang đắc ý, tự coi như mình đã gỡ hòa một ván. Bùi Thanh Hoằng không buồn nổi giận, cũng không muốn đấu khẩu vô ích làm chi.
Hiển nhiên là hắn vẫn nhớ phản ứng quái lạ của Bùi Thanh Lân khi tới tìm hắn. Mặc dù đối phương vẫn luôn miệng rằng mình không có người trong lòng, nhưng bất kể là thần thái hay động tác cũng đều bán đứng Bùi Thanh Lân cả. Dáng vẻ che che giấu giấu, bất đắc dĩ phải cắt đứt tình duyên vì gia đình.
Tuy rằng cuối cùng Bùi Thanh Lân có thở hắt ra như trút được gánh nặng trong lòng, nhưng vừa nhìn đã biết cậu vừa trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, cuối cùng hạ quyết tâm hy sinh ái tình đẹp đẽ mà ngắn ngủi.
"Không biết Tô công tử có biết chuyện của trưởng công chúa Du Dương không?"
Ánh mặt Tô Sầm nhìn Bùi Thanh Hoằng lại càng thêm thương hại, có ai lại không biết dòng dõi hoàng tộc mà mẫu thân gã có quan hệ thân thiết chính là trưởng công chúa Du Dương? Nhưng gã vẫn trả lời Bùi Thanh Hoằng: "Đương nhiên là biết. Công chúa điện hạ thân phận cao quý, không phải người hai chúng ta có thể tùy tiện bàn luận."
Bùi Thanh Hoằng ý tứ sâu xa nói: "Gia phụ cầu cưới trưởng công chúa Du Dương cho Tam đệ. Tô công tử phải biết, trưởng công chúa Du Dương đường đường là một công chúa cao quý, chẳng có lý nào lại đi làm thϊếp cho người ta. Nếu Tô tiểu thư có ý đó, ta sẽ cân nhắc việc khuyên Tam đệ tới Tô gia đưa sính lễ. Hy vọng Tô công tử sẽ trở về khuyên nhủ lệnh muội. Ta sẽ trông chừng gia đệ, đảm bảo không để hắn phá hoại gia phong Bùi gia và Tô gia, tương tự, ta cũng mong ngươi có thể chăm sóc lệnh muội."
Tuy rằng mối hôn sự của trưởng công chúa Du Dương và Bùi Thanh Lân vẫn chưa được chính thức định ra, nhưng nhìn sắc mặt hôm ấy của Thái thượng hoàng thì chuyện trưởng công chúa được gả tới Bùi gia, trở thành thê tử của Bùi tam công tử gần như là chuyện ván đã đóng thuyền.
"Nữ tử Tô gia ta tuyệt đối không có chuyện làm thϊếp cho người khác. Chuyện ấy không mượn ngươi bận tâm, ta sẽ trông chừng nó kĩ càng." Mặt Tô Sầm âm u hắc ám, đen như thể sắp tích ra mực. Một cây làm chẳng nên non, nếu Bùi Thanh Lân có thể dứt khoát đoạn tuyệt, dù Tô Yên có muốn làm ra chuyện khác người cũng không có cách nào.
Dù có phong lưu buông thả đến đâu, chắc chắn vẫn sẽ có nữ tử trong sạch môn đăng hộ đối đồng ý nên duyên vợ chồng cùng gã. Tô Yên lại không giống vậy, nữ tử không giống với nam tử. Nếu danh tiếng bại hoại sẽ rất khó để gả cho người có gia thế tương đương. Vì cuộc sống tương lai hạnh phúc của muội muội hồ đồ nhà mình, gã tuyệt đối sẽ không để tin đồn không nên có truyền loạn bên ngoài.
"Tô huynh luôn luôn là người hiểu chuyện như vậy. Nếu đã vậy, hiện giờ không còn sớm, ta cũng nên về rồi. Xin cáo từ trước. Còn chuyện tờ báo, nếu Tô huynh có hứng thú, chúng ta hẹn ngày khác bàn lại." Hắn cũng không quá để tâm tới tiểu cô nương mới biết yêu lần đầu, người nhà họ Tô cũng không phải hồ đồ, chắc chắn sẽ không để những tin đồn bất lợi cho Tô Yên xuất hiện. Bùi Thanh Hoằng nhìn đồng hồ cát trong phòng, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Hắn muốn đi nhưng Tô Sầm vẫn ngồi tại chỗ, đột nhiên gã kín đáo dò hỏi: "Ngươi cảm thấy thê tử nhà ngươi, công tử nhà họ Lan thế nào?"
Bùi Thanh Hoằng không ngờ Tô Sầm lại đột nhiên hỏi vấn đề thế này, hắn sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn trả lời đối tác tương lai của mình: "Rất tốt." Nếu đối phương có thể phối hợp với hắn ở trên giường nữa thì càng tốt.
Tô Sầm lại tiếp tục vấn đề: "Bùi đại nhân cảm thấy, so với công tử nhà họ Lan thì ta thế nào?"
Cuộc đối thoại này của Bùi Thanh Hoằng không được bí mật cho lắm. Ban đầu khi lựa chọn tới duyên khách này hắn cảm thấy vấn đề bảo mật cũng không quá quan trọng, bởi vậy những lời đối đáp này rất tự nhiên mà rơi vào tai của vị bề trên nào đó.
Lúc nghe thấy Bùi Thanh Hoằng nói mình rất tốt, gương mặt Thái Thúc Lan không mảy may biến sắc. Vậy mà lúc nghe được câu hỏi tiếp theo, thanh niên anh tuấn vốn luôn cao quý lãnh diễm đột nhiên cuồn cuộn hắc khí, hung ác đập bàn để trút giận, khiến tim ám vệ suýt chút nữa nhảy ra ngoài. Thái Thúc Lan bình thản thu tay lại, còn chiếc bàn gỗ hoa lê đã bị đập thành mảnh vụn, biến thành một đống gỗ rách nát.
"Đọc tiếp đi." Nam nhân mặc áo bào hoàng long bình tĩnh nói.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng
- Chương 47: Thật không biết xấu hổ